Nỗi oan của Im Nayeon

Chou Tzuyu lê lết chiếc thân cao 1m72 của mình về ktx. Những chuyện xảy ra hôm nay đã làm cô thấy mệt mỏi, quá nhiều thông tin cô phải tiếp thu. Nhất là tự nhiên bây giờ cô phải chấp nhận việc mình thích Sana, sao lại như vậy chứ. Có lẽ do chị Sana cứ ôm cô hoài chăng, vào hôm sinh nhật cô chị còn hôn trán cô nữa. Vậy nếu cô tránh việc tiếp xúc thì chắc cô sẽ hết thích Sana chăng? Phải thử thôi.

Cạch!

Tiếng cửa mở làm cho chị cả Nayeon đang ngồi xem phim trên sopha chú ý. Có vẻ bé út đã về rồi, hôm nay cô nghe chủ tịch  gọi Tzuyu lên văn phòng cô đã rất bất ngờ, và vừa cách đây 5 phút Sana cũng vừa bị quản lý gọi đi mất tiêu. Mọi người thì hôm nay đã hẹn nhau đi chơi gần hết, ktx chỉ còn cô, Sana và Mina. Mina thì ngủ , Sana thì bị kêu đi, Im Nayeon cô đây chỉ đành chán chết ngồi coi phim chờ mọi người về chứ sao giờ.

"Em về rồi đấy à. Chủ tịch gọi em lên có việc gì đấy" 

Nayeon ngửa cổ nhìn đứa nhỏ vừa mới bước tới trước người mình.

"Ừm cũng không có gì hết ạ. Chỉ là dặn dò em vài thứ thôi" 

Tzuyu nặng nề mà thả mình lên ghế, cô cảm giác như thân thể mình đang rã rời ra. Đầu của cô lúc này đây cũng đang nhức bưng bưng, cô cảm giác mọi thứ xung quanh cứ lúc mờ lúc rõ.  

Chờ cho đầu cô bớt đau đớn thì cô để ý rằng sao hôm nay ktx im lặng bất thường.

"Ủa mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Mọi người đi chơi rồi, còn có chị, Sana và Mina thôi. Nhưng lúc nãy Sana bị quản lý kêu đi rồi, Mina thì đang ngủ" 

Nayeon khẽ liếc nhìn đứa em út của mình. Em ấy như vừa thoát khỏi một cuộc ẩu đả, đầu tóc rối bời như vừa bị ai đó nắm lấy, thân thể thì mềm oặt, không biết em ấy có sao không nữa.

Tim Tzuyu chợt thắt lại, chị ấy bị kêu đi ư, có lẽ nào quản lý lại nói về việc mình thích chị ấy? Chắc không phải đâu, dù sao chủ tịch cũng dặn mình giữ im lặng mà.

"Tzuyu, Tzuyu... Chou Tzuyu!"

Nayeon lo lắng gọi tên đứa em của mình. Em ấy bị sao vậy, sao lại làm vẻ mặt như sắp khóc thế kia, cô đã kêu em ấy hai ba lần nhưng em ấy như thể đang ở một thế giới khác vậy.

"À dạ" Tzuyu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Em có sao không vậy? Ổn không vậy bé" 

Nayeon nhích người lại gần Tzuyu, một bên hỏi một bên thì đưa tay lên nhẹ xoa đầu đứa em bé bỏng cao 1m72 của mình.

"...D-Dạ."

Tzuyu vốn dĩ nghĩ cô sẽ không sao, sẽ đủ cứng rắn để đối mặc việc này. Nhưng hình như cô đã đánh giá cao mình rồi, mọi chuyện đều ổn trước khi cô được chị Nayeon hỏi rằng cô có ổn không.

Tzuyu cảm nhận được khóe mắt mình cay xè. Cô đâu có cắt hành đâu chứ, sao nước mắt lại rơi lúc này, cô không muốn khóc trước mặt chị Nayeon đâu, chị ấy sẽ lo lắng mất.

Nayeon thấy được những giọt nước mắt sắp trào ra của Tzuyu. Cô bắt đầu cuống cuồng ôm em vào lòng nhẹ xoa.

"Tzuyu à, Tzuyu của chúng ta, không có việc gì mà. Em đừng có khóc mà. Chủ tịch đã nói gì với em, nặng lời lắm sao. Hay để chị xử lý chủ tịch cho em nhá"

Không hổ là Im Nayeon, dám nói đến việc xử lý chủ tịch của công ty, quả này mà để người khác nghe chắc cô tiêu đời.

"K-Không p-phải..hức.. E-Em ổn mà..hức" 

Chou Tzuyu của chúng ta vừa thút thít vừa nói mình ổn. Nghe có vẻ thuyết phục quá cơ.

Cạch! Cửa của ktx được mở ra.

"Bọn mình về rồi đây!"

Jihyo vui vẻ cởi giày rồi chạy nhanh vào nhà, sau một ngày đi chơi thì còn gì tuyệt hơn là thả mình lên chiếc sopha đâu cơ chứ, cột sống của cô lúc này như sắp gãy đến nơi rồi đây, cô phải mau mau nằm xuống mới được. 

Nhưng khi vừa tới phòng khách thì cô như đóng băng. Trước mắt cô là gì đây, chị Nayeon đang ôm Tzuyu, quan trọng hơn là Tzuyu đang khóc, chị Nayeon làm bé út khóc ư!?

"Aaaaaaaa! Im Nayeon sao chị dám làm em út của nhóm khóc hả!!"

Rồi xong!

Im Nayeon tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tại sao lại là Park Jihyo chạy vô trước cơ chứ, cô còn chưa kịp giải thích chuyện như thế nào thì cái loa của nhóm đã la lên đổ vỏ cho cô rồi.

"Hửm..Chuyện gì..A! Chị Nayeon, chị bắt nạt bé út hả!" 

Mina mặt còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Tiếng la của Jihyo đã làm cô tỉnh dậy, và Tzuyu khóc thì làm cô tỉnh hẳn luôn.

"Họp nhóm!" Jihyo vội la to.

Các thành viên còn đang đứng ngoài hiên vội vã cởi giày chạy vô. Chuyện gì vậy, vừa về nhà chưa đầy 5 phút mà đã tới công chuyện là sao.

Tzuyu vội điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô lau đi những giọt nước còn vươn trên mi, nhẹ chạm vào tay Nayeon ý bảo chị ấy buông ra. Có vẻ như cô đã gây rắc rối nữa rồi.

"Điểm danh nào mọi người. Mau ngồi thành vòng tròn nào. Rồi, 1,2,3....8. Ủa, Sana đâu? " 

Jihyo đã đếm rất kĩ rồi, nhưng vẫn chỉ có 8 thành viên. Chị Sana hôm nay ở lại ktx mà sao bây giờ lại vắng rồi.

"Em ấy bị quản lý kêu đi rồi" 

Nayeon ngồi kế bên Tzuyu, tay thì vuốt lưng em, miệng thì trả lời Jihyo. Bé út của cô khóc cô xót còn không hết đây, không hiểu sao cô lại bị nói là chọc em khóc nữa??

"Ok vậy ta tạm họp với 8 người vậy. Rồi bắt đầu, Im Nayeon! Chị có nhận tội hay không"

"Ủa chị chưa kịp có một câu giải thích nào luôn mà bắt chị nhận tội là sao?"

Park Jihyo đúng là đi chơi quá hóa khùng rồi. Cô còn chưa kể chuyện gì đã xảy ra luôn mà đã kết tội là sao.

"Ư-Ưm.. K-Không phải do chị Nayeon đâu ạ" 

Giọng của Tzuyu nhẹ nhàng vang lên. Do lúc nãy cô kiềm việc mình khóc nên bây giờ giọng cô nghe không ổn lắm, hình như cô bị nghẹt mũi rồi.

"Thôi Tzuyu chị hiểu mà. Em bị bà chị này đe dọa phải không. Cứ nói cho chị, chị sẽ phạt bả cho, chị là trưởng nhóm cơ mà"

Jihyo thương tiếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của đứa em nhỏ. Cô biết em ấy không thích khóc trước mặt ai cả, nếu đã khóc thì chắc chắn có chuyện lớn rồi.

"Đúng vậy. Chị sẽ giúp em xử bả cho"

Jeongyeon cũng đồng tình. Im Nayeon kì này tới số với cô. Đúng là quả táo nhãn lồng, ai bảo hôm bữa bả giành tivi với cô chi.

"Không! Mọi người hiểu lầm rồi. Là do e-em nhớ nhà thôi" 

Tzuyu ấp úng biện hộ cho chị Nayeon.

Nayeon bất lực vỗ trán. Ôi trời em tôi ơi, biện hộ mà ấp úng vậy là chết chị rồi.

"Không phải do chị thật. Lúc nãy em ấy bị chủ tịch Park Jinyoung kêu lên văn phòng xong lúc về cứ mất hồn kiểu gì ấy. Chị vừa hỏi có vài câu là em ấy đã khóc rồi, chị chỉ đang dỗ em ấy thôi" 

Nayeon cũng không thể hiểu được. Bộ chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà khiến em ấy phải khóc như thế.

"Ể, thật sao. Bộ có chuyện lớn gì hả"

Momo nãy giờ cũng chả hiểu mọi người đang nói gì, tiếng hàn của cô vẫn chưa vững lắm. Nhưng cô vẫn hiểu được câu bé Tzuyu bị chủ tịch kêu lên văn phòng, chẳng lẽ bé Tzuyu bị phạt về chuyện gì sao.

"Không có gì ạ. Chỉ là.."

"..Là??" 

Mọi người đồng thanh.

Dahyun và Chaeyoung với cương vị là bạn cùng phòng cũng rất lo cho Tzuyu. Dạo này nhìn Tzuyu cứ nặng nề làm sao ấy, tâm lý của Tzuyu không ổn chăng?

"Em bị nhắc nhở về việc có skinskip với Sana quá nhiều mà không có skinskip với người khác thôi" 

Chắc nói về việc này không sao đâu nhỉ. Dù sao cô cũng đâu có nói về việc cô thích Sana đâu, cái lí do này vẫn tính là ổn mà hả. 

Lòng nghĩ thế thôi nhưng mặt Tzuyu lúc này đã được nhuộm lên màu hồng phấn xinh đẹp. Bị nhắc nhở vì việc này khiến cô khá là xấu hổ. 

"A! Vậy là do chị rồi hả"

Mọi người bất ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng Jihyo. Sana đã đứng đó tự bao giờ.

"Không phải đâu ạ. Do em mà" Tzuyu vội vã giải thích. 

Sao chị ấy lại về đúng lúc vậy chứ.

"Đúng rồi, tớ thấy việc skinskip này là bình thường thôi mà. Do công ty cứ làm quá lên ấy chứ, cậu cứ kệ họ đi" 

Momo thấy chuyện có skinskip với nhau không có gì là to tát cả, tất cả là lại công ty làm quá vấn đề, đều là nữ thì đụng chạm nhau có sao, fan còn thích nữa là đằng khác ấy. Cô đây cũng skinskip với vài thành viên hoài đấy thôi? Có làm sao đâu nào!?

"À mà cậu bị quản lý kêu có phải cũng do vụ này không?" Jeongyeon tò mò hỏi.

"Ừm đúng rồi. Quản lý kêu tạm thời thì tụi mình ngừng skinskip lại ấy" 

Sana vừa nói vừa bước lại ngồi kế Tzuyu như một thói quen. Sẵn tiện ngã người dựa vào em ấy luôn.

Tim Tzuyu lại bắt đầu chạy marathon, nó cứ đập đùng đùng như trống. Không biết chị Sana có nghe thấy không nữa, làm ơn đừng nhé, nếu không là cô không biết giải thích như thế nào với chị đây.

"Hmm.. Vậy sao.. Vậy Sana thấy sao" 

Jihyo vì là trưởng nhóm nên cũng thấy hơi áp lực một tí, cô phải dung hòa giữa nhóm và công ty. Nhưng cô vẫn đặt nhóm mình lên hàng đầu, nếu họ không thích thì cô sẵn sàng đi nói chuyện với quản lý và chủ tịch.

"Cũng không có gì đâu. Nếu không skinskip trước camera được thì mình làm sau camera thôi. Phải không Tzuyu a~" 

Sana thấy việc này cũng không có trọng lượng gì trong lòng cô. Dù sao sau màn ảnh thì cô với Tzuyu vẫn rất thân nhau.

"A-A..." 

Tzuyu đỏ mặt, mím môi ấp úng, cô cũng biết nói gì đâu. Chẳng lẽ giờ cô nói em lỡ thích chị rồi nên chị tránh xa em đi.

"Nè nè còn em nữa thì sao" 

Dahyun càu nhàu, cô mới là cục cưng của Sana mà, chính miệng chị nói luôn ấy.

"Hì hì tất nhiên là không thể bỏ qua cục Dubu của chị rồi" 

Dứt lời thì Sana liền rời khỏi người Tzuyu và di chuyển về phía Dahyun đang ngồi đối diện.

Tim Tzuyu thấy hụt hẫng, chị đi nhưng quanh cô vẫn còn một tí hơi ấm từ cơ thể chị, lẫn vào đó là mùi hương nước hoa mà chị hay dùng. 

Hay là cô nên mua 1 chai giống chị Sana để dùng nhỉ. Cô đã bị mùi hương của chị làm u mê tâm trí mất tiêu rồi. Nếu dùng cách lấy độc trị độc, dùng mùi nước hoa giống chị thì cô sẽ được miễn nhiễm chăng?

Haiz, chị Sana với chị Dahyun có vẻ vui quá nhỉ. Không như lúc chị ấy ở bên mình, do mình không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ có đứng yên thôi.

Chou Tzuyu cứ cúi gầm mặt xuống suy nghĩ lung tung mà không để ý rằng kế bên cô có chị thỏ Im Nayeon đang chăm chú nhìn cô.

Tzuyu sao nhìn có vẻ còn buồn hơn lúc nãy vậy nhỉ. 

Nayeon khẽ liếc nhìn sang phía đối diện, lúc nãy cô cảm nhận được em ấy rất vui khi được Sana dựa vào, giờ thì Sana đi em ấy lại...

Không thể nào. 

Nayeon lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Em ấy có thể là nghĩ đến việc gì khác nên buồn chăng, chứ sao em ấy lại có thể thích Sana được chứ.

Cô tự nghĩ rồi tự cười rằng bản thân mình quá đa nghi. Chou Tzuyu mà thích Minatozaki Sana sao? Nghe có vẻ quá là khó tin luôn ấy!

"Vậy thôi kết thúc buổi họp ngày hôm nay nha mọi người. Ai muốn đi tắm thì cứ đi tắm, ai muốn coi tivi thì coi, ai muốn làm gì thì làm. 1 tiếng sau tập hợp lại rồi mình ăn tối nha" 

Jihyo ngay lập tức sắp xếp các công việc gọn gàng, cô đã quá quen với việc quản lý nhà trẻ này rồi.

Tzuyu nghe vậy thì như được đại xá, chờ mọi người tản ra hết thì cô cũng lặng lẽ đi vào phòng. Cô nằm trên chiếc giường không quá to của mình, gác tay lên trán mà suy nghĩ về tương lai.

Mình nên làm sao đây? Né tránh chị Sana ư, nghe có vẻ khá khó khăn. Quan trọng là chính mình cũng không nỡ làm thế. 

Những lúc bên Sana thì chính Tzuyu cũng cảm nhận được là cô đã vui và hạnh phúc như thế nào, nếu bắt cô rời xa Sana thì cứ như là bắt hoa hướng dương không được xoay về phía mặt trời vậy.

Knock knock

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cạch.

"Chewy a~"

Sana tung tăng chạy vào phòng. Nhìn cô vô tư vậy thôi, chứ cô vẫn quan tâm em bé nhà mình mà, cô biết được tâm trạng Tzuyu hiện không được tốt lắm, thiết nghĩ chắc do cái lệnh không được skinskip của công ty, vậy nên giờ cô phải đi an ủi em ấy mới được.

"A... Chị tìm em có việc hay sao ạ" 

Tzuyu mở đôi mắt phượng xinh đẹp của mình nhìn chị khi nghe được giọng nói của người cô vẫn luôn đang mong nhớ.

"Có gì đâu mà ~ Tại chị nhớ em nên kiếm thôi ~" 

Sana cười tươi chạy đến và ôm em.

"Đ-Để em ngồi dậy đã" 

Mặt Tzuyu lại không có nghị lực mà bắt đầu nóng ran lên.

"Ỏ ~ Em bé của chị đỏ mặt nè ~ Dễ thương quá đi" 

Sana chọt chọt mặt em. Fan của nhóm cứ bảo là em bé của cô đen, nhưng thật ra không phải vậy đâu. Em bé của cô rất trắng luôn, chỉ là đứng với nhóm thì có vẻ hơi ít trắng lại xíu thôi. Chứ nếu đen thì sao cô lại có thể thấy được rạng mây đỏ đang vây quanh đôi má của em ấy chứ.

"Chị cứ chọc em thôi" 

Tzuyu cười nhẹ. Đáng lẽ cô vẫn còn đang dỗi việc chị bỏ cô mà qua chỗ chị Dahyun. Nhưng giờ nhìn chị vì cô không vui mà chạy lại an ủi cô thì bao nhiêu hờn dỗi cũng đã tan biến mất tiêu.

"Tại bé dễ thương quá nên chị mới chọc mà" 

Sana càng vui vẻ hơn khi mà thấy Tzuyu cười, cô rất thích Tzuyu cười, tại vì khi bé cười sẽ có má lúm hiện ra, nhìn rất là dễ thương.

Sana cảm thấy khá là ngứa tay, xong chưa chờ cô nhận ra có chuyện gì thì tay cô đã tự chọt vô cái má lúm đấy tự bao giờ rồi.

"Má của em mềm thiệt luôn. Lại đây bé cưng cho chị hôn xíu nào"

"Thôi chị đừng có giỡn nữa. Mình đi ăn cơm thôi nào"

Tzuyu đưa tay lên đẩy môi Sana ra. Lúc này chị mà hôn cô thì cô thề cô sẽ mất liêm sỉ mà từ bỏ việc rời xa chị mất. Cô không thể như thế được.

"Nè hai con người kia đi ra ăn cơm lẹ chưa!" 

Jihyo ở ngoài phòng khách gọi với vào phòng. Cô đã kêu nhỏ nhẹ nhưng hai người kia cứ im ru. Đành phải tăng volume lên thôi chứ sao giờ. May mà tầng này chỉ có nhóm cô thôi nên có la cũng không phiền ai.

"Vâng tụi em ra liền"

Sana đứng dậy để Tzuyu có thể ngồi thẳng dậy. Không hôn được bé út, buồn quá đi. Mà thôi chờ ăn xong hôn sau cũng được.

"Hì hì, đi thôi"

Tzuyu sủng nịch để tay chị cầm lấy tay mình. Cô cảm thấy khá xin lỗi chủ tịch nhưng mà cô không thể làm theo yêu cầu được. Ít skinskip thì được nhưng để cô né chị thì là điều không thể, xin cho cô ích kỷ lần này thôi vậy. Cô rất lưu luyến hơi ấm của chị, cô đã nghiện con người mang tên Minatozaki Sana từ lúc nào mà cô còn chẳng hay biết nữa là.

Vâng, sau 5 phút dằn vặt chính bản thân mình thì Chou - mất - nghị - lực - Tzuyu đã từ bỏ việc né tránh Minatozaki - đào - hoa - Sana. Cô còn cảm thấy tiếc nuối vì lúc nãy không để chị hôn nữa cơ. 

Đúng là con người! Đã yêu vào thì không còn quá minh mẫn để suy nghĩ thêm gì nữa. 

Chou Tzuyu đây cũng chỉ là con người thôi! Mong chủ tịch sẽ thông cảm cho cô.

--------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top