Nghiệp quật

"Ừm, chị hiểu rồi. Em đúng là đồ ngu ấy Sana à"

Nayeon gật gù nghe Sana kể lể về những vấn đề em ấy gặp phải gần đây và cô cũng không quên đơm thêm vài câu nhận xét thật lòng của mình.

"Yah, em không có đùa đâu đó"

"Chị biết mà. Chị cũng đã đùa đâu"

Sana phồng má giận dỗi, cô đây hơi bị thông minh ấy nhá, cô đây thông thạo cả hai ngoại ngữ Hàn và Nhật, nhớ được hết tất cả bài hát và vũ đạo của nhóm một cách nằm lòng luôn đó.

"Sana à, chị đó giờ tưởng em là chuyên gia tình yêu không đấy. Em dụ dỗ được bao nhiêu cô rồi chị không biết nhưng sao em có thể không hiểu được cái cảm xúc cơ bản này cơ chứ"

"E-Em..."

"Hay là em muốn chối bỏ nó? Thừa nhận em thích Tzuyu khó lắm hả?"

"..."

Nayeon hết cách nhìn con người đang trốn tránh câu hỏi của cô. Ủa làm vậy chi? Hỏi cho đã xong giờ người ta nói thì tránh né là sao? Chắc cô kí đầu em ấy quá.

"Thôi, em làm gì thì làm, chị đi đây"

"A, a, chị từ từ..."

"Chị cho cưng 10s nói lẹ. Chị không rảnh ở đây dây dưa với cưng nghe chưa"

"Ừ...thì..."

"10..9...8.."

"E-Em cũng không biết nói sao..."

"7..6..5"

"Có lẽ là tình chị em thôi nhỉ chứ sao mà có thể.."

"Thôi chị không đếm nữa tốn thời gian quá, chị đi đây"

Nayeon đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Nghĩ sao em ấy lại nói là tình chị em vậy trời, tình chị em mà ghen lên bờ xuống ruộng vậy chắc ktx này nó banh luôn quá. Nói chuyện mà chối chối kiểu đó khiến cô tức ghê, thôi không nói cho rồi, đỡ mệt tim cô chứ sao.

"Rồi rồi!Em thích Chou Tzuyu! Em thừa nhận, được chưa! Chị quay lại đây cho em"

Sana chạy nhanh giữ Nayeon lại, gì mà bà chị của cô bả hấp tấp quá vậy, thì cũng phải cho con người ta có thời gian ngại ngùng lum la nữa chứ.

"Phải từ đầu em nói vậy đi có phải đỡ tốn công chị hối thúc không. Rảnh quá đòi tư vấn tình cảm trong khi biết mình muốn gì là sao vậy em"

"E-Em biết mình thích Tzuyu... Nhưng em.."

"Em sao?"

"Kì trước Tzuyu có tỏ tình với em rồi.. Nhưng em từ chối rồi.."

"Thôi thôi dẹp dẹp, kiểu đó rồi tư vấn sao cho vừa. Thôi dẹp"

Nayeon từ bỏ, thì ra.... thì ra là kì trước do bé út của cô tỏ tình xong bị từ chối nên hai con người này mới trở nên xa cách như thế. Nếu vậy thì cũng quả báo nhãn tiền cho Minatozaki Sana lắm, con người ta tỏ tình thì làm giá không chịu, giờ con người ta hết thích thì đi thích lại, coi có ứa gan không.

"Thôi mà chị. Em năn nỉ, giúp em đi mà ~"

"Chị không có biết gì đâu. Đừng hỏi chị, chị không phải Tzuyu"

"Chị yêu~, chị quên kì chị đòi tỏ tình Mina là em giúp chị hả"

Nayeon khựng lại, ừ ha, kì đó do Mina làm giá quá, cô phải kêu Sana hẹn Mina ra dùm cô nữa. Rồi xong đời Im Nayeon, giờ cô phải bị buộc giúp Sana mất tiêu rồi.

Myoui Mina, em chết với tôi.

"Haiz,chị biết rồi, chị sẽ giúp em"

Nayeon ủ rũ, mong là Tzuyu sẽ hiểu cho cô, đây là cô bị ép chứ không phải tự nguyện. Với lại nếu hai người thành đôi thì cũng tốt cho Tzuyu mà ha.

----

Nhưng chưa chờ đến lúc Nayeon giúp đỡ cho Sana được gì đó thì một chuyện lớn khác lại xảy ra. Phải nói năm 2019 là một năm mà cả TWICE và ONCE đều không thích một tí nào, mọi chuyện cứ thế ập đến vồ vập, 2019 là một năm đáng bị nguyền rủa thật sự.

Chỉ vì một bài đăng trên Instagram thôi mà Sana lại phải chịu quá nhiều chỉ trích. Tại sao chứ? Do cô làm sai hay do chính Knet đã quá khắt khe? Rõ ràng ý của Sana không phải là như thế, nhưng có lẽ thói đời nó lạ vậy đấy, cứ thế mà làm quá cả lên.

Tzuyu thật sự rất lo lắng cho chị, cô rất muốn an ủi chị, ôm chị, nhưng cô không giỏi trong việc an ủi người khác và cô cũng không thể nào ôm chị như trước được nữa. Cô chỉ có thể xin mấy chị an ủi Sana dùm cô, mấy chị cũng rất sẵn lòng, dù cho Tzuyu không có năn nỉ đi nữa thì tụi chị cũng sẽ vẫn an ủi Sana mà.

Lúc này đây chính là thời kì nhạy cảm của Sana, cô chỉ muốn chui mình vào phòng rồi dùng chăn bao lấy hết cả cơ thể mình, cô không muốn đối mặt với truyền thông, cô không muốn đối mặt với lời chửi rủa, và nhất là cô sợ thấy ánh mắt thất vọng của ONCE. Những nỗi sợ ấy cứ quấn lấy Sana không buông, cô thật sự không biết phải làm sao cả.

Không may thay, sự kiện này lại diễn ra trên thềm comeback, Sana dù có trốn tránh thì vẫn thế, cô vẫn phải có mặt cùng với nhóm thôi.

"Sana chị chắc chị ổn chứ, hay là để em báo cho quản lý rằng cho chị không tham gia trình diễn nhé"

Jihyo lo lắng nhìn Sana, cô cứ tưởng việc xảy ra như thế này thì ít nhất công ty sẽ cho chị ấy ở nhà, thay vì khiến chị ấy phải xuất hiện như thế này.

"Không, chị ổn mà, em không cần làm thế đâu"

Sana mỉm cười trấn an Jihyo, nhưng nụ cười đó lọt vào mắt Tzuyu thì cô thấy nó thật gượng gạo.

Chị không cần phải cố đến thế đâu Sana à. ONCE sẽ hiểu cho chị mà.

Tzuyu nhìn gương mặt không có sức sống của chị mà lòng đau như cắt. Sana của em sao lại phải bị như thế này cơ chứ.

----

Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, TWICE hôm nay phải có lịch trình di chuyển đến Music bank, và tất nhiên không thể thiếu mặt của các phóng viên đổ về để tìm tòi đưa tin về Sana rồi.

Xuyên suốt hành trình di chuyển Sana không thể ngẩng mặt lên được, cô quá sợ sệt. Tuy Momo và Nayeon đều đi sát bên cô, an ủi cô, nhưng cô vẫn sợ quá.

Tzuyu, Tzuyu đâu rồi, mình cần Tzuyu sát bên mình.

Sana vội vã quay đầu ra sau, em ấy ở ngay đằng sau cô, em ấy đã luôn cố đi gần cô nhất có thể. Cô đưa tay ra nắm lấy em ấy.

Chưa đủ gần, mình muốn em ấy phải kề sát mình hơn nữa. Tzuyu à, chị sợ..

Tzuyu vốn đang chào fan, thì chợt cô cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy ngón cái mình.

Tay chị ấy lạnh quá, còn run run nữa. Đừng lo Sana à, chỉ cần chị nhìn về phía sau là em sẽ vẫn ở đó, em luôn ở bên chị mà.

Hôm đó ngoài sự kiện Sana nắm lấy tay Tzuyu thì cũng có các ONCE đã đến, và cổ vũ, an ủi Sana rất là nhiều, khiến cho cô không cầm được nước mắt của mình. Cô thật sự rất cảm động, cô có tài đức gì mà khiến nhiều người yêu quý mình đến thế cơ chứ.

----

"Sana à, đừng có khóc nữa mà. Mọi người thương em nha"

Lúc về đến ktx Sana vẫn còn khóc rất nhiều. Các thành viên đều tụ lại và an ủi Sana. Nayeon nhẹ vỗ về Sana, cô hiểu được áp lực mà em ấy đã phải chịu.

Sana của tụi chị đã vất vả rồi, em làm tốt lắm Sana à.

"Vâng, e-em...hức..s-sẽ nín ... hức.. ngay.."

Sana vừa nấc cục vừa nói. TWICE ai cũng cười, sao mà Sana lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Thôi em ngồi đây nhé, để tụi chị đi nấu đồ ăn"

Mọi người đều tập trung về phía bếp. Khi Tzuyu đi ngang qua Sana thì cô thấy hình như góc áo mình bị níu lại. Cô quay lại nhìn Sana, thì chị ấy đang nhìn cô bằng con mắt đáng thương.

"Chewy à, em có thể ở lại đây với chị được không?"

Sana làm nũng, hôm nay cô cảm nhận được Tzuyu không còn lạnh lùng với cô như trước nữa, nên cô mới dám níu kéo em lại như thế này.

Tất nhiên rồi, Tzuyu xót chị còn không hết ấy chứ, lạnh lùng gì nổi với một con Sóc đang đáng thương như thế kia chứ.

Thế là Tzuyu dịu dàng ngồi kế bên chị, cô vỗ vỗ bờ vai của mình.

"Cho chị mượn chút xíu đó"

Sana cười nhìn em, Tzuyu đúng là một đứa bé ngạo kiều, nhưng cô lại thích em như này cơ, nhìn cưng lắm luôn.

"Vậy cho chị cảm ơn nhé"

Sana thoải mái mà tựa đầu lên, cô thả lỏng hết các cơ trên người mình ra, hôm nay cô đã quá căng thẳng rồi.

Tzuyu em ấy thơm quá, người em ấy mềm quá, a, ước gì mình cứ thế này mãi nhỉ.

Sana nhắm mắt lại, rồi vài phút sau cô ngủ từ khi nào cô cũng không biết nữa.

"Sana.."

"Suỵt, chị khẽ thôi ạ, chị Sana ngủ mất tiêu rồi. Chị ăn trước đi, lát tụi em ăn sau"

Tzuyu che lại tai của Sana, cô biết chị mấy bữa nay không có ngủ ngon giấc, khó khăn lắm chị ấy mới có thể ngủ như thế này. Nếu giờ mà kêu chị ấy dậy thì Tzuyu sẽ tội lỗi chết mất.

"Ừ, vậy chị vào trước bếp đây. Chị sẽ để phần cho hai đứa"

Tzuyu gật đầu. Chờ chị Nayeon đi vào rồi thì cô nhẹ nhàng đặt đầu Sana gối lên đùi mình, Sana chỉ cựa quậy một chút xíu để tìm tư thế thoải mái, xong rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chị ấy nhìn đáng yêu quá đi.

Tzuyu cứ thế ngồi nhìn Sana ngủ, nhìn mắt của chị, nhìn hai hàng lông mi cong vút kia, nhìn luôn cả đôi môi dù ngủ cũng còn chu lên của chị. Cô có thể ngồi như thế này hoài không chán luôn đấy, đã lâu rồi cô mới được tiếp xúc với chị như thế này.

Chờ đến lúc Sana mở mắt ra thì lúc đấy mọi người ai cũng về phòng ấy hết trơn, phòng khách chỉ còn cô và Tzuyu, mọi người còn rất chu đáo khi mà chỉ mở một cây đèn màu vàng cho cô đỡ chói mắt khi ngủ nữa.

"A, Chewy à, xin lỗi nha, chị lỡ ngủ quên mất"

Sana lật đật ngồi dậy, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nữa, cô đã nằm lên đùi em suốt từ nãy tới giờ sao.

"Không sao đâu, chị đừng có ngồi dậy nhanh quá, cẩn thận chóng mặt"

Tzuyu đè Sana nằm xuống tiếp, cô biết chị lo cô bị tê chân, nhưng nếu chị đứng dậy nhanh quá sẽ không tốt đâu.

Do chỉ bật một cây đèn thôi nên Tzuyu cũng không nhìn rõ mặt của Sana lúc này, nên đã lỡ mất hình ảnh chị ấy đỏ mặt.

"E-Em có tê chân lắm không. H-Hay để chị ngồi dậy nha"

"Em không sao, chị nằm xíu nữa đi"

Tzuyu dùng tay vuốt ve tóc của Sana, cô vẫn muốn thời gian ở bên chị dài thêm một xíu nữa.

Chợt Sana cầm lấy đôi tay đang vuốt ve tóc mình, cô kéo tay em và đặt nó lên má mình.

"Tzuyu à, chị có điều muốn nói"

Từng tế bào trong người Tzuyu bỗng mở rộng hơn bao giờ hết, biểu cảm này của Sana, cái bầu không khí ái muội này... Cô dường như biết chuyện gì sắp xảy ra rồi, không được, không thể thế được.

"A! A! C-Chân em tê quá"

"E-Em có sao không, chị nằm lên lâu lắm hả"

Sana nghe Tzuyu than một xíu thôi là bao nhiêu lời muốn nói cô đều quăng lên chị tầng mây, em ấy đau lắm sao, rốt cuộc cô đã nằm lên bao lâu rồi.

Thấy Tzuyu nhăn mày nên Sana vội dùng tay xoa bóp đùi cho em. Cô chỉ chú tâm xoa nắn đùi em, nào có biết Tzuyu bây giờ đang hối hận vạn phần đâu.

Giả bộ tê chân mà ai ngờ tê thiệt chứ trời. Chưa kể chị Sana còn xoa bóp chân cô nữa. Phải mau lấy tay chị ấy ra thôi, kẻo chờ tê chân xong cô lại phải đi vào toilet nữa.

"C-Chị ơi e-em đỡ rồi. Chị đừng có xoa nó nữa, em ổn rồi"

Tzuyu đè tay Sana lại, vừa thở dốc vừa nói.

Từng nhịp thở của em cứ thế đánh sâu vào tai của Sana, cô bất ngờ nhìn em. Tzuyu của cô hiện tại nhìn thật...gợi tình? Ánh mắt mê ly, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt, miệng thì không ngừng thở dốc nữa.

Sana ngại ngùng lấy hai tay bụm mặt mình lại. Cô đã làm gì em ấy thế này, không phải chỉ là mát xa xíu thôi sao, cô thề là cô rất trong sáng, không hề có ý định xấu xa nào cả.

Ọt ọt...

Tiếng đánh trống từ bụng Sana đã đánh bay luôn bầu không khí nóng bỏng xung quanh hơi người. Xoa bóp cũng vậy, thở dốc cũng vậy, tiếng bụng của Sana cứ thế vang lên vài đợt.

"Mình đi ăn thôi chị"

Tzuyu cười khẽ nhìn con Sóc đang ụp mặt xuống sopha như muốn đào lỗ chui xuống. Chị Sana có vẻ đói lắm rồi nhỉ, dù sao cũng đã 12 giờ rồi, trôi qua 2 tiếng từ khi đi Music bank về.

"Ừ-Ừm"

Sana nói rồi vẫn che mặt chạy thẳng vào bếp. Quê chết cô rồi, bụng cô sao hư vậy chứ, còn kêu ở trước mặt em ấy nữa, ứ chịu đâu huhu.

Tzuyu cười cười nhìn chị chạy đi, cô cũng đứng lên, đấm đấm vào đùi mình vài phát rồi bước đi vào bếp theo Sana.

----

Sau buổi tối hôm đó, các thành viên TWICE nhận ra là bầu không khí giữa SaTzu rất là khác lạ. Nói là mập mờ cũng không hẳn mà nói là xa cách thì cũng không phải. Mối quan hệ hai người cứ vi diệu, lưng lửng như thế ấy.

Một người thì suốt ngày đeo bám người kia, còn người kia lạnh lùng được 5 phút là cứ mặc người này làm gì thì làm. Và thế là TWICE ngày nào cũng được ăn 1 bát cơm chó to bự của Satzu, xong quay qua quay lại thì lại thêm một bát nữa của Minayeon.

"Nè nè nè! Thanh thiên bạch nhật hai em làm gì vậy hả"

Nayeon dỗi, rõ ràng cô với Mina mới là người yêu, sao có thể không ngọt bằng hai con người vờn nhau như này chứ.

Sana khó hiểu nhìn Nayeon, ủa bộ chưa thấy ai đút nhau ăn hay gì mà bà chị cả hỏi gì kì vậy.

"Tụi em đang đút nhau ăn, còn chị, nhìn lại mình đi, ôm Mina cứng ngắc vậy mà hỏi tụi em là sao"

"Tụi chị đang sưởi ấm cho nhau đó em không thấy sao"

"Vâng, sưởi ấm nhau trong mùa hè, tuyệt vời"

Sana chế giễu Nayeon, lấy cái lí do nghe rất chi là 'thuyết phục' luôn vậy đó chị ha.

"E hèm"

Mina đỏ mặt hắng giọng, cô cũng xấu hổ dùm người yêu mình lắm chứ, cà chớn riết rồi quen. Nhưng biết sao được, người yêu cô thì cô chỉ có thể sủng thôi chứ làm gì khác được đâu.

"Thôi em no rồi em vô phòng nha"

Tzuyu cũng khá ngượng khi nhìn tình cảnh hiện tại. Có vẻ các thành viên khác đi vào phòng hết rồi, hình như họ đang muốn né cô với Sana thì phải, có Nayeon với Mina là không sợ khi ở chung với hai cô thôi.

Chứ còn gì nữa, cá chắc mấy chị không muốn xem cảnh Sana bám lấy mình rồi.

Tzuyu sau bao năm yêu thầm người ta thì cuối cùng cũng đã khôn lên. Cô biết bữa giờ chị Sana dính lấy cô là có lý do, thích một người tận mấy năm trời, liếc mắt thôi Tzuyu cũng biết là chị muốn gì rồi. Nhưng cô không dám đối mặt, cô sợ, cô sợ phải cảm nhận cái cảm giác đau đớn kia một lần nữa. Cô sợ Sana đây chỉ là nhất thời thấy cô thú vị nên mới thế thôi, cô sợ nếu cô bước thêm một bước nữa thì cô sẽ rơi vào cái hố sâu để rồi cô sẽ hối hận.

Thế nên bây giờ mới có cảnh người theo người chạy trong ktx của TWICE. 

Sana khóc không ra nước mắt, từ chối làm chi để rồi bây giờ truy lại mới khó đây này. Cô mắt cún con nhìn Tzuyu, nhưng em ấy lại xem như chưa thấy gì rồi đi thẳng vào phòng luôn.

"Chị thấy chưa Nayeon!! Chị giúp kiểu gì mà toàn đẩy Tzuyu ra khỏi em không vậyyyy"

Sana giận đến mức giậm chân đùng đùng. Cô còn đang tính kêu em ấy đút cho cô ăn đây này, miếng ăn tới miệng mà bà Nayeon bả hỏi chi cho giờ ẻm chạy mất tiêu!

Nayeon cũng chột dạ lắm, ai mà biết Tzuyu lại dễ ngại như thế đâu cơ chứ. Cô cũng đâu cố ý.

"Chị xin lỗi, được chưa"

"Yah!"

"S-Sana à bình tĩnh chị ơi. Để em giúp chị cho, chị đừng có giận quá mà"

Sana hít một hơi thật sâu để làm nguội cái đầu mình lại. Mina nghe có vẻ đáng tin hơn Nayeon nhiều, có lẽ em ấy sẽ giúp được cô.

"Vậy em có cách gì sao"

"Em quan sát Tzuyu mấy bữa nay thì em ấy có vẻ là không tin chị thích em ấy cho lắm, hình như em ấy nghĩ chị chỉ là hứng thú nhất thời thôi"

"Eeeh, tại sao chứ! Chị thề luôn là chị đang theo đuổi em ấy bằng cả trái tim ngọc ngà của mình luôn ấy"

"Em nghĩ xem tại sao. Ai là người đi chơi với gái nhiều nhất cái nhóm này? Ai đêm nào cũng gọi điện hết gái đẹp này đến gái đẹp khác? Ai là người có skinskip nhiều nhất? Ai là người từ chối người ta trước? Ai bảo tình chị em mà đi theo đuổi người ta?"

Mỗi câu hỏi của Nayeon vang lên là đầu của Sana càng cúi thấp một chút. Sana cứ như một đứa bé đáng thương bị người lớn trách mắng.

"N-Nhưng đ-đó là trước kia thôi chứ bộ"

Sana bĩu môi mếu máo, cô bây giờ chỉ có mình em ấy thôi chứ đâu.

"Trước kia thì cũng là từng xảy ra rồi, có tiền đề như thế thì ai biết em mai mốt đã thế nào. Chưa kể con bé còn bị tổn thương không biết bao nhiêu lần rồi. Bị đau một lần thì ai cũng sợ thôi em à"

"V-Vậy e-em phải làm sao"

"Thì phải chứng minh cho con bé chứ sao. Bớt than vãn lại mà theo đuổi con người ta đi, người ta thích em mấy năm trời, bị hành lên bờ xuống ruộng còn chưa than đây. Em mới có mấy tháng thôi mà"

"Mấy năm?"

"Chứ gì. Đoán xem ai vì em mà bị kêu lên văn phòng hả?"

Sana mồm mở to hết cỡ, gì cơ, từ đợt đó lận cơ á!!! Cô tưởng là em ấy nhiều lắm chỉ thích cô 1 năm thôi chứ!

Ôi Sana, rốt cuộc mày đã làm gì. Sao mày lại nỡ khiến em ấy tổn thương như thế cơ chứ. Nếu đúng như chị Nayeon nói thì mày có quyền gì mà than vãn cơ chứ, mày buồn một là em ấy buồn mười rồi. Ais, mày đúng là tồi.

"Thôi em cũng đừng tội lỗi quá. Nếu thấy tội lỗi thì ráng bù lại cho con bé đi"

Nayeon an ủi Sana, bàn tay trong ngoài đều là thịt, hai đứa đều là em của cô, nhìn hai đứa dằn vặt nhau cô xót lắm chứ, nhưng cô lại không giúp gì được nhiều cả.

"Vâng, em biết rồi"

Sana gật đầu một cách dứt khoát, cô quyết tâm rồi, Tzuyu có lạnh lùng với cô cũng được, có đẩy có đánh gì cô cũng vậy, cô vẫn sẽ theo đuổi em. Cô chỉ có một châm ngôn duy nhất khi theo đuổi em ấy thôi [Mặt dày làm nên tất cả].

Tzuyu à, chị biết lỗi rồi mà. Để chị lấy thân đền bù cho em nhé?

------
Và đây là mmt Satzu huyền thoại mà tôi đã nhắc tới trong chap này.

https://youtu.be/atSyWU8pII0


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top