Em tin chị chứ?

Ktx ngày thường lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười nhưng bây giờ đây bầu không khí ngột ngạt đến bất thường.

Mặt của ai cũng trở nên trầm trọng cả. Lúc này đây trên mạng đã tràn ngập các lời bình luận ném đá và chửi rủa Sana.

Tệ nhất là đã có vài ONCE đã đăng bài bảo thất vọng về nhóm, về Sana và họ đã thoát fan, quay đầu lại rồi bắt đầu chửi bới những con người mà họ từng yêu thương nhất.

"Chúng ta không thể để Sana thấy những thứ này được"

Jeongeong mày nhăn đến độ có thể kẹp chết 1 con ruồi. Mạng xã hội đúng là một nơi quá toxic, những con người này cứ thế mà comment không một chút nghĩ suy nào sao? Chỉ vì idol hẹn hò mà phải chửi bới đến mức ấy? Thậm chí còn có cả nguyền rủa? Jeongyeon thật không hiểu những người này nghĩ gì nữa? Không thể đặt bản thân vào tình huống của người khác trước khi phát ngôn hay sao?

Mọi người nghe Jeongyeon nói thì cũng gật đầu đồng ý. Những lời bình luận đó đến các cô còn sợ, nói chi chính Sana là đối tượng mà đám người đó nhắm đến cơ chứ!

"Tại sao chỉ chửi có mình chị Sana vậy chứ? Còn anh ta thì sao không ai nhắc đến vậy?"

Chaeyoung bất bình lên tiếng. Rõ ràng là cả hai cùng có scandal hẹn hò cơ mà?

Không một ai đáp lời của Chaeyoung, ai cũng ngầm hiểu rằng việc công khai hẹn hò thì bên nữ bị chửi nhiều hơn là điều không thể tránh nổi. Biết sao được? Cái ngành giải trí này nó chính là vậy, luôn khắc khe với phái nữ hơn rất nhiều.

"Tzuyu à, em cũng nên bỏ điện thoại xuống và không nên đọc nữa"

Jihyo nãy giờ đều đang để ý đến đôi tay đang nắm chặt lộ đầy gân xanh của Tzuyu. Khuôn mặt của em ấy âm trầm đến đáng sợ, miệng của em ấy cũng đang ngậm chặt lại khiến cho những sợi gân ở vầng thái dương của em hiện rõ hơn bao giờ hết.

Tình trạng lúc này của Tzuyu rõ ràng là không ổn tí nào. 

"Đúng vậy, em nên tắt điện thoại và coi như mình chưa thấy gì"

Momo cũng nhẹ giọng khuyên nhủ Tzuyu. Cô đây cũng khó chịu không khác gì em cả, vì Sana là bạn thân của cô mà, thế nhưng việc đọc những lời toxic ấy ngoài việc ôm cục tức vào người thì nó không còn tác dụng nào khác nữa. Tụi cô cũng đâu thể làm gì họ, vì bọn cô là idol cơ mà.

"N-Nhưng! Sao họ lại có thể nói những lời khó nghe đến thế chứ! Những lời đó hoàn toàn không đúng tí nào! Rõ ràng Sana của em rất tốt! Họ thậm chí còn chưa hề tiếp xúc chị ấy dù chỉ là một lần nào!"

Tzuyu gằn từng chữ một, từng câu từng từ đều chứa đầy sự giận dữ của cô!

Môi của Momo hé ra rồi lại khép vào. Cô không trả lời được bởi vì chính cô cũng không thể hiểu nổi cơ mà! 

Trong lúc cả căn phòng im lặng trước những câu nói của Tzuyu thì ở ngoài cửa lại có tiếng động.

Ai cũng ngừng thở chờ đợi nhìn ra cửa. Tất cả đều có thể nghe được tiếng bước chân đang bước lại gần.

Tzuyu vội đứng dậy và bước nhanh ra cửa. 

Cô đứng trước mặt Sana, cách chị ấy tầm hai bước chân. Biểu cảm lúc này của chị rất khó để giải thích, môi cô cứ nhấp, nhưng cô cũng không biết mình nên nói gì với chị.

Sana mặt đầy sự mỏi mệt nhìn Tzuyu, cô bước lên hai bước, hai tay của cô vòng lấy chiếc eo nhỏ của Tzuyu.

Sana ôm lấy em, mặt của cô vùi vào cổ của em và dụi dụi vài cái như làm nũng. Cô lúc này quá mệt mỏi rồi, cô cần một xíu năng lượng Chewy để có thể có sức mà giải quyết các chuyện kế tiếp.

Thân thể của Tzuyu khẽ cứng đờ khi được chị ôm, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng thả lỏng lại, tay cô nâng lên và nhẹ vỗ về chị người yêu của mình. 

Chỉ cần chiếc ôm này thôi là mọi lo âu trong lòng của cô vơi đi phân nửa. Sana của cô vẫn là Sana của cô, chị vẫn thế. 

"Em tin chị chứ?"

Sana hỏi, giọng của cô nhẹ đến mức Tzuyu tưởng rằng mình nghe lầm.

"Em sẽ tin chị chứ? Tzuyu à"

Sana hỏi lại lần nữa, mặt cô vùi sâu vào hõm cổ của em, tay cũng siết chặt eo em hơn. Giọng cô đứt quãng như thể cô đã rất cố gắng để hỏi lại em một lần nữa.

"Em tin chị, sao lại có thể không tin người yêu của em được, đúng không?"

Tzuyu nói xong thì nhích người mình ra, tay cô nâng mặt chị. Cô nhìn kĩ từng đường nét, biểu cảm trên mặt chị. Tay của chị vẫn đang đặt hờ trên eo cô, và nó đang run rẩy. Tzuyu chăm chú nhìn đôi môi nhỏ đang mếu của chị, Sana của cô hôm nay có vẻ đã bị ai đó bắt nạt mất rồi. Nhìn chị buồn như sắp khóc thế cơ mà, ai được nhỉ? Ai lại dám bắt nạt chị người yêu của cô thế?

Cô cúi người và hôn chụt vào môi của chị. 

Sana ngớ người, còn Tzuyu thì cười tủm tỉm nhìn chị.

"Em luôn tin chị Sana à, dù cho chị nói cái gì thì em vẫn luôn tin chị"

Sana nghe xong thì mếu dữ hơn nữa, mắt cô rưng rưng nhìn em. Cô xúc động ôm choàng lấy cổ em, nhón chân lên và hôn thêm vài cái rõ to vào môi em.

Rốt cuộc kiếp trước cô đã giải cứu thế giới hay sao mà lại có may mắn có được một người yêu thương cô như Chou Tzuyu vậy chứ?

"Chị yêu em lắm!"

"Vâng, em cũng yêu chị. Nhưng mà mình nên đi vào thôi, mọi người đang sốt ruột chờ mình đó" 

Tzuyu cười cười ngăn lại Sana, chị mà hôn cô thêm vài cái nữa thì Tzuyu không chắc mình có kiềm được hay không nữa. 

Sana ngoan ngoãn gật đầu, cô đã được nạp đầy năng lượng Chewy rồi, mọi cảm xúc tiêu cực lúc nãy đã không còn ảnh hưởng quá mạnh đến cô nữa. Tzuyu đúng là liều thuốc thần kỳ của cô!

Cả hai người cùng nhau đi vào trong và chợt khựng lại khi thấy..... 

Một, hai, ba.... bảy cặp mắt đang nhìn chằm chằm hai người.

Đúng vậy, từ nãy tới giờ các thành viên đã đứng đó và nhìn họ chim chuột với nhau! Ăn cơm chó tập thể!!

Đâu phải chỉ mình Tzuyu lo lắng cho Sana đâu, mọi người ai cũng thế cả, nên mọi người cũng nối đuôi nhau ra ngoài để đón Sana. Thế nhưng!!!! Hai con người này lại ôm nhau hôn hít nhau ngay cửa!! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này ư?

Bảo với mọi người là tình chị em mà đi cắn mỏ nhau vậy hả? Coi môi của Tzuyu đi kìa, chắc mòn đi 2cm rồi đó!

"...." 

"...."

Một bầu không khí xấu hổ bắt đầu lan tràn ra. Mặt của Sana từ từ đỏ lên, còn Tzuyu thì bình tĩnh hơn nhiều,mà nếu mọi người để ý kĩ thì có thể thấy đôi tai nhọn của cô cũng đang hồng hồng, cô cũng ngại lắm chứ không phải không. Nhưng nhân sinh có vài chuyện khó nói, không nên vạch trần, xin cảm ơn.

"Thôi đi vào trước đi"

Nayeon dẫn đầu đánh vỡ sự im lặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn hai đứa như thế thì lòng cô bớt nặng đi phần nào. 

.

.

.

Chờ mọi người an ổn rồi thì Jihyo mới mở lời.

"Việc này chị không cần áp lực quá đâu. Chị cứ việc nói đi, đừng có ôm gánh nặng hết về phần mình"

Sana gật đầu, tay cô nắm lấy tay Tzuyu. Tay của em ấm lắm, nó như tiếp thêm cho cô sức mạnh vậy.

"Sự việc xảy ra như thế này không phải là điều chị mong muốn. Chị có thể nói câu này thôi"

"Chỉ thế thôi?"

Jihyo hỏi lại, Sana gật đầu và không nói thêm gì nữa. 

"Vậy em hiểu rồi"

"Chị nhớ là không được coi những bình luận trên mạng đâu đấy! Hãy đưa điện thoại cho Tzuyu giữ"

Jihyo cũng không hỏi thêm gì nữa, nếu Sana nói như thế thì là như thế đi. Là một nhóm trưởng thì cô hiểu rất rõ tính tình của mọi người, vì thế nên cô biết được lời của Sana là thật hay giả.Thế nên chuyện này 99% là do phía công ty tạo ra rồi.

Mọi người cũng không phát biểu gì thêm. Họ bây giờ không phải là những người xa lạ tập hợp thành một nhóm nữa, mà họ là gia đình, thân thiết như chị em ruột thịt. Nếu là gia đình thì chỉ cần đứng về phía nhau là đủ, không cần nói nhiều lời làm chi cả.

"Ờ-Ờm....còn chuyện này nữa chị cần nói"

Sana ngập ngừng lên tiếng. Sau những chuyện đã xảy ra thì cô đã quyết định rồi. Cô rất cảm động vì sự ủng hộ vô điều kiện của các thành viên dành cho mình. Nếu cả việc thẳng thắn với họ cô còn không làm được thì không phải làm cô đã phụ lòng họ rồi sao? 

"Thì chuyện là chị và Tzuyu...là người yêu của nhau. Tụi chị quen nhau hơn 3 tháng nay rồi, chị rất yêu em ấy! Chị xin lỗi vì sáng nay đã nói dối mọi người!"

Sana lấy hết cam đảm và nói một lèo không ngừng. Sau đó Sana quay sang nhìn em một cách chân thành.

Tzuyu không nói một lời nào mà chỉ nhìn sâu vào mắt của chị, mắt của chị sáng lắm, nó cứ lấp lánh như chứa cả trời sao trong đó vậy. Tzuyu có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy đang tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Chị cũng xin lỗi vì sáng nay đã khiến em phải tổn thương. C-Chị đã quá lo sợ mà bỏ qua cảm xúc của em. C-Chị..xin lỗi..hức.."

Cuối cùng Sana cũng chịu không nổi mà òa khóc. Từng giọt nước béo tròn cứ thế rơi tí tách, Sana lấy tay lau nhưng càng lau thì chúng lại càng nhiều.

Tzuyu nhìn mọi người một cách bất đắc dĩ, mọi người hiểu Tzuyu lúc này đây cần phải dỗ dành Sana nên họ đều xua tay ý bảo là không sao cả.

"Tụi em biết lâu rồi! Không sao đâu, mọi người không có trách chị. Ai cũng rất mừng vì hai người đã làm hòa với nhau! Thôi tụi em đi đây! Chừa không gian cho hai người làm gì làm"

Mọi người thay nhau vào phòng đóng cửa, Dahyun và Chaeyoung lúc đi ngang qua còn chạm vai Tzuyu làm ám hiệu. Sau đó hai người thay phiên nhau 1 người vào phòng NaJiMi và 1 người thì JeongMo, chừa lại căn phòng trống cho Tzuyu và Sana.

Tzuyu vừa ôm Sana dỗ dành vừa cảm kích mà nhìn hai đồng đội của mình. 

Chờ mọi người vào phòng hết rồi thì Tzuyu mới cúi đầu nhìn chị người yêu đang vùi mặt vào lòng cô mà thút thít.

"Mọi người đi hết mà chị vẫn còn khóc sao"

"C-Chị .... hết... rồi.. hức"

Sana vừa nấc cục vừa trả lời Tzuyu. Cô không có khóc, c-cô đây chỉ là mắt chảy nước.

Từng tế bào trên người của Tzuyu đều đang kêu gào rằng Sana phạm quy! Làm sao chị lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ.

"Rồi rồi, chị không có khóc. Em khóc"

"Cứ chọc chị thôi!"

Sana nũng nịu đánh vào vai Tzuyu, cô đây cũng là do cảm động mới khóc chứ bộ, cũng một phần là do em chứ ai, ai bảo em tốt với cô quá làm gì!

"Em đây chưa xong chuyện với chị đâu đó"

Tzuyu bỗng xụ mặt xuống khiến Sana luống cuống.

"S-Sao thế?"

Sana hai bàn tay đặt lên má của em, cô cẩn thận nhìn em rồi đặt câu hỏi.

"Nếu em cứ nhắn tin với một người thì chị có tò mò em nhắn gì không?"

Sana gật đầu.

"Nếu em tự nhiên đùng một cái có tin đồn hẹn hò với người đó thì chị có ghen không?"

Sana gật đầu.

"Chị có dò hỏi em đến cùng nếu mấy việc đó xảy ra không?"

Sana lại gật đầu và kì này Tzuyu không nói thêm gì nữa. Khoảng chừng 5 giây sau não Sana mới bắt được ý của Tzuyu muốn nói ở đây là gì.

"Nếu về việc đó thì...."

"Suỵt, em muốn mình về phòng nói chuyện"

Tzuyu đưa tay lên ngăn Sana nói tiếp, cô đứng dậy và kéo Sana về phòng.

"N-Nhưng còn Dahyun và Chaeyoung?"

"Họ đêm nay ngủ nơi khác"

Sau khi vào phòng thì Tzuyu kéo chị ngồi xuống giường mình và chờ chị nói tiếp.

"Chị với anh ta biết nhau cũng tầm 3-4 tháng gì đó. Chính anh ta là người tìm chị trước, anh ta bắt chuyện với lý do là xin lời khuyên về việc lỡ thích người cùng nhóm"

 Nghe đến đây lông mày của Tzuyu nhướng lên một xíu. Chị không hề dùng kính ngữ với anh ta nữa sao, có vẻ có người đang ghét ai đó rồi kìa.

"Chị chỉ nhắn có vài câu cho có, chủ yếu là anh ta chủ động. Chị và anh ta không hề thân tí nào cả"

"Vậy sao.."

Tzuyu nói một cách châm chọc, không thân mà nhắn mấy tháng trời, nhắn cắm mặt cắm mũi, còn bảo nhắn tin với anh ta thì liên quan gì đến em ( câu này xuất hiện ở chap "Dụ dỗ"), không thân mà để nhà báo chụp hình được sao?

Sana nhìn là biết Tzuyu không tin mình, cô nhanh chóng xua tay chối bay chối biến

"Tấm hình kia là do góc chụp! Bữa đó chị đi theo em nên mất dấu! Cũng không biết anh ta từ đâu ra xuất hiện nữa. Tính ra nơi ở của anh ta khá  xa tụi mình nhưng hôm đó anh ta đi bậy đi bạ làm sao đó mà lại bắt gặp chị!"

Tzuyu nghe chị nói thì rơi vào trầm tư, lông mày cô động đậy nhẹ, có lẽ chuyện này nó không hề trùng hợp như Sana nghĩ đâu.

"Chị, anh ta có nói chị anh ta thích ai không?"

Sana suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu, nghĩ lại thì đó giờ cô không có nghe được anh ta bảo người anh ta thích là ai cả, chỉ bảo là người đó chung nhóm thôi.

"Không có, anh ta không nói. Nhưng chị nghĩ anh ta là gay"

Tzuyu hết nói nổi, người yêu của cô sao ngây thơ thế không biết, may mắn là gặp cô chứ là người khác chắc chị bị bán đi còn không biết mình bị bán ấy chứ.

"Chị Naeun bảo với em là anh ta thích cả nam và nữ. Anh ta là một tay chơi, và em nghĩ vụ việc hôm nay rất có thể là do anh ta làm"

Sana mắt chữ O mồm chữ A khi nghe xong những gì Tzuyu nói. Anh ta làm? Anh ta bẫy cô sao???

Nghĩ lại thì cũng đúng, chứ làm sao anh ta lại có thể xuất hiện đúng lúc cô đi ra ngoài một mình vậy chứ?

"Chị phải hỏi anh ta cho ra lẽ mới được"

Sana rút điện thoại ra, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với anh ta, nhưng có một bàn tay khác đã ngăn cô lại.

"Bây giờ chị không nên dùng điện thoại, không phải chị Jihyo đã bảo rồi sao? Điện thoại chị em tịch thu!"

Nói rồi cô cầm điện thoại của chị và đứng dậy bỏ vào hộc tủ của cái bàn trang điểm.

"Nhưng nếu không có nó thì chị chơi gì bây giờ! Chị chán chết mất"

"Chị có thể suy xét vật khác thay thế"

Sana nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tzuyu đang chầm chậm đi lại chỗ mình.

Tzuyu dừng trước mặt chị, cô cúi người, miệng cô kề sát vành tai của chị và thổi nhẹ. Cô cười khẽ khi thấy lỗ tai của chị trở nên đỏ.

"Chị có thể suy xét đến những thứ như ...... E-M chẳng hạn?"

Tzuyu kề tai Sana nói nhỏ, sau đó cô đứng thẳng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống Sana, mặt của chị bây giờ vẫn đang ngơ ngác.

Không chờ Sana lấy lại tinh thần, cô trưng bộ mặt cao cao tại thượng của mình ra và đẩy Sana xuống giường. 

Miệng cô nhếch lên, nhìn cô bây giờ rất là thu hút, nhìn rất hoang dã nhưng cũng lạnh lùng nữa. 

Sana cảm giác được sự nguy hiểm đến gần hơn với mình nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô đã bị sắc đẹp làm mê mắt rồi. Cô không còn biết ai khác ngoài Chou Tzuyu nữa! 

"Chị nói xem Sana, nếu một em bé mà làm sai, thì chúng ta nên làm gì nó nhỉ?"

"Khuyên chúng?"

Sana trả lời một cách thất thần, Tzuyu đúng là báu vật trời ban mà, sao lại có một người xinh đẹp như này cơ chứ.

Tzuyu thỏa mãn nhìn Sana chìm đắm vì cô, nhưng chị đừng hòng nghĩ rằng chỉ cần nhìn cô như thế thì cô sẽ bỏ qua cho chị. Không có đâu! 

Cô nhẹ nhàng chống tay lên giường, giam cầm Sana ở dưới thân của mình, cô mỉm cười và thò người cắn nhẹ tai chị.

"Chị nói sai rồi, bé hư thì....phải p-h-ạ-t"

Sana khẽ rùng mình, cô cảm nhận được sự khô nóng đang từ từ dâng lên bên trong cơ thể mình. Chợt, trước mắt cô tối sầm đi, Tzuyu đã đeo một cái gì đó cho cô. Cô đưa tay lên định gỡ ra thì tay của cô cũng bị em giam cầm mất tiêu.

Giọng nói của em vang lên từ trên đỉnh đầu cô. 

"Vốn dĩ em tính xài những thứ này vào dịp khác cơ, nhưng hôm nay lại xuất hiện một bé hư rồi, nên em đành phải sử dụng biện pháp mạnh vậy" 

Sana cảm nhận được có cái gì đó lạnh lạnh ở tay mình, là... còng tay?!?! 

Sao Tzuyu bé bỏng của cô lại có thứ này chứ?!?!? 

"E-Em.."

"Suỵt, yên lặng nào. Bé hư thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu"

Sana bị bịt mắt nên các giác quan khác nhanh nhạy hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được có thứ gì đó đưa vào miệng mình.

Nó cứ quấn quýt lấy lưỡi cô và bắt đầu nhảy múa trong khoang miệng của cô.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nước phát ra từ miệng của Sana thôi.

Mặt của Sana đỏ ửng, cả người của cô trở nên nóng ran. Cô khẽ chà xát đùi mình để thoải mái hơn.

Nhưng có vẻ Tzuyu không muốn cô đạt thành ý nguyện của mình, em ấy đã dùng đầu gối chen giữa hai chân của cô, ngăn chúng nó an ủi lẫn nhau.

Sana không động đậy được chân nên cô khó chịu mà ưỡn ưỡn ngực mình. Vật thể lạ vẫn cứ đang chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cô, nó càng ngày càng làm càn hơn. Sana rất là khó chịu.

Tzuyu cười gian nhìn chị người yêu đang bị cô nắm lấy trong lòng bàn tay của mình, cô phải cho chị một bài học nhớ đời mới được. Cô rút ngón tay mình ra khỏi miệng chị rồi nhẹ mút, thật ngọt. Không hổ là Minatozaki Sana, cũng không biết những nơi khác của chị có ngọt như thế này không nhỉ? 

Không sao, đêm còn dài, mình có thể từ từ tìm hiểu.

"Có vẻ chị rất thích ngón tay của em nhỉ? Vậy để tối nay nó sẽ trừng phạt chị nhé? Yên tâm, em sẽ nhẹ tay thôi" 

-------------------------

Tôi trước khi viết chap này : Ngược! Ngược chết đi sống lại! Ngược thật ngược vào!

Tôi sau khi viết xong chap : 

Xin lỗi con tim không làm theo lý trí, tay nhanh hơn não :(

Chap sau hỏny lắm :( hãy mong chờ đi ạ, và nếu dưới 18 tuổi thì làm ơn suy nghĩ kĩ rồi hãy đọc 🙏 Nó bậy lắm đó nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top