Cảm giác này là gì?
Chou Tzuyu dạo này cảm thấy có lẽ mình đang bị bệnh. Trái tim của cô cứ lúc nhanh lúc chậm, nhất là ở kế bên chị Sana, cứ bên chị ấy là tim của cô cứ nhanh như vừa chạy 100m xong. Đây là lần đầu Chou Tzuyu có tình trạng này, tim cứ đập nhanh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực, còn mặt của cô thì cứ nóng ran cả lên. Nhưng lúc chị Sana đi rồi thì tim cô lại hụt nhịp, nhìn chị ấy chơi với các thành viên mà bỏ qua cô thì tim cô lại nhói âm ỉ.
Không lẽ vừa mới debut được không lâu mình lại mắc bệnh về tim mạch sao? Nếu thật là vậy thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến công việc mất? Sao bây giờ?
Chou Tzuyu rối rắm suy nghĩ. Có lẽ ngày mai cô nên nói chuyện này cho anh chị quản lý thử chăng?
.
.
.
Chou Tzuyu ngây thơ đâu biết rằng. . . hỏi có tí xíu mà cô lại được thỉnh lên văn phòng ăn bánh uống trà với chủ tịch của công ty????
Chị Chou nhà ta ngớ người nhìn chủ tịch Park ôm mặt thở dài.
Bộ bệnh của cô nặng lắm hay sao? Không lẽ cô sẽ không được làm idol nữa ư? Công sức cô bỏ ra sẽ đổ về đâu? Sao mọi chuyện lại ra như này??
"Haiz, con đừng có quá lo lắng Tzuyu à. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi, ta không có ý định làm gì con đâu"
Park Jinyoung nhìn Tzuyu lo lắng bồn chồn thấy mà thương, nên đành phải thở dài mở miệng trấn an cô bé. Chính ông cũng không biết bây giờ nên giải quyết chuyện này như thế nào đây.
"Ừ-Ừm...Chủ tịch, có phải con đ-đã bị b-bệnh nặng lắm p-phải không ạ? Ngài đừng có giấu con, con m-muốn biết về bệnh tình của mình"
Tzuyu nhăn mày, mặt lo lắng nhìn chủ tịch. Hai tay cô luống cuống không biết để sao cho hợp, chỉ đành hạ tay xuống nắm chạy lấy hai góc áo xoa xoa cho bớt đi nỗi sợ.
"Bệnh? Bệnh gì? Ta đâu có nghe gì về việc con có bệnh đâu? Báo cáo sức khỏe của con rất ổn định mà"
Park Jinyoung như hòa thượng không sờ thấy tóc, sao đang tính nói về chuyện con bé yêu sớm mà giờ thành báo cáo bệnh? Quản lý của TWICE đâu nói gì về việc này?
"Thôi chủ tịch đừng gạt con nữa ạ. Con biết trái tim con sao mà, lúc thì nhanh lúc thì chậm, khi thì lại nhói. Nhất là đứng gần Sana thì bệnh nó lại nặng hơn. Con biết hết về bệnh tình của mình nên con xin chủ tịch đừng có gạt con nữa"
Tzuyu vì quá lo lắng nên đã nói một lèo không ngừng nghỉ, chủ tịch đừng hòng mà lừa cô, mấy triệu chứng đó không phải là bệnh chứ là gì.
"E-E hèm.. Chou Tzuyu, con bình tĩnh lại nghe ta nói. Thật ra con không phải là bị bệnh về tim đâu"
Park Jinyoung đã hiểu, ông không ngờ cô bé này lại ngây thơ đến vậy, đến cả việc thích người ta còn không biết, hèn chi bây giờ bị thỉnh lên đây uống trà với ông.
"Vâng con nghe đây ạ"
Tzuyu mặt nghiêm túc nhìn chủ tịch, đây là chuyện trọng đại liên quan đến sự nghiệp của cô và của nhóm, cô không thể xem nhẹ được.
"Ừm thì những cái triệu chứng mà con vừa nói ấy. Nó không phải là bệnh về tim mạch gì cả đâu. Đó là dấu hiệu con thích một ai đó đấy. Và hôm nay ta sẽ bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này với con"
Park Jinyoung vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ để làm bớt đi bầu không khí căng thẳng.
"Nghe sơ qua từ miệng của anh chị quản lý, và từ chính miệng của con thì có thể kết luận rằng con đang thích con bé Sana nhỉ? Người chung nhóm với con? Và cũng là nữ?"
Park Jinyoung nhẹ giọng tổng kết lại vấn đề, và vấn đề này như cục đá nện thẳng vào tim Tzuyu.
"V-Vâng con cũng không chắc nữa... Con cảm thấy như thế nào thì con đều nói cho quản lý và chủ tịch rồi ạ"
Tzuyu đứng ngồi không yên. Chủ tịch nói thật ư? Thích sao? Sao lại có thể như thế được, cô coi chị Sana như chị em cùng nhóm thôi mà.
"Có vẻ như con không tin tưởng gì về việc con thích Sana nhỉ. Nhưng ta lại khá chắc chắn đấy, ta đã xem qua những clip về những lần làm việc, đi show của mấy đứa. Ta thấy con và Sana có vẻ thân nhau rất nhiều, và vẻ mặt con trông cũng rất vui vẻ hạnh phúc nữa. Chưa kể có lúc con bé đứng xa con thì con cứ nhìn mãi sang chỗ con bé thôi. Ta nói có phải không?"
Có lẽ là do con bé vốn được ba mẹ bao bọc kĩ lưỡng nên chưa biết đến các việc này, chưa kể con bé còn phải đi nơi đất khách xa nhà làm thực tập sinh, không có ai chỉ bảo về những cảm xúc này, nên không biết về nó chăng?
Park Jinyoung khẽ thở dài trong lòng, chuyện này có vẻ sẽ khó giải quyết đây.
"...D-Dạ đúng là con có làm vậy ạ"
Tzuyu khá là ngại, ôi trời vậy là cô làm gì chủ tịch đã biết hết rồi sao. Những lúc chị Sana ôm cô hay nắm tay cô thì chủ tịch biết hết rồi, aaaaa, mặt cô lại nóng nữa rồi.
"Haha, con đừng có ngại. Ta hiểu mà, chuyện mình thích ai đó là việc không thể kiểm soát được. Nhưng mà con ơi, trong cái nghề này, con phải biết thu mình lại thôi, dù có thích đến đâu thì rất khó để thành công con ạ"
"C-Chủ tịch không tức giận sao ạ, về việc con thích chị Sana, mà chị ấy còn là nữ nữa, chưa kể còn chung nhóm với con, sáng trưa chiều tối đều ở chung chỗ"
Chuyện này có vẻ quá khó nhằn rồi, cô sẽ liên lụy đến chị Sana mất thôi, không thể như vậy được.
"Chuyện này là lỗi của con, do con không cầm lòng được. Con mong chủ tịch có phạt xin hãy phạt con ạ"
Tzuyu hùng hồn tuyên bố, có bị đuổi thì một mình cô chịu là được, dù cô cũng tiếc những công sức mình bỏ ra, nhưng không thể để chị Sana bị vạ lây được.
"Con bình tĩnh đi, ta kêu con lên đây là để bàn cách giải quyết. Bảo đảm sẽ không liên lụy Sana đâu"
Haiz, tuổi trẻ có khác, không sợ bất cứ thứ gì cả. Con bé bây giờ đang là cây hút fan, cho con bé ra khỏi TWICE chắc chắn nhóm sẽ khó khăn rất nhiều, chưa kể fan sẽ kéo đến công ty biểu tình mất.
"Ta không có thấy việc con thích nữ là bất thường, ta cũng không phải giận gì cả, dù sao trong giới không phải là không có các chuyện như thế này. Điều ta lo lắng ở đây là con debut chưa được bao lâu cả, và bây giờ đang là thời gian bận rộn của nhóm. Cheer Up thì con thấy rồi đó, nó rất nổi, sắp tới đây các con còn phải ra bài mới, bài hát đó sẽ định vị được giá trị của nhóm trong công ty, ta không muốn vào thời gian này có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả"
Park Jinyoung vừa nói vừa xoa xoa giữa mày, có vấn đề là chắc đám cổ đông sẽ làm loạn lên mất. Cái đám đó đúng là những con người khó nhằn, suốt ngày chỉ biết đến ích lợi của bản thân, có bao giờ họ nghĩ đến đám trẻ của ông đâu, thứ họ cần là tiền, chỉ có thế.
Tzuyu mím môi không nói chuyện, cô biết cô đã gây rắc rối cho chủ tịch,cô cũng không muốn mọi chuyện trở nên như thế này.
"T-Thì chuyện ta muốn nói với con là có lẽ đây là cảm xúc nhất thời của con thôi, có lẽ không phải chuyện gì to tát, ta vẫn sẽ để con lại. Dù sao con cũng còn quá trẻ, chỉ vừa 16 tuổi, tình cảm đó có khi là bộc phát vì tuổi dậy thì chăng. Ta dù để con ở lại, nhưng ta cũng mong con sẽ tận lực tránh việc thân cận Sana trước ống kính nhé, để phòng ngừa thôi. Còn sau camera thì ta tin con có chừng mực của mình"
Chắc đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi. Ông không thể làm gì hơn là khuyên con bé thế này thôi.
"Vâng, con rất cảm ơn chủ tịch, con sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ"
Tzuyu đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn người đàn ông ngồi trước mặt vì đã thông cảm cho cô.
"Không có gì. À ta cũng mong con sẽ cố không lộ việc này với thành viên trong nhóm nhé, ta sợ mấy đứa sẽ loạn đấy. Với lại ta nhắc con là công ty mình có nguyên tắc 5 năm mới được yêu đương đấy nhé. Hãy nhớ lấy"
Nói vậy thôi chứ ông biết việc sống chung thì tâm tư con bé như thế nào chẳng lẽ không ai nhận ra được. Nhưng chỉ mong mấy đứa biết được thì cũng đừng nói ra thôi. Chưa kể cái nguyên tắc 5 năm ông đặt ra thì đã có ai nghe lời đâu, như có như không vậy thôi.
"Vâng, con biết rồi ạ. Vậy con xin phép ạ" Tzuyu ôm tâm tư rối rắm mà bước ra khỏi phòng chủ tịch. Trái tim cứ như có một cục đá đè nặng lên, khiến cô cảm thấy khó thở, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Park Jinyoung nhìn cửa phòng đóng lại thì cũng mệt nhoài ngã người dựa vào ghế. Ông chỉ mong con bé sẽ không quá cực khổ, việc làm idol nơi đất khách đã đủ mệt, thêm đất nước Hàn Quốc này là một nơi kì thị có tiếng nữa, con đường con bé phải đi chắc chắn sẽ chông gai rất nhiều đây. Ông chỉ có thể giúp con bé giữ bí mật với mấy người cao tầng thôi, để tránh việc họ tạo áp lực với con bé, các chuyện còn lại thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
-----------------------------
Truyện này mình viết cũng đã lâu và giờ mình quyết định cho em nó ra mắt với mọi người luôn ạ :))) Truyện cũng ngắn, có mười mấy chap à., mong được mọi người ủng hộ ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top