Chap 2: You are...

Việc Tzuyu chuyển sang Nhật làm việc nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện. Ai nấy đều cảm thấy buồn bã khi nghe tin này.

Tzuyu cũng vậy. Nhìn quanh căn phòng mình đã gắn bó trong suốt thời gian qua, cô không khỏi cảm thấy lưu luyến.

"Nhanh thật, ngày mình rời xa căn phòng này cũng đến rồi..."

"Tzuyu!" Một tiếng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Dạ?" Tzuyu ngạc nhiên quay về phía sau, thấy người trước mặt là Dahyun, cô khẽ mỉm cười.

"Mai em đi rồi." Dahyun thở dài.

"Dạ..." Tzuyu nói nhỏ dần.

"Mọi người cũng buồn lắm, họ muốn tổ chức buổi chia tay vào tối nay. Em sẽ đi chứ?" Dahyun hỏi.

"Hmm... đương nhiên rồi. Dù gì họ cũng đã gắn bó với em trong suốt thời gian qua mà!" Tzuyu nhẹ nhàng đáp lại.

"Được rồi, chị sẽ nhắn địa chỉ và thời gian với em sau. Chị cũng phải tiếp tục công việc đây." Dahyun vừa bước ra ngoài, vừa quay đầu lại nói với Tzuyu.

"Vâng ạ!" Tzuyu mỉm cười nhìn Dahyun.

Dahyun nhìn Tzuyu, cũng mỉm cười đáp lại.

Cánh cửa đóng lại, Tzuyu tiến đến chiếc bàn làm việc, mở ngăn tủ nhỏ phía dưới, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.

"Chị à, đợi em nhé!"

[...]

Tzuyu lái chiếc xe của mình đến quán ăn mà Dahyun nói. Tuy không xa lắm nhưng cô vẫn là người đến muộn nhất.

Bước xuống chiếc xe, nhìn quanh một lượt. Quán ăn này tuy không lớn, nhưng lại rất đông khách. Cách trang trí của quán mang lại cảm giác rất ấm cúng, yên bình. Trước cửa quán có những chiếc xe đậu sát nhau, có cả xe máy, cả ô tô.

Nhìn ngắm xung quanh một lúc, Tzuyu cũng tiến vào.

"Tzuyu!!" Dahyun nhìn thấy Tzuyu, liền vẫy tay gọi.

Tzuyu thấy Dahyun cùng mọi người đều đang ngồi đó đợi mình, liền nhanh chóng tiến tới.

"Nhân vật chính mà sao đến muộn thế? Mọi người đang ở trong kia đợi em kìa." Dahyun hỏi Tzuyu, giọng nói có chút quở trách.

"Đúng rồi đó, em làm chúng tôi đói lả người ra rồi đây này!" Cô gái đứng bên cạnh cũng hùa theo Dahyun.

"Em xin lỗi, tại em không thấy chìa khoá xe." Tzuyu ngại ngùng gãi đầu.

"Thôi bọn chị đùa đấy, ngồi vào đi rồi chúng ta bắt đầu." Dahyun chỉ vào chiếc ghế còn trống, ý muốn nói Tzuyu hãy ngồi vào.

Tzuyu vừa ngồi xuống, liền bị Dahyun dí cho một ly rượu. Tzuyu thấy vậy, nở ra một nụ cười gượng. Trời ạ, cô có biết rượu đâu chứ! Nhưng dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, cô không từ chối được rồi.

"Được rồi, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ?"

"Nae!" Mọi người cùng nhau hô to.

Viện trưởng Kang đứng dậy, giơ cao ly rượu, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào xen lẫn tiếc nuối. "Ngày mai, maknae của chúng ta sẽ rời xa nơi này để học tập. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy cùng gửi đến em ấy tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất. Nào, mọi người, hãy nâng ly và chúc cho tương lai của Tzuyu thật rực rỡ!"

Mọi người đồng thanh hô vang: "Cạn ly!" Không khí căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, như muốn át đi nỗi buồn chia xa.

"Tzuyu, haha.. mặt em bị sao vậy, sao lại nhăn thế kia haha..." Jieun vừa chỉ vào Tzuyu, vừa ngồi xuống ôm bụng cười.

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Jieun, rồi lại phá lên cười khiến Tzuyu đỏ mặt

"Haha... em không biết uống rượu hả Tzuyu?" Dahyun vừa cười sặc sụa vừa hỏi.

"Em...em..." Tzuyu ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.

"Thôi nào, haha... không trêu em ấy nữa." Viện trưởng Kang nói thế, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Bữa ăn rộn ràng tiếng cười, ai cũng ngà ngà say nhưng không ai chịu về. Sau khi ăn xong họ lại rủ nhau đi hát karaoke đến gần 12 giờ đêm mới về.

[...]

Ánh sáng từ khe cửa sổ xuyên vào trong căn phòng, nơi có một con người vẫn đang say giấc nồng. Tzuyu nhăn mặt, từ từ mở mắt, lại bị cơn đau đầu làm cho không ngồi dậy được.

Tzuyu nhìn quanh căn phòng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh mọi người ca hát, vui đùa. Đang mơ hồ suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo Tzuyu về thực tại.

"Alo~" Tzuyu nói với giọng còn ngái ngủ.

"Tzuyu, cậu biết hôm nay phải làm gì không?" Đầu dây bên kia hét lớn.

Tzuyu dù bị Chaeyoung mắng, đầu óc vẫn đang mơ hồ trên mây. Đến khi Chaeyoung nhắc tới việc sang Nhật, Tzuyu mới bật người dậy, hoảng loạn nhìn đồng hồ.

"Trời ạ, việc quan trọng vậy mà cậu còn quên, hết nói nổi! Nhanh lên, 15 phút nữa mình tới."

Tzuyu bước xuống giường, loạng choạng bước đi. Cô hiện tại vẫn chưa tỉnh rượu, dù gì thì cũng là lần đầu tiên cô uống nhiều như vậy mà.

[...]

Tzuyu vừa hạ cánh xuống sân bay Haneda. Nhìn xung quanh một hồi, thấy nơi đây thật náo nhiệt, nơi đâu cũng toàn tiếng Nhật, những con người ở đây tuy đang nở miệng cười, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó nghiêm túc. Thật lạ lẫm!

"Tzuyu!" Chaeyoung vừa tắt chiếc điện thoại của mình đi, vừa gọi.

"Sao rồi?" Tzuyu hơi nghiêng đầu.

"Chị ấy bảo đang hơi tắc đường, chúng ta nghỉ một lát trong lúc đợi chị ấy đến." Chaeyoung trả lời.

Tzuyu nghe vậy thì gật gù. "Lại kia ngồi đi!" Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào hàng ghế còn trống gần đó.

"Ừm!"

Hai cô gái liền xách những chiếc va li của mình đi về hướng đó, mệt mỏi mà ngồi xuống. Hơn 2 tiếng trên máy bay đã lấy đi rất nhiều sức lực của họ. Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ được ngay.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi, cuối Mina cũng xuất hiện.

"Chaeyoung! Tzuyu!" Cô gái từ đằng xa, vừa vẫy tay vừa chạy hồng hộc đến chỗ họ.

Tzuyu hơi nheo mắt, cố nhìn ra đó là ai. Còn chưa hiểu gì, Chaeyoung đã hét lớn.

"Mina unnie!" Chaeyoung đứng dậy, chạy thẳng về phía trước, ôm chầm lấy cô gái kia.

Hai người ôm nhau một hồi, mới nhớ ra có một con người đang nhìn chằm chằm họ nãy giờ. Họ ngượng ngùng gỡ cái ôm ra, nhìn Tzuyu.

Tzuyu cảm thấy không vui cho lắm. Một phần vì cô bị cho ra rìa, phần khác vì hành động ấy khiến cô nhớ đến một người...

"Hì, xin lỗi hai em, không hiểu sao hôm nay đường tắc quá." Mina gượng cười.

Tzuyu nghe vậy không trách mắng, chỉ nở ra một nụ cười. "Chào chị!"

"Thôi chúng ta về đi, bọn em cũng mệt rồi!" Chaeyoung ôm cánh tay của Mina, tựa đầu vào vai chị ấy mà nói.

Nói rồi, ba người cũng tiến ra chiếc xe của Mina, cùng nhau đi về.

[...]

Vừa mở cánh cửa kia ra, Tzuyu ngạc nhiên vì bố cục của căn nhà này có nét giống căn nhà của cô ở Seoul.

"Chị đã thuê căn nhà theo yêu cầu của em đó, em thích nó chứ?" Mina nhìn Tzuyu, hỏi.

Tzuyu rất hài lòng với căn nhà này, gật gật đầu với Mina. "Em thích nó lắm, cảm ơn chị nhiều!" Cô quay sang nhìn Mina, nở một nụ cười dịu dàng.

"Được rồi, chúng ta đi về thôi!" Mina vừa nói, vừa nắm lấy tay Chaeyoung.

"Ơ, cậu đi đâu, không ở với mình à?" Tzuyu ngơ ngác.

"Ai thèm ở với cậu, xí! Đây ở nhà người yêu nhá!" Chaeyoung nhìn Tzuyu với vẻ kiêu ngạo.

"Thôi, bọn chị về đây." Mina vẫy tay chào Tzuyu.

"Dạ, hai người về cẩn thận!" Tzuyu cũng vẫy tay lại.

Căn nhà này có hai tầng, đằng trước có một cái sân khá rộng, góc trái còn có một vườn hoa nhỏ. Phía sau có vẻ là một sân trống.

Bước vào trong là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Tuy vẫn chưa trang trí gì, nhưng trông vẫn rất đẹp. Nhưng nói gì thì nói, điều cô muốn làm nhất bây giờ là ngủ!

Không nghĩ gì nhiều nữa, Tzuyu nhanh chóng xách chiếc va li lên phòng mình. Nhìn căn phòng trống rỗng, cô lại quyết định trang trí thêm cho căn phòng một chút.

Nói là trang trí, nhưng lại chỉ đơn giản là lấy một bức ảnh đặt lên chiếc kệ gần giường - là bức ảnh chụp chung của cô và Sana.

"Đương nhiên không thể thiếu chị được!"

Nhìn tấm ảnh, trong lòng Tzuyu lại có những cảm xúc khó tả. Có hạnh phúc, rung động, nhưng cũng có cả những nỗi nhớ, nỗi buồn...

Tzuyu sau một hồi nhìn ngắm bức ảnh, lại mệt mỏi nằm lên chiếc giường, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[3 giờ chiều]

Tiếng chuông cửa vang inh ỏi, đánh thức Tzuyu đang ngủ say. Cô nheo mắt, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, hoảng hồn ngồi dậy.

"Đã 3 giờ rồi sao?"

Người bình thường thì sẽ cảm thấy điều này rất bình thường. Nhưng với Tzuyu thì không. Cô là người sống rất nguyên tắc, ngủ trưa chỉ từ 30-45 phút, nhưng hôm nay cô lại ngủ gần 4 tiếng.

Lại nhìn cả đống cuộc gọi nhỡ. Đa số là của Chaeyoung, khoảng 7 cuộc gì đấy...

Tzuyu hiểu ra gì đó, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Quả nhiên là Chaeyoung và Mina đang ở bên ngoài.

Nhìn thấy Mina và Chaeyoung, Tzuyu ngại ngùng xin lỗi, nhưng họ không hề trách mắng, ngược lại còn mang cho cô một hộp cơm. Tzuyu cảm ơn muốn họ vào nhà mình chơi nhưng họ lại từ chối. Ba người vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó Mina và Chaeyoung cùng nhau đi về.

Đặt hộp cơm kia lên bàn, Tzuyu lại có gì đó buồn chán không muốn ăn. Thế là cô quyết định đi mua đồ trang trí cho căn nhà.

Cô lên phòng, chọn cho mình một chiếc hoodie cũng với một chiếc quần jeans và một đôi giày thể thao màu trắng. Trong rất trẻ trung và năng động.

[...]

Về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối. Lẽ ra cô sẽ về sớm hơn, nhưng lại quyết định ghé qua bệnh viện để thăm quan. Trên tay thì cầm cả đống đồ, bao gồm cả giấy tờ. Khi đến bệnh viện, viện trưởng nhận ra cô. Sau một hồi trò chuyện, ông bất ngờ giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc một bệnh nhân, kèm theo một tập tài liệu dày cộp.

Tzuyu tắm rửa rồi ăn tối, ăn xong lại lên phòng. Vốn dĩ định đi ngủ, nhưng nhìn đống giấy trên bàn, có điều gì đó thôi thúc cô phải mở ra xem.

Tzuyu mở tập tài liệu, lấy từ trong đó tờ giấy ghi thông tin bệnh nhân. Tzuyu bỏ qua mặt đầu tiên vì biết nó là hồ sơ bệnh nhân, nghĩ nó không quan trọng nên cô không đọc.

Sau một hồi ngồi đọc, Tzuyu khẽ thở dài. Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông gần 2 tháng trước, tình trạng khá nặng, mới tỉnh cách đây 2 tuần. Phần não bị ảnh hưởng nghiêm trọng gây mất trí nhớ tạm thời. Vì tai nạn rất nghiêm trọng dẫn đến việc xương sống bị tổn thương, không thể đi đứng bình thường được. Nói chung là tình trạng rất nặng. Theo như thông tin cô nghe được thì ba mẹ bệnh nhân đều đã ra đi trong vụ tai nạn đó.

"Haizz..."

[...]

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc, Tzuyu rảo bước tiến về phía phòng bệnh phía trước.

Hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm câu giới thiệu bằng tiếng Nhật, khẽ mở cánh cửa kia ra. Bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên với diện tích căn phòng. Nó lớn hơn những phòng mà cô từng làm việc rất nhiều. À cũng đúng thôi, đây là phòng vip mà, phòng chỉ dành cho những người có điều kiện. Nhưng có điều trong phòng lại mang một không khí rất nặng nề.

"X-xin chào, tôi là Chou Tzuyu, là người sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và chăm sóc cô." Tzuyu nhìn cô gái đang ngồi im trên chiếc xe lăn nhìn ra cửa sổ, lại tưởng mình nói không đúng, định nói lại lần nữa.

Tzuyu cảm thấy bệnh nhân trước mặt có gì đó rất quen thuộc. Cô tiến đến gần, giới thiệu lại.

"Xin chào, tôi là Chou Tzuyu-" Chưa kịp nói hết câu, đã bị khuôn mặt của cô gái trước mặt làm cho cứng họng.

Tzuyu đứng khựng lại, hơi thở như bị nghẹn. Trước mặt cô là người mà cô đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

"U... unnie?" Giọng cô run rẩy, nghèn nghẹn trong cổ họng.

Cô gái trên xe lăn quay đầu lại, đôi mắt đượm buồn nhìn Tzuyu đầy bối rối. "Cô... cô vừa nói tiếng Hàn sao?"

Tzuyu gấp gáp bước đến gần, trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng như cả thế giới xung quanh đều ngừng lại.

"Unnie, là em... Chou Tzuyu đây. Chị... không nhận ra em sao?"

"Lẽ nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top