Chap 10: Love
Tôi đơ người, cố gắng tiếp nhận những thông tin mà Sana vừa nói.
Gì cơ? Tôi đã vô tâm đến thế sao? Tôi làm chị buồn rồi ư? Tôi đã không còn khiến chị cảm thấy vui vẻ? Và... tôi đang trêu đùa tình cảm của chị?!
"Ch... chị vừa nói gì cơ? Em trêu đùa tình cảm của chị?" Tôi lắp bắp hỏi, không hiểu ý của Sana là gì, chỉ biết rằng mình đang khiến chị cảm thấy khó chịu.
"Không phải em từng nói thích tôi hay sao? Lúc em mới làm ở đây, em cũng vẫn quan tâm mà? Em làm tôi rung động, thế mà giờ lại né tránh tôi. Em định bỏ tôi chứ gì? Quên luôn lời hứa kia rồi đúng không? Thôi được, nếu em đã quên—"
Sana chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ôm chặt vào lòng. Nàng giãy giụa trong vòng tay tôi, nhưng một bệnh nhân làm sao thắng nổi sức của người khoẻ mạnh. Sana thả lỏng, để mặc tôi ôm lấy chị.
"Em nói đi, tại sao?" Sana thì thầm, giọng nghẹn lại như sắp khóc.
"Em xin lỗi, em không muốn né tránh chị đâu, chỉ là... em sợ mình ảo tưởng rằng chị thích em, và em rồi sẽ đau. Chị biết không, em thật hèn nhát, nhưng em thích chị... à không, em yêu chị." Tôi cố lấy hết can đảm nói ra tâm tư của mình, vẫn ôm Sana thật chặt.
"Chewy, em nhìn chị này!" Sana nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của tôi. Có lẽ chị nhận ra tôi sợ tình cảm của mình dành cho chị quá lớn, đến mức không thể buông bỏ, điều đó sẽ khiến tôi đau khổ.
Sana dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi, khiến cho tôi đối diện với chị.
"Em không hề ảo tưởng! Chị yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em, chỉ là chị đã không nhận ra điều đó. Chị xin lỗi vì đã khiến em đau lòng, nhưng chị sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình."
Cả hai nhìn nhau xúc động, những giọt nước mắt lăn dài, mang theo biết bao cảm xúc bị dồn nén suốt bấy lâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Tôi đã đợi chị, tìm kiếm chị suốt 10 năm. Giờ đây, tình cảm của tôi cuối cùng đã được đền đáp.
"Em yêu chị!" Tôi nói trong tiếng nấc, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Đừng khóc, chị cũng yêu em!" Sana mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho Tzuyu.
Tôi từ từ tiến sát lại khuôn mặt Sana, hai tay nâng lên nhẹ nhàng áp vào má chị. Tôi hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi của Sana. Trong nụ hôn ấy là tất cả tình yêu suốt 10 năm của tôi dành cho chị, Sana cũng nhiệt tình đón nhận. Nụ hôn này không chỉ là kết quả của sự chờ đợi mà còn là minh chứng cho tình yêu sâu đậm giữa chị và tôi.
[...]
"Ring ring!!"
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi phá vỡ giấc ngủ của tôi. Tôi khó chịu cau mày, với tay tắt chuông báo thức. Nằm nghiêng người, ánh mắt tôi chạm vào tấm ảnh chụp cùng Sana khi còn nhỏ. Tôi khẽ mỉm cười. Đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, và cũng rất lâu rồi tôi mới háo hức đi làm đến thế.
Tôi bật dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa đánh răng, tôi vừa ngân nga hát, đến khi ra phòng khách cũng vậy.
"Baby take my hand, I want you to be my husband~ Cus you're my iron man, and I love you 3000~"
Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi ngừng lại, nhanh chóng chạy ra cửa.
"Ai thế?" Tôi hỏi vọng ra.
"Mình đây, Son Chaeyoung." Người bên ngoài đáp lại.
Nghe thấy thế, tôi liền mở cửa.
"Vào đi," tôi mỉm cười, nhường lối cho Chaeyoung.
Chaeyoung bước vào, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi còn lấy tay mình chạm và trán tôi nữa. Tôi không hiểu cậu ấy đang làm gì, vội né tránh. Chaeyoung vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ của mình mà bước tiếp.
"Này, Chou Tzuyu!" Chaeyoung quay phắt lại, nghiêm giọng hỏi.
"Cậu bị ma nhập đúng không?" Ánh mắt cậu ấy dò xét đầy nghi hoặc.
"Hả? Ý cậu là sao? Mình vẫn bình thường mà." Tôi ngơ ngác nhìn Chaeyoung.
"Trước giờ cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, kể cả với mình. Vậy mà lúc nãy chào mình với vẻ mặt hớn hở, mình còn nghe thấy cậu hát nữa. Nhất định là do ma nhập, không lệch đi đâu được." Chaeyoung nói nghe vô cùng nghiêm trọng.
Lúc ấy tôi mới ngờ ngợ hiểu ra, cũng vô thức bật cười.
"Nói xem, hôm nay có chuyện gì mà cậu hớn hở thế?" Cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi.
Tôi quyết không nói, mặc cho Chaeyoung năn nỉ kiểu gì cũng không chịu hé răng.
"Aish, chán cậu thật đấy." Chaeyoung bĩu môi, hờn dỗi.
"Khi nào mình về Hàn thì cậu sẽ biết."
[...]
"Unnie~" Tôi vừa mở cửa phòng bệnh của Sana đã bày ra vẻ mặt nũng nịu.
"Hôm nay đến sớm thế?" Sana đẩy chiếc xe lăn lại gần tôi.
"Chị cũng dậy sớm còn gì." Tôi mỉm cười, bước lại gần Sana, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị.
Mặt Sana bất giác đỏ bừng. "G...gì nữa vậy?" Nàng ấp úng hỏi.
"Hôn buổi sáng! Nhưng mà..."Tôi cười tinh nghịch, ánh mắt dời xuống đôi môi kia.
"Thôi thôi, hôn vào trán là được rồi!" Sana vội ngắt lời, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt trêu chọc của tôi.
Tôi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top