xvii
son chaeyoung để xe ở đầu một con ngõ khuất gần đoạn đường lớn chỗ dinh thự lão augustin. nó cởi bớt đống đồ ngoài lúc nãy mặc để phòng gió lạnh lúc tối, cài súng và băng đạn vào thắt lưng, không quên lấy hai bộ đàm ở băng ghế sau.
nhìn sang tzuyu ở ghế phụ, từ nãy đến giờ chỉ ngồi im. chou tzuyu bần thần nhìn vào đâu đó trong hư không, tay nắm hờ mấy khẩu súng.
ước gì cô có thể buông bỏ tất cả, lấy được tiền hay không cũng chẳng sao.
nhưng giờ đã quá muộn. muộn từ khi nào, cô chẳng nhớ. cảm giác như chou tzuyu đang phản bội chính trái tim của mình.
chaeyoung vỗ vai tzuyu một cái động viên, và để kéo tzuyu về thực tại. nó biết tzuyu đang ở miền đất chết.
- ả không có nhà đâu.
- sao mày biết?
- tối nay andrew mời lão và ả một bữa tối để thử loại thuốc mới, nhân tiện để mình hành động.
- thế à?
tzuyu trả lời một cách bâng quơ, andrew lên kế hoạch tạo ra cái bẫy này công phu phết. thái độ của cô làm son chaeyoung chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ:
- cố lên.
- tất nhiên rồi.
tzuyu gượng cười. chaeyoung nhảy xuống đất, đến bao giờ chou tzuyu mới thôi tỏ ra là mình ổn trong khi thực chất cô sắp ngả nghiêng theo chiều gió.
cắn môi thở dài một cái cuối cùng, chou tzuyu vứt áo vest ra phía sau, cũng gài súng và đạn, nhảy xuống.
- phòng của minatozaki sana ở tầng hai, có lan can hướng ra ban công ấy.
tzuyu chỉ tay để chaeyoung nhìn thấy sau khi cả hai men theo bức tường trắng ngà rào quanh căn nhà để tới khu vườn phía sau.
- nhà ả có chó không?
- không, lão augustin bị dị ứng với chó.
- tội nghiệp, bảo vệ thì sao?
- ở cổng trước. nhưng chúng nó sẽ đi vòng quanh căn nhà, chỉ là không vào phòng thôi.
- vậy mày chịu trách nhiệm tìm chìa khoá két sắt, tao sẽ canh.
- được.
cả hai quyết định chaeyoung sẽ canh ở dưới tầng, nép bên cạnh cửa kính dưới căn bếp, tzuyu sẽ dùng móc treo để phóng lên tầng hai và dùng bộ đàm liên lạc.
- nhớ canh cẩn thận đấy.
dặn dò xong, tzuyu phóng móc, nhanh gọn ở trong phòng.
căn phòng vẫn thế, vẫn ngập tràn mùi hoa hồng quen thuộc. chou tzuyu ngơ ra một lúc, khứu giác làm cô mất đi nhận thức tạm thời.
mùi của ả.
ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, trên móc quần áo vẫn là những chiếc váy ngủ của minatozaki sana. cô tiến đến gần, chạm vào chúng.
như thể ả đang ở đây vậy.
nhìn quanh khắp căn phòng, tzuyu lại phải cố nén sự ghen âm ỉ khi thấy cả những đồ dùng của lão augustin thay cho đống đồ của mình. chúng làm ô uế hương hoa hồng. chỉ hương mật ong mới hợp với nó.
- alo, mọi thứ ổn.
tiếng thì thầm dưới bộ đàm vang lên làm cô giật nảy, mất mấy giây chou tzuyu mới hồi âm người đồng đội:
- đã rõ.
- bắt đầu tìm chưa?
- rồi.
- khẩn trương nhé. trước khi ả về.
tzuyu buộc lại tóc, xắn tay áo, tự nhủ đây chỉ là một phi vụ thông thường để lấy tác phong nhanh nhẹn như trước. cô sẽ lục tung cả căn phòng này, căn phòng mà trước giờ vì đắm say trong minatozaki sana, cô chẳng để ý mấy.
đành vậy thôi.
chiếc tủ nhỏ cạnh quần áo toàn trang sức, không có.
ngăn kéo dưới vô tuyến có mỗi giấy tờ làm ăn, không có.
dưới đệm giường, không có.
dưới gầm két sắt, không có.
dưới thảm chùi chân, không có nốt.
tiếng phá khoá đủ các thể loại tủ, tiếng đóng ra đóng vào các ngăn chứa kêu lách cách. xem ra chưa thằng bảo vệ nào bén mảng tới tầng hai, chaeyoung cũng chưa cảnh cáo gì.
cuối cùng còn mỗi chiếc tủ quần áo to đùng, chia thành nhiều tủ nhỏ và đầy ứ ự váy vóc lão augustin mua để chiều lòng ả tình nhân bé bỏng. trong khi ba tháng lưu lại ở ngôi nhà này, quần áo của cô chỉ được quăng trên ghế bành.
trước đây chou tzuyu chưa hề xem kĩ chiếc tủ này bao giờ, vì cô quá lười. vả lại minatozaki sana sẽ cười cô thối mũi nếu thấy cô hít hà quần áo của ả mất.
chắc chắn chiếc chìa khoá được giấu ở đây, vì cả căn phòng không có dấu hiện nào cả.
chou tzuyu lục từng chiếc tủ một. thật khó khăn để nhấc từng chiếc áo, chiếc khăn, chiếc quần, chiếc váy, chiếc tất ra nguyên vẹn, không mất đi nếp gấp. minatozaki sana có điên không khi rước hàng tá đồ mình chẳng thèm mặc bao giờ, đúng là sướng quá hoá rồ.
việc này tốn thật nhiều thời gian, vì tzuyu phải nhớ thứ tự sắp xếp quần áo. để sai thứ tự chẳng may bị lộ thì chết, nhất là khi minatozaki sana là một ả đàn bà ăn diện quá độ.
tổng cộng bốn ngăn tủ. hai ngăn đầu tiên không có, tzuyu lau mồ hôi trước khi chuẩn bị sang đến ngăn thứ ba.
nhưng khi cô vừa mở cửa tủ, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, ngày một gần.
tzuyu nép vào phía trong, bật bộ đàm:
- alo? bảo vệ đâu?
- từ nãy đến giờ chưa có thằng nào đi lên phòng cả, yên tâm.
- thế tại sao tao nghe thấy tiếng bước chân nhỉ?
- không có đâu, tao canh kĩ lắm. chắc mày nghe nhầm thôi.
- ừ, chắc vậy.
tắt bộ đàm đi, chou tzuyu đặt tay lên ngực trấn an. có lẽ cô nghe nhầm thật, chaeyoung không bao giờ nói dối cô, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, nhất là ở nơi ngàn cân treo sợi tóc thế này.
tự nhủ đó là nghe nhầm, chou tzuyu bước ra và mở cánh cửa tủ thứ ba.
- tzu...tzuyu?
tzuyu hoảng hốt quay lại.
không ai trong căn nhà này biết tên thật của cô, trừ một người.
không ai trong căn nhà này có chất giọng ngọt như rót đường vào tai, trừ một người.
không ai trong căn nhà này nhìn thấy kẻ đột nhập mà không hét lên, trừ một người.
minatozaki sana nữa ư?
bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối, ả sốc chẳng khác nào lúc nhìn thấy cô trong rạp hát. giờ thì ngay trong nhà của ả, với bộ dạng canh chừng và đôi tay còn đang mở cửa tủ. nhìn là biết đang ăn trộm.
- chou tzu-
chưa kịp để ả nói hết câu, tzuyu mất thần hồn không nghĩ được gì ngoài nhảy khỏi ban công đáp đất trên thảm cỏ xanh rì, kéo theo son chaeyoung bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top