Chương 8: Tzuyu động lòng?
Ngày mai đã đến rồi đây!😂
Trước hết thì xin lỗi mọi người, mấy ngày hôm nay thật sự là rất lười nên không thể viết truyện được! Đều tại tôi cả thôi. Thế nên tôi đã viết cái chap nó dài bằng cả hai chap rồi đó nên tha lỗi cho tôi nha T^T
Với lại tôi định trans thử fic, mọi người có ủng hộ tôi không?
—
Một ngày đã qua rồi, bây giờ đã là chiều tối, mọi người ai cũng đều ra về trong vui vẻ, chỉ có một người là hậm hực bước lên phòng tổng giám đốc:
"Ya Minatozaki Sana! Chị quá đáng vừa phải thôi chứ" - Tzuyu tức giận gào lên.
"Tôi đã làm chuyện gì vậy khiến em giận vậy?" - Sana vờ hỏi
"Chị còn nói nữa... Nếu chỉ gọi là Sana khi chỉ có hai chúng ta thì không sao, đằng này chị lại còn bắt tôi gọi trước mặt mọi người hơn nữa."
Ngừng một tí lấy hơi rồi lại nói tiếp.
"Cứ mỗi tiếng chị lại gọi tôi lên phòng chỉ để nghe tôi gọi chị một tiếng Sana! Như vậy có quá đáng không?"
"Tôi làm vậy chỉ để em quen thôi mà... Bây giờ đã thấy chưa em đã gọi tôi là Sana rồi á! Thật hiệu quả! Vậy ngày nào tôi cũng dùng cách này để cho em quen nha!"
"Chị..." - Tzuyu đang định nói bỗng bụng sôi lên một cái, đi kèm với âm thanh chắc các bạn cũng đã biết.
Vừa nghe một tiếng đã khiến cho Tzuyu ngượng đến đỏ mặt (*゚▽゚*)
"Em đói hả?" - Sana cười cười.
"Thì chẳng thế! Tại ai đó cứ gọi tôi lên suốt, chẳng có thời gian ăn trưa nữa." - Tzuyu cố tình nhất mạnh chữ 'ai đó'.
"Được! Vậy tôi đưa em đi ăn. Dù sao bây giờ cũng sắp tan làm rồi."
"Ê?! Có gian tình gì đây? Tại sao lại mời tôi đi ăn?""
"Chẳng sao cả. Vì tôi là người có lỗi nên muốn đền bù thôi!" - Sana thản nhiên đáp.
"Không! Còn lâu tôi mới đi ăn với một người như chị!" - Tzuyu quả quyết nói, chân toan bước đi.
"Tôi đãi em!"
Câu nói của Sana đã khiến trong lòng Tzuyu gợn sóng. Và chính thức xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều đang đấu tranh dữ dội:
Không được! Chị ta đã hại cả ngày ngươi phải chạy đi chạy lại suốt 10 tầng thang, đi ăn cũng đồng nghĩa với việc tha thứ rồi còn gì (¬_¬)
Nhưng mà đi với chị ta cũng không tồi! Lại còn được đãi nữa, chắc chắn sẽ là loại đồ ăn siêu cấp hảo hạng nha (・∀・)
Cho nên việc mình đồng ý, cũng là lẽ thường tình \( 'ω')/
Sau một hồi tranh cái kịch liệt, cuối cùng cô cũng đã quyết định lựa chọn sẽ đi ăn cùng với Sana với lí do:
"Được, tổng giám đốc muốn chuộc lỗi với tôi thì tôi lại phải đồng ý thôi."
"Vậy em chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe."
Đợi đến khi Sana đi ra xa, Tzuyu mới nhảy cẫng lên vì sung sướng, trong lòng thầm vui mừng vì sắp được ăn một bữa ăn 'miễn phí'...
Nhưng cô đâu ngờ, tất thảy biểu cảm của cô đều được thu vào tầm mắt của một người.
Tấn công vào con đường dạ dạy vẫn luôn là thượng sách nha ƪ(˘⌣˘)ʃ
Chỉ năm phút sau, một chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước mặt cô.
"Tzuyu, vào đây!" - Sana vẫy tay gọi
"Ủa, tưởng sáng nay chị đi xe khác cơ mà sao bây giờ lại đi xe này?"
"À... là một chiếc khác của chị. Mau vào đi."
Sana sẽ không nói là sáng nay đã gọi cho Dahyun mượn xe để làm màu với người nọ đâu. Đó là bí mật quân sự, là bí mật quốc gia nhaa
Người nọ ồ một tiếng rồi bước vào ghế phụ. Tiếng đóng cửa vang lên, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
"Chị định đi ăn ở đâu?" - Vừa hỏi trong lòng lại hồi hộp mong chờ, là tôm hùm Alaska hay là vi cá mập, không không, nhất định phải là mấy món được dát vàng ấy.
"Ở một chỗ chị hay đến thôi, rất ngon."
Khoảng 15 phút sau, Sana lái xe tấp vào bên lề đường, ngay bên cạnh là một quán mì nhỏ được dựng tạm bằng bạt. Đây là một không gian nhỏ nhưng cũng thật ấm cúng khiến người ta cảm thấy an lòng.
Nhưng mà tấm lòng Chou Tzuyu lại không hề an lòng chút nào (;_;)
"Vào đi Tzuyu!" - Sana nói, tay gạt tấm màn dùng làm cửa ra một bên ý muốn mời cô vào trong trước.
"Ừm." - Tzuyu cũng không khước từ mà tiến vào. Tuy có hơi tiếc chút nhưng khẩu vị của người giàu mà, chắc chắn là sẽ rất ngon.
"Em muốn ăn cái gì?"
"Ừm... Tôi chưa ăn ở đây bao giờ nên chị gọi món gì tôi ăn món đó!"
"Được, em cứ ngồi trước đi để tôi gọi."
Tzuyu không đáp nữa mà tiến đến một bàn trống.
Cô ngồi xuống, tò mò nhìn xem Sana sẽ gọi gì bởi người như chị ta chắc chắn sẽ có khẩu vị tốt, mà một quán nhỏ có thể được chị ta thường xuyên lui tới, nên chất lượng chắc hẳn là không tồi. Thật tò mò quá đi~
"Tôi đã gọi xong món rồi đó." Sana tiến đến bàn của cô.
"Chị gọi món gì vậy?"
"Một món rất đặc biệt." - Sana chỉ nói vậy, cô cũng không quá tò mò mà hỏi lại.
Và bầu không khí giữa hai người lại chìm vào trong im lặng. Tzuyu vì không biết nói gì nên cứ nhìn quanh quán ăn, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác quen thuộc (?)
Rốt cuộc mình đã đến đây bao giờ chưa nhỉ?
"Đồ ăn của hai vị đã xong rồi đây!" - Một giọng nói cắt ngang không gian yên tĩnh.
Người phục vụ đặt hai tô mì xuống, dường như cũng không muốn nán lại lâu liền lập tức rời đi.
"Ăn thôi." - Chị cười cười nhìn Chou Tzuyu đang xoa bụng thấy mà tội.
Chou Tzuyu tranh thủ húp mì sột soạt. Cả ngày hôm nay đã phải nhịn, thực sự chịu hết nổi rồi.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
Quả thật là nó rất ngon! Bữa tối hôm ấy diễn ra chỉ với tiếng húp sột soạt của hai con người. Không một tiếng nói chuyện nhưng sao trong lòng hai người vẫn cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?
"No quá, tôi chưa bao giờ ăn món ngon như vậy!"
"Thật sự là lần đầu tiên?"
"Ừm, có điều, chỗ này cũng hơi quen quen đi."
"Tôi biết!" - Sana buột miệng nói
Chou Tzuyu hỏi lại thì Sana chỉ cười trừ nói là nhầm ấy mà nhầm ấy mà~
"Bây giờ hẵng còn sớm, muốn đến sông Hàn hưởng gió một chút không không?
"Được, dù sao bây giờ về nhà cũng không có việc gì làm."
Sana bất ngờ, không ngờ cô có thể đồng ý. Liền vui như mở cờ, mau mau chóng chóng kéo tay Chou Tzuyu đi ra khỏi quán. Vì đi nhanh quá nên quên mất trả tiền, đi được 5 bước ra ngòi thì bị chủ quán í ới gọi lại.
Con người có tình yêu vào rồi cũng sẽ khác thôi~
Sông Hàn hôm nay nổi gió nhè nhẹ khiến lòng người ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái. Sana và Tzuyu cũng không ngoại lệ, sự mệt mỏi cuối ngày đã vơi đi không ít.
"Tzuyu, đợi tôi ở đây, tôi sẽ đi mua nước!"
"Được!"
Tzuyu ngồi xuống, mắt nhìn xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng bỗng nhớ lại thời còn trẻ con mình cùng một người chị hàng xóm đã thật sự rất thân thiết với nhau.
"Sa à, bây giờ chị sống ra sao rồi? Có còn nhớ đến em không?"
"Mà khoan đã! Tên thật của Sa, chẳng phải là Sana sao? Mà tổng giám đốc..."
"Không thể nào. Sao có thể vậy chứ." - Tzuyu gạt bỏ ngay cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu.
"Tzuyu, tôi quay trở lại rồi đây." - Chị quay về khá nhanh, trên tay cầm theo hai lon nước.
Tzuyu giật mình quay đầu lại, bất ngờ nhìn người kia.
"Từ góc độ này cũng có thể coi là rất giống người đó đi."
Nhận thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Sana nổi ý muốn trêu chọc:
"Sao em cứ nhìn tôi vậy? Tôi cũng biết tôi xinh gái mà, làm thế này có hơi quá~"
"Ảo tưởng sức mạnh." - Chou Tzuyu đâu có nhận ra khuôn mặt của mình lúc này đỏ đến như thế nào cơ chứ.
Biết chị có ý trêu mình, ngại ngùng xong cũng chẳng nói gì nữa.
"Tôi trêu thôi mà!" - Sana cười khổ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Và không gian của hai người lại dần chìm vài im lăng một hồi lâu.
Đối với Chou Tzuyu thì là không có gì để nói, còn đối với Minatozaki Sana là có quá nhiều chuyện để nói nên không thể cất lên lời.
"Em có biết tại sao tôi thường hay lui tới quán mì nhỏ đó không?"
"Tại sao?"
"Tại vì nó gắn liền với một người rất quan trọng với tôi. Ngày xưa chúng tôi thường hay đến quán ăn đó vào mỗi giờ tan học. Và người đó thì cực kì thích món mì mà em vừa ăn."
"Vậy người đó giờ thế nào rồi?"
"Chúng tôi vì một chuyện mà phải chia tay nhau, sau một thời gian rất dài đã không liên lạc rồi."
Tzuyu nhìn ánh mắt của Sana khi nói về người đó, như đã hiểu ra được vài phần. Chị chính là vẫn còn thích người đó, rất nhiều.
"Là người chị thương?"
"Ừm."
Khi nghe Sân khẳng định, chẳng hiểu sao trong lòng Tzuyu lại nổi lên một cỗ đau đớn. Tự nhắc rằng đó chỉ là nhất thời thôi, cô lại tiếp tục câu chuyện.
"Vậy chị đã bao giờ có ý định tìm cô ấy chưa?"
"Rồi. Nhưng mà vừa định tìm thì người ấy lại xuất hiện trước mặt chị lại còn không nhận ra chị là ai nữa."
"Vậy chúc hai người mau chóng nhận ra nhau."
"Cái đó còn tuỳ thuộc vào em..."
"Hửm?"
"Không có gì, không có gì."
Thế là bọn họ lại tiếp tục nói về hết chuyện này đến hết chuyện khác, từ chuyện công ty cho đến chuyện gia đình, bạn bè.
"Thật ra chị ta cũng không hẳn là tệ!" - Tzuyu nhìn người kia đang huyện thuyên đủ thứ chuyện nghĩ.
Giữa lúc cô đang nghĩ những lời như trên thì có một người đang tự trách bản thân mình:
"Aishh, Minatozaki Sana à! Mày cứ lỡ nói ra như thế thì có ngày em ấy lại hoảng sợ mà chạy mất đấy."
Buổi đêm tại sông Hàn hôm đó...thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top