Chương 17: Tư vấn tình cảm miễn phí
Sáng hôm sau, Chou Tzuyu lếch thếch ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Hẳn là hôm qua trải qua một ngày lao động đầu óc vất vả mà đến tối cũng không ngủ được gì... Dù cố gắng đến mấy cũng không thể đứng dậy mà vào được nhà tắm. Còn nữa, "đôi mắt gấu trúc" cũng xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã có nét mệt mỏi của cô, nhìn Tzuyu bây giờ nếu nói nhẹ hơn là không đúng: tàn tạ.
Ngồi được một lúc, cô cuối cùng cũng phải chịu thua mà gục xuống dưới tấm chăn mềm. Tay cũng không an phận mà đấm thùm thụp vào tấm lưng đang đau ê ẩm. Cái thân thể này tối qua cũng lại dầm qua mưa một lượt đấy.
"Reeng..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cùng với cái miệng lầm bầm đang chửi thầm 'sáng thế này mà gọi giếc cái khỉ gì đây, mệt quá.' , cô nhấc điện thoại ở táp đầu giường lên. Nhưng khi thấy tên người gọi là 'Tổng Giám Đốc' thì nụ cười bỗng chốc lại thoáng trên môi Chou Tzuyu. Quả thật, sau sự việc hôm qua, cái cảm tình của cô dành cho con người này đã được cải thiện không ít.
"Alo" - Chou Tzuyu mở lời.
Phía đầu dây bên kia bỗng vang lên những lời hỏi han, quan tâm khiến cô có chút ngại, hai má khẽ ửng hồng:
"Này, Chou Tzuyu, hôm qua trời mưa về nhà có sao không? Có bị mưa ướt không? Xin lỗi vì không tiễn em về nhé!"
"Em có trách chị đâu, vả lại để chị không tiễn cũng là ý của em, chị không cần phải xin lỗi" - Tzuyu khước từ.
"Thế có làm sao không?"
"Kh... Không sao." - Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng nói. Không thể để cho con người này lo lắng được.
"Này, Chou Tzuyu, không được nói dối chị đâu nhé! Tôi biết cả tối hôm qua em dầm mưa rồi còn mất ngủ nữa nhé... hơn nữa là..."
'Phụp' - Đầu dây bên kia tắt ngúm. Ch... chị ta sao biết được tất cả mọi chuyện chứ. Chẳng lẽ thứ chị ta định nói tiếp chính là "vì tôi" ?
"Eo ôi, xấu hổ chết mất." - Chou Tzuyu vùi đầu xuống gối, che giấu khuôn mặt đang đỏ lên một tầng cao mới của mình.
'Reeng..." - Tiếng chuông ấy lại vang lên lần nữa. Người gọi vẫn là chị ta.
"A... alô. Em nghe đây!"
"Này, sao cúp máy thế?"
"À... nhà em sóng không được tốt cho lắm" - Cô nói dối.
Bên kia khẽ vang lên một tiếng "À."
"Bây giờ em đã đi được chưa? Sắp muộn giờ làm rồi, em không thể để chị thâu tóm hơn 10.000 của mình thêm nữa."
"Chưa. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Chị đang nói là... hơn nữa, lại còn làm hỏng cánh cửa tổ tông của họ Son nữa. Em hôm qua hẳn là rất mệt mỏi phải không?"
"À... Vậy à? Qu... quả nhiên em cũng có một chút mệt mỏi. Nên chắc sáng nay sẽ đi làm muộn một chút được không?"
"Không được." - Sana thẳng thừng.
"Haizz... Em biết mà, vậy thôi nhé, bây giờ em còn phải sắm sửa thay đồ để đi làm cho sớm đây."
"Chị đã nói xong đâu, sao em hay có thói ngắt lời người khác thế nhỉ. Chị định bảo là nếu em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ rồi hẵng đi làm. Nhưng nếu như em vẫn thích đến đây thì thôi, chị cũng không bắt ép em đâu."
"Ấy, sao lại thế được. Lòng thành của chị, em xin nhận hết ạ." - Tzuyu vui mừng nói.
"Thôi được rồi, bây giờ chị cũng phải vào công ti đây. Tạm biệt em, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt đấy nhé."
"Vâng, vậy thế chị nhé!" - Cô cúp máy rồi nằm xuống liền ngủ say như chết với tâm trạng thoải mái.
-
"Reeng..." - Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Chou Tzuyu bừng tỉnh.
"Alô..." - Cô ủ rũ trả lời.
"Có phải Tzu không?" - Phía bên kia vang lên một âm thanh trong trẻo, có vẻ đó là một cô gái trạc tuổi.
"Tz... Tzu gì? Tôi là Tzuyu, Chou Tzuyu." - Tzuyu bỗng sững người, biệt danh này ngoại trừ những đứa trẻ ở khu phố ra thì không còn ai biết cả.
"Chou Tzuyu? Vậy đúng là Tzu rồi. Tớ đây Tzu à, Bảy nè Bảy nè!" - Người bên kia vui mừng hô hoán.
"Bảy... A, Park Jisoo là Park Jisoo~"
-
"Woa, lâu lắm mới gặp cậu đấy Jisoo ạ." - Tzuyu nghịch nghịch cốc nước.
"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tớ đấy. Cứ tưởng cậu sẽ bảo 'Cậu là ai?!' rồi tắt máy luôn"
"Còn tớ cũng không ngờ là đến giờ này cậu vẫn chưa có người yêu đấy. Park Jisoo nổi tiếng xinh đẹp với hát hay nhất xóm rồi còn gì..."
"Đừng lo cho người khác mà hãy lo cho bản thân cậu ấy. Đã có người yêu chưa, khai mau đi.
"Dạ em xin thưa là chưa có ạ. Bé Tzu nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm mà, làm sao có thể yêu sớm như vậy được ạ." - Tzuyu giả nai.
"Thôi, không cần làm bộ đâu, nói thật đi, thích ai rồi chứ gì?"
Đề cập đến vấn đề này, tự nhiên Chou Tzuyu lại liên tưởng đến Sana mà cứ như thế má tự nhiên lại ửng hồng hết.
"À... thật r... a thì cũng có chút chút "
"Ai vậy?" - Park Jisoo tỏ ra khá thích thú với chuyện này.
"Là... Minatozaki Sana."
"Phụt." - Cả một ngụm nước chính thức phun trào qua mặt người vừa phát ngôn.
"C... cái gì. Người cậu đang nói là Minatozaki Sana của công ti H sao?"
"Phải."
"Ừ, tớ cũng đã biết rồi." - Jisoo bụi miệng ngay sau câu nói của mình.
"Biết... biết gì cơ?" - Tzuyu nghi ngờ.
"À... không có gì. Vậy người đấy cư xử với cậu như thế nào"
"Ừm... Dịu dàng, quan tâm. Nói chung khá là tốt. Mà tự nhiên hỏi thêm làm cái gì?"
"Để tư vấn tình cảm miễn phí cho cậu chứ còn gì nữa." - Nó cười, một nụ cười bí hiểm.
———————————————————
Tớ đã quay trở lại với một chap mới rồi đâyyyyy~ Mong các cậu sẽ thích nó nhé. Nhớ vote cho tớ nữa đấy nhé, mấy chap gần đây ít vote làm tớ thấy tủi thân quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top