Chương 15: Thuê bao hết tiền rồiiii~
"Anh trai....
.
.
"Anh trai chị...."
.
.
"Anh trai chị đã mất tích ngày hôm qua rồi."
.
.
.
"Bác ơi, con van xin bác, cầu mong bác đừng đánh chị ấy nữa, tất cả đều là... lỗi của con."
" ... , con đừng nói dối nữa. Nếu vẫn muốn như thế thì mau lại đây, ngày hôm nay bác sẽ cho cả hai đứa một trận nhừ đòn."
"Đừng mà....
...Tzu" (?)
.
.
"CÁI GÌ CƠ!" - Chou Tzuyu bừng tỉnh, mặt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, hình như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Đó là cái gì? Tại sao lại có sự xuất hiện của chị Sa, và hơn hết người phụ nữ đó là ai?... Quả nhiên sau một hồi suy nghĩ, Chou Tzuyu vẫn thật tình không nhớ nổi.
Chợt cô lại sững người, thì ra mình đã suy nghĩ nhiều quá mà ngủ gật ở khu vườn này từ lúc nào không hay.
"Chắc giờ này Sana cũng phải nấu ăn xong nhỉ, phải mau đi thôi."
Nói rồi Tzuyu cũng vội chạy ra ngoài và dĩ nhiên... tâm chí cô cũng bỏ quên đến chiếc hộp năm xưa đấy.
Sau khi Tzuyu bỏ đi, từ lùm cây xuất hiện một người phụ nữ mặc tất thảy đều là màu đen. Cô ta đi đến chỗ cô vừa ngồi, khẽ cười một cách bí hiểm khi nhìn thấy vật đó.
"Quả nhiên quá khứ của em còn một số điều bí ẩn đấy nhỉ? Ta thực lòng muốn biết đấy."
"YA! Chou Tzuyu à, em đi đâu vậy? Đã bảo đừng đi xa rồi mà cứ thích cơ." - Sana nói, tay cầm chiếc bát đưa cho Tzuyu.
"Hihi, tại em tò mò quá ấy mà. Mà nhà chị có khu vườn rộng ghê, em hơi bị thích đó!"
Nói đến đây, người Sana bỗng sững lại, phải chăng em ấy đã thấy chiếc hộp đó (?) Sana mừng rớt nước mắt.
"A Tzuyu này, em đến đấy có thấy... thứ gì kì lạ không? Hay như rất thân quen chẳng hạn? Cái đấy có chất liệu bằng gỗ, nhỏ nhỏ xinh xinh hình khối mà trên đó có khắc chữ 'Tzu gửi Sa' ấy em?" - Sana hỏi.
"Ừm... hình như là không ạ. Em đâu có nhìn thấy thứ gì đâu, thật sự là không có."
Lời nói của Sana nhắc Tzuyu đến chiếc hộp cũ đó. Thôi chết, mình quên ở đó mới đau chứ, đang muốn mang về nhà xem xét mà...
"Ôi vậy chị hiểu nhầm rồi, xin lỗi em nhiều nha"
"Vậy chị nghĩ em thấy cái gì ạ?"
"À, là một chiếc hộp."
Đấy, lí do mà Tzuyu ngã ngửa là như vậy. Không thể hiểu sao trên đời lại có sự trùng hợp đến như thế. Một người tên Sana, người kia cũng là Sana, người này có bạn từ nhỏ là Tzu, người kia cũng như vậy (?) Hơn nữa lại còn trùng nhau về chiếc hộp nữa chứ. Thật sự là không thể tin nổi mà...
"À, về cái đó thì em cũng đã nhìn thấy rồi..."
Phát ngôn của Tzuyu khiến Sana phụt hết cơm ra khỏi miệng, chẳng lẽ thứ đó không thân quen, không kì lạ, không nhỏ nhỏ xinh xinh, không làm bằng gỗ, không có hình khối, không có khắc chữ 'Tzu gửi Sa' sao?
"Vậy em có cảm giác thế nào?" - Sana cố tình gợi chuyện, trong lòng thầm nghĩ "Hãy nói là em đã nhớ Sa rồi đi mà, hãy nói là em nhớ Sa rồi đi mà,..." ngàn vạn lần.
"À, không có gì cả. Chỉ là em thấy hơi kì kì một chút."
"Sao vậy?" - Sana ho nhẹ, muốn giấu tiếng cười to lớn của mình. Nhất định lần này phải nói theo đúng ý nguyện của chị đó Tzu ạ.
"Em thấy kì lạ ở điểm là chị trùng hợp với bạn hồi nhỏ của em quá trời." - Tzuyu hồn nhiên lên tiếng khiến ai đó đen mặt vì mừng hụt.
Cái này có gọi là 'Minatozaki Sana không nói, Chou Tzuyu không chịu hiểu ra' không vậy?
Ai ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra như vậy.... đây là lần đầu tiên Sana thấy hận cái tính ngốc ngốc của mà hàng ngày chị vẫn cho nó là đáng yêu của người đối diện.
'Ai hiểu lòng Minatozaki Sana' này đây TT - Sana khóc thầm nghĩ.
Tzuyu nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện có chút không vui liền cười trừ, chắc hẳn đã làm phật ý chị Sana rồi.
Đột nhiên, ánh mắt Tzuyu chiếu thẳng vào điện thoại chị. Cái gì đây (?) "Số thuê bao của bạn đã hết tiền, vui lòng nạp để có thể gửi tin nhắn"
"Huhuhu" - Đúng lúc Sana khóc thành tiếng. Tzuyu vội hiểu ra tất cả mọi chuyện bèn an ủi:
"Thôi chị ơi, đừng buồn nữa, đời người ai chẳng có lúc như vậy?"
"Hả?" - Sana đang cúi gằm mặt xuống nghe thấy câu Tzuyu nói bèn ngước dậy ngạc nhiên.
"Chẳng phải vì thẻ sim của chị hết tiền nên mới khóc sao? Ai mà chẳng có lúc thế hả chị, dùng hết thì người ta báo thôi. Thôi đừng lo lắng, em sẽ mua cho chị cái nạp chị nhé. Huhuhu" - Tzuyu thương tâm nói.
Vẻ mặt của Sana bây giờ là cực kì ba chấm. Hận không thể nói luôn với cô rằng mình là Sana, Sana hàng thật 100% đấy.
Tạm gác lại chuyện tình của đôi bạn trẻ còn nhiều trắc trở, hình như chúng ta còn quên mất ai nhỉ (?)
"CHOU TZUYU! BẮT TÔI CHỜ ĐẾN GIỜ NÀY VẪN CHƯA THẤY LÓ MẶT! TƯỞNG TĂNG CA NÊN NỂ MẶT MỚI ĐỢI CẬU. HOÁ RA BẬN ĐI VỚI GÁI À??TÔI VẪN CÒN TỒN TẠI NHÁ!" - Son Chaeyoung tức giận ra về với khuôn mặt không thể nào đen hơn. Lần đầu tiên hưởng thu cảm giác bị leo cây thế nào hả Son Chae...
"OÁI!" - Chaeyoung vì tức giận mà không để ý đường đi liền bị mắc chân vào bụi cây mà ngã xuống.
Bỗng nhiên thấy một bàn tay đưa xuống như muốn đỡ nó dậy. Ngước khuôn mặt đang đẫm lệ vì đau lên, nó nhìn thấy một con gái trách tuổi mình, nhan sắc cơ thể nói là thuỳ mị, xinh đẹp và hơn hết là làn da trắng muốt.
"Chào cô bé!" - Người con gái ấy nói. Chưa nói xong đã bị một cua phang giáng trời rớt xuống và thủ phạm không ai khác chính là Son Chaeyoung của chúng ta.
"Cô bé cô biếc cái khỉ gì? Tôi là Son Chaeyoung, năm nay đã tròn 20, không phải cô bé, ok?" - Nó nói rồi chạy đi. Để người ấy ở lại cùng nụ cười thích thú:
"Son Chaeyoung... hẳn là em rồi!"
Lại thêm một mối tình sướt mướt nữa diễn ra trên mảnh đất Hàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top