Chương 13: Quá khứ

10 năm trước

"Sa à! Tzu đây nè!" - Một bé gái bụ bẫm chạy nhanh về phía trước, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Tzu đấy à! Lại đây chị bảo!" - Người con gái ngồi trên chiếc ghế cạnh khu vườn nhìn thấy em cũng mỉm cười ôn nhu mà nói.

"Vâng!" - Bé gái kia nghe thấy chị nói thì hớn hở chạy đến, trong lòng đang thầm vui mừng vì nghĩ chị lại sắp cho mình kẹo rồi!

Vừa mới ngồi vào ghế bên cạnh thì bé đã bị chị cốc vào đầu một cái.

"Ya! Sa à! Chị làm gì vậy? Đau đấy!" - Tzuyu xoa đầu mình rồi nói.

"Đã bảo là Tzu phải gọi là chị Sa rồi mà! Chị lớn hơn bé rất nhiều đấy?" - Sana nói.

"Rất nhiều ạ? Là bao nhiêu ạ?"

"Trời ơi! Có thật là Tzu đã 8 tuổi rồi không vậy?"

"Có nghĩa là chị chỉ gọi em đến đây chỉ để nói thế này thôi sao?" - Tzuyu tức giận nói. Kẹo thì đã không cho, lại còn bảo mình chưa 8 tuổi nữa! Sa lần này thật quá đáng mà!

"Tzu bình tĩnh, chị xin lỗi nhé! Ngồi xuống đây nào!" - Thấy bé đã giận, Sana thấy lần này mình cũng hơi quá đáng thật nên đành hạ mình xin lỗi bé.

"Thôi được rồi! Em tha lỗi cho chị đó! Vậy Sa có chuyện gì muốn nói với em nào?" - Bé nói rồi lại ngồi xuống.

"Ừm chuyện này thực sự... À đúng rồi! Chị định rủ Tzu đi ăn kem."

"Ây~ Thế thôi mà cũng phải trầm ngâm! Thôi được rồi em đồng ý. Nhưng chị phải bao tất đấy nhé!" - Tzuyu ngồi phất dậy, chỉ vào chị đang ở kế bên.
Đấy người ta bảo đã thích chết rồi lại còn làm dáng.

'Lần này thật sự phải xin lỗi em rồi Tzu ạ...' -

Sana nhìn người bé gái phía trước, ánh mắt bỗng gợn sóng...

------------------

"Woa! Kem ngon thật ch...chị Sa ạ!" - Tzuyu mấp máy nói chữ 'chị'. Quả thật không quen mà...

Thấy bé có vẻ mất tự nhiên gọi mình là 'chị', Sana cười hiền rồi nói:

"Thôi được rồi, hôm nay phá lệ cho bé không gọi chị là 'chị' một ngày đấy...
...dù sao hôm nay vẫn là ngày cuối cùng mà."

Chị nén nước mắt, câu cuối chị đã cố gắng phát âm nhỏ nhất để bé không nghe thấy. Nhưng ai ngờ đâu, đứa bé ấy lại nghe rõ mồn một từng chữ.

"Chị vừa nói gì cơ ạ? Sau câu 'một ngày đấy' ấy, em không nghe rõ." - Tzuyu cố tỏ ra vui vẻ nhưng cái miệng cứ quặn hết cả vào.

"À... không có gì cả đâu! Chúng ta đi tiếp thôi!" - Sana lén lấy tay lau nước mắt, rồi bước đi phía trước.

Buổi chiều hôm ấy, có hai đứa trẻ đang dắt tay nhau trong ánh hoàng hôn. Cả hai, mắt ai cũng đọng nước như thể nước mắt sẽ trực trào ra trong chốc lát.

Là một buổi hoàng hôn buồn...

------------------

"Chào mẹ, con về rồi đây ạ!" - Tzuyu mở cửa. Trong bé u ám đến nỗi mẹ tưởng như có một đám mây đen xì đang đổ mưa trên đầu bé.

"Chewy của mẹ về rồi đấy à? Đi chơi có vui không con?" - Bà Chou thấy con buồn thì cố bắt chuyện để làm cho bé vui hơn.

"Dạ cũng được ạ!" - Tzuyu vẫn u ám nhu vậy. Dường như chẳng điều gì có thể làm cho bé vui lên nổi.

"À mà con đi với Sana đúng không? Hình như ngày mai bạn ấy sẽ cùng gia đình lên thành phố đấy. Hôm nay mẹ Sana vừa mới nói với mẹ xong mà!" - Bà Chou kể lại.

"Dạ?! Mẹ nói thật chứ?" - Tzuyu bừng tỉnh, bỗng nói lớn khiến mẹ bé giật mình.

"Uầy, Chewy của mẹ phản ứng dữ dội thế!..."

Chưa để mẹ nói hết câu, Tzuyu đã chạy ngay ra ngoài và đích đến không gì khác chính là nhà Sana.

"YA!SANA À! XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN! CHỊ KHÔNG XUỐNG THÌ EM GIẬN ĐẤY!" - Tzuyu đứng dưới sân tầng một, gào lên để chị ở tầng ba nghe thật rõ. Thật ra bé đang cố chấp là không muốn tin đâu, nên sang đây để nghe chị làm rõ mọi chuyện...

"Vậy là bé biết chuyện rồi đúng không?" - Sana bất thình lình đi từ bụi cây đằng trước ra.

"Vậy... đâ.. đấy là thật ạ?" -Bé nói đứt quãng, mắt ươn ươn, bây giờ điều bé không muốn tin cũng đã trở thành sự thật rồi, không thể giả ngốc được nữa.

"Ừm... Chị sắp phải đi rồi! Xin lỗi Tzu nhiều nha! Lớn lên chị sẽ..."

Sana bỗng lặng người, Tzuyu đã bỏ đi từ lúc nào. Chắc hẳn bé đang rất giận mình nên mới bỏ về như thế.

Đây là lần gặp cuối cùng rồi... Tạm biệt Tzuyu

------------------

"Sana à, đi nào con, xe đến rồi đấy!" - Mẹ Minatozaki hối thúc con.

"Dạ, mẹ cứ lên trước đi, con ở đây một chút nữa thôi ạ!" - Sana nhìn mẹ.

"Được rồi! Nhanh nhé!" - Bà nói rồi cũng quay bước đi.

Đến lúc này, tầm mắt Sana mới luyến tiếc khi nhìn đến cánh cổng nhà họ Chou. Chị vẫn còn lưu luyến nơi đây lắm... những cánh đồng vi vu gió, những buổi chiều được đi chơi với lũ bạn... Nhưng điều làm chị lưu luyến hơn cả chinh là con người tên Tzuyu. Chính xác hơn, chị đã động lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy một bé gái đang ra sức bảo vệ cho những em bé nhỏ tuổi hơn, mặc cho những hạt mưa đang xối xả vào người, em vẫn dang tay ôm lấy những em bé bị những con người nhẫn tâm bỏ lại trên sân sau của trường, để những em bé ấy được đưa vào trong an toàn mà không bị dính một chút dù chỉ là một hạt mưa nhỏ.

"Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt nơi này rồi..." - Sana trầm ngâm nói rồi từ từ quay lưng bước đi.

Bỗng từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc níu kéo chị ở lại.

"Chị Sana ơi! Chờ em!"

Tự nhắc mình quá ảo tưởng, Sana cố gắng bước thật nhanh mong sao không quá sa vào đầm lầy của sự luyến tiếc. Bỗng nhiên, chị cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào tay mình...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top