Chương 12: Chỉ vậy thôi!
"Reeng, Reeng" - Tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm đã đến. Khi mà hàng loạt nhân viên chạy nhanh ra ngoài cửa, thao tác dọn đồ còn nhanh hơn gấp nhiều lần lúc gõ máy tính, miệng cười tươi sung sướng vì đã ngày hôm nay đã hết, thì bên trong kia có một người thở dài, dọn đồ còn chậm hơn rùa bò, miệng có cố gắng lắm cũng không thể nhếch lên được mi li mét nào. Hai hình ảnh đối lập này tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra cùng một lúc, thì bây giờ lại đang diễn ra ngay tại tổng công ti H - nơi mà các nhân viên công ti thường gọi là "nơi con người hạnh phúc nhất khi tan làm" , chính là đó.
Và người "đặc biệt" ấy không ai khác chính là Chou Tzuyu. Phải, Chou Tzuyu cô chính xác là đang muốn níu kéo thời gian đấy. Chưa bao giờ cô muốn ở lại công ti nhiều như lúc này... Nhưng mà việc gì rồi cũng sẽ đến, cuối cùng cô cũng lê bước được đến thảm cỏ phía trước công ti, nơi có chiếc xe màu xám đang đỗ ở đó.
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi!" - Chou Tzuyu thở phù một hơi để lấy tinh thần rồi bước thật nhanh đến chỗ xe. Cố rặn một nụ cười... nhưng như đã nói ở trên, dù miệng có cố gắng cũng không thể nhếch lên được. Kết quả là một nụ cười gượng gạo, cười như không cười khiến ai kia phải nhịn cười đến gần chết...
"E, hèm!" - Sana ho một cái để lấy lại giọng. Thực ra, chị đã hết giận cô lâu rồi vì lâu lắm mới có dịp mà chỉ mình chị cho là "người yêu đến nhà mình chơi". Nên lần này nhất định sẽ phải gây ấn tượng tốt với cô mới được!
-"Cuối cùng cũng đến rồi à? Chị chờ em hơn nửa tiếng rồi đấy! Làm gì mà lâu vậy?" -Sana quay đầu về phía bên cạnh.
"À...Em có một số chuyện cần phải làm nên đến hơi muộn một chút ạ! Xin lỗi vì đã khiến chị phải chờ lâu đến như vậy!"
"Là bận việc... hay là muốn câu giờ vậy?"
"Ấy! Ấy! Chị đừng nói như vậy! Em là thật, thật, thật, thật sự bận đó!" - Tzuyu giật bắn mình, vội thanh minh.
"Thôi được rồi! Bây giờ thì chúng ta phải đi thôi! Đã rất muộn rồi!" -Sana nói rồi lái xe rời đi.
------------------
"Được rồi! Bây giờ em hãy bắt đầu làm việc đi!" - Sana đứng dậy, đi vào phòng bếp.
"Nhưng việc của em là gì ạ?"
"Hãy vào đây đã!"
"Vâng!"
Nói xong, cô bước vào phòng bếp, trong lòng đang có hàng tá câu hỏi. Chắc hẳn sẽ là một việc gì đó nặng nhọc đây... Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi!
Nhưng khi cô đi đến bếp, một cảnh tượng mà cô nghĩ không bao giờ có lại xuất hiện trước mặt cô... là chị đang đeo tạp dề và nấu ăn. Chẳng phải cô mới phải là người đứng ở đấy sao??
"Vậy việc của em là gì ạ?"
Nghe Tzuyu nói, Sana bỗng chợt dừng lại, đi qua và kéo cái ghế từ bàn ăn ra như muốn mời cô ngồi.
"Ngồi đây và chờ! Chỉ thế thôi."
"Oắt?!" - Tzuyu sốc toàn tập, gì mà đến đây chỉ để ngồi và chờ thôi sao? Tưởng chị ấy bảo là dọn dẹp cơ mà?
"Ha! Chị Sa... Sana, chắc là có gì nhầm lẫn ở đấy đúng không ạ? Chị bảo là đến để dọn dẹp chứ đâu phải là để đợi đâu ạ?"
"Không phải nhầm lẫn đâu! Em chỉ việc ngồi đây và đợi chị nấu ăn xong, sau đó cùng ăn với nhau rồi em có thể đi về."
Tâm trạng Chou Tzuyu một lần nữa lại bị chị làm cho kích động mạnh. Nếu thế thì còn gì sướng bằng nữa! Đã được ăn cơm miễn phí lại còn nhàn nữa chứ! Trời ơi! Uổng công cô ủ rũ hết cả ngày nay chỉ về một vấn đề như thế này.
1 tiếng sau...
"Chị ơi~~ Vẫn còn chưa xong nữa ạ? Ngồi đây thật là chán quá đi.." -Tzuyu mệt mỏi, tay cũng xoa cái bụng trống rỗng của mình. Cả chiều chưa ăn gì, mà bây giờ lại phải ngồi nghe hết tiếng bát rồi lại đến cốc vỡ choang choang nhức đầu.
"Chán sao? Vậy em có thể đi lòng vòng quanh nhà chơi đấy!" -Sana vừa nói, vừa nhặt những mảnh vỡ ở dưới sàn lên.
Bởi vậy mới nói, tin Tổng Giám Đốc quá mức hậu đậu là có thật...
"Vâng!"
Tzuyu đứng dậy, chạy vòng ra phía sau vườn, trong lòng đang thực sự rất phấn khích vì mình chưa tham quan nơi này một lần nào cả.
"Woa! Quả nhiên là nhà to có khác, vườn cũng không hề kém cạnh gì cả!"
Hai bên có những cây hoa nho nhỏ được cắt tỉa gọn gàng. Ở giữa là thảm lá màu xanh ngát như tại thành lối đi dẫn đến cây cổ thụ ở phía cuối khu vườn. Phía dưới cây có một chiếc bàn tròn bằng gỗ nhỏ. Khung cảnh nơi đây thật thơ mộng, nhất là khi trời đang lộng gió như thế này. Tất cả đều thật hoà hợp với thiên nhiên. Tiếng xì xào của những chiếc lá như đang mời gọi cô bước vào.
Tzuyu đi đến cuối khu vườn, nơi có chiếc bàn rồi ngồi vào. Bỗng thấy trên đó có một chiếc hộp nhỏ, phía trên có khắc chữ "Tzu gửi Sa".
Cái này, chẳng phải là cái mà cô làm để tặng chị Sa 10 năm trước sao?! Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top