Chương 11: Rắc rối

"Cuối cùng cũng đã xong, giờ cậu đã có thể buông tha cho tớ được chưa?" - Tzuyu thở dài ngán ngẩm.

"Hihi! Được rồi cậu đi đi! Tớ sẽ tự đến phòng mình!" -Nó cười khoái chí rồi vẫy vẫy tay.

"Rồi nhớ nhé, tan làm xong đứng đợi ở cổng chờ tớ!"

"Okok!Tớ có phải con nít đâu!Dặn dò lắm thế?!"

"Thôi không lằng nhằng nữa, đi đây!"

"Ờ!"

Cả hai nói rồi cùng đi về hai hướng khác nhau. Tzuyu thở phào nhẹ nhõm khi đi lên thang máy vì đã chút được một gánh nặng. Nhung cô không ngờ rằng, còn một "gánh nặng" lớn hơn gấp bội chính xác là một bình giấm chua đang chờ đợi mình ở phía trước.

"Chào Tổng Giám Đốc! Xin lỗi tôi đến hơi trễ!" -Tzuyu cúi gập người xuống tạ lỗi. Tưởng mọi chuyện sẽ qua nhưng thật không ngờ người đối diện lại phát ngôn một câu khiến cô đứng hình:

"Chou Tzuyu! Đi làm trễ 15 phút! 20.000₩! Không có ý kiến gì chứ?" -Sana nói một lèo.

"Dạ! Ý của Tổng Giám Đốc là sao?" -Tzuyu hỏi ngu.

"Ý của tôi chẳng phải cô đã hiểu rõ rồi sao? Đừng giả ngốc nữa, Chou Tzuyu!" -Chị vừa nói vừa nghiến răng ken két khiến ai kia sợ đứng người.

"Nhưng chẳng phải đi muộn từ 15 phút trở lên mới bị phạt tiền sao ạ? Tôi đây đi đúng 15 phút không hơn không kém!Mong Tổng Giám Đốc xem xét lại!"

"Ấy chết! Sao tôi lại quên được nhỉ..." -Sana tuy nói vậy nhưng khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn, dường như đã biết trước cô sẽ nói như vậy cũng không kém phần quỷ dị. Nghe xong câu nói ấy, Tzuyu trong lòng liền nổi lên một chút vui mừng cho rằng người cấp trên đã quên mất luật này nên xảy ra sai xót.

Không để tâm đến vẻ mặt của chị, cô cười cười rồi nói:

"Haizz...Dù sao thì Tổng Giám Đốc chắc làm việc nhiều nên hay bị lẫn thông tin đúng không? Thôi, chị không cần phải xin lỗi đâu, tôi cũng không không chấp nhất chuyện vặt vãnh này. Chỉ mong lần sau Tổng Giám Đốc hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói tránh gây hiểu nhầm cho nhân viên."

"Đúng là tôi đã sai thật! Nhưng tại sao tôi phải xin lỗi cô?!"

"Thưa, tại vì Tổng Giám Đốc đổ tội cho tôi sai ạ! Đáng lẽ ra tôi không phải bị phạt tiền!"

"Ai bảo là cô không phải?"

"Dạ?" - Suy nghĩ bây giờ của Tzuyu như một đống hỗn độn...Tổng Giám Đốc bảo là đã nói sai, không phải về chuyện đấy thì về chuyện gì?!

"Chou Tzuyu cô tổng cộng cô đã đi muộn 15 phút... 1 giây!Nên cũng tính là đã đi quá thời gian quy định rồi"

"Dạ?!"

Cái thể loại chuyện gì đang diễn ra vậy nè? 1 giây thôi mà tên đại ác ma cũng tính sao? Thử hỏi xem trên thế giới này có ai làm vậy không?

"Này Tổng Giám Đốc! Chị có phải đã quá đáng rồi không? 1 giây thôi mà cũng tính á?"

"Tôi hỏi cô nhé! 'Giây' là đơn vị tính thời gian đúng không?!"

"Đúng vậy!" - Tzuyu trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng 'Chị ta lại chuẩn bị làm cái gì rồi đây'.

"Vậy chúng ta có thể nói 1 giây chính là thời gian!"

"Đúng!"

"Mà trong quy tắc số 1 của công ti có nói gì vậy?"

"Là...không được lãng phí thời gian!"

"Ta vừa có 1 giây chính là thời gian vậy thì đổi lại câu thì có nghĩa là 'không được lãng phí một giây'! Vậy trong công ti của tôi, dù chỉ một giây cũng rất quý hoá!Cô biết không, nhiều người còn không có '1 giây' mà cô cho là ngắn ngủi đâu đấy!Và nguyên tắc là nguyên tắc, tất cả nhân viên đều luôn phải tuân theo!"

Sau khi nghe xong lời giải thích của Tổng Giám Đốc, cô chỉ biết khóc một dòng sông! Cười như không cười, cô than 'Trời ơi! Ông trời ơi!Tại sao lúc nào con cũng phải chịu khổ thế này! Giúp người khác mà cũng gặp báo oán sao?!!!!!!!Nhất là cái tên đại ác ma này nữa, suốt ngày chỉ biết làm khổ người ta.Hại Chou Tzuyu ta đây mất ngủ cả một đêm mà bây giờ lại còn bắt ta phải nộp tiền nữa!! Trên thế giới này liệu có còn công bằng không vậyyyyyyy! Huhuhu...". Tất nhiên những lời than thở đó để bị cô cất giữ hết vào trong lòng! Nếu nói ra, không chừng lại "góp phần" tăng thêm thành 100.000₩ không trời?!

Vừa nghĩ, cô vừa nhìn vào tờ điều luật trước mặt, bất chợt thấy một điều khiến cô hết sức vui mừng! 'Cuối cũng vận may cũng đã đến với mình rồi, tận 5000₩ đấy chẳng đùa!".

"Vậy bây giờ cô có ý kiến gì không?"

"Hic...Được thôi nhưng tôi có thắc mắc!"

"Được!Cô nói đi!"

"Tôi đã đọc kĩ lại và thấy rằng việc đi làm muộn chỉ bị phạt có 15.000₩, đằng này Tổng Giám Đốc lại phạt tôi tới tận 20.000₩. Chẳng phải đã có sai xót gì ở đây sao?"

"À!Về chuyện đó thì tôi cũng đã tính đến rồi!Cô còn vi phạm thêm một điều mục nữa, tôi quên chưa nói!"

"Hả?"

"À!Là điều luật số 2 của công ti chúng ta: Phải nghe lệnh của cấp trên. Suốt từ đầu truyện đến giờ, tổng cộng cô đã nói 8 từ "Tổng Giám Đốc" và cô nhớ chứ? Tôi đã bảo cô phải gọi đúng tên của tôi : Sana! Mỗi lần cô nói một từ đó là một lần vi phạm!Mỗi lần 1000₩. Tôi đã làm tròn cho cô lên con số 20.000₩ chứ thật ra cô phải trả tận 23.000₩.Còn không mau cảm ơn?!"

"Dạ! Đội ơn... chị Sana đã rộng lượng mà cho tha cho em 3000₩ ạ!"

"Tốt!Vậy mau đưa ra đây!"

"Dạ!Ngay bây giờ á ạ! Tôi tưởng việc đấy là của phòng thu ngân chứ?! Sao Tổng Giám đốc lại thu? "

"Đây là công ti của tôi. Thu qua phòng nào thì chẳng phải đích đến đều là túi của tôi hết sao?"

"Ờ ha!"

Tzuyu nói xong rồi rút từ trong túi ra một chiếc ví... phải gọi là cũ kĩ đi. Từ từ mở miệng ví ra như thể không hề muốn làm vậy, cô nhìn vào trong ví, cha mẹ ơi! Chỉ còn có... 10.000₩ ở bên trong. Mà bên phía tài khoản cũng chỉ vỏn vẹn có 10.000₩ nữa!Trả hết tiền phạt thì túi cũng sạch băng rồi! Tất cả tại hôm sinh nhật Chaeyoung ăn chơi quá đà, lại còn tặng quà đắt tiền nữa chứ...Kết quả là để lại một núi dư tàn thế này đây! Mày ngu quá Tzuyu à, biết thế đã mua cho Chaeyoung đôi giày fake ngoài chợ rồi nói là hàng thật có phải đỡ tốn tiền hiện bao nhiêu không...

"Sana à! Vậy có cách tả tiền nào thay vì trả tiền mặt không? Tôi thực sự không có khả năng để trả cho chị!"

"Có một cách!"

"Đó là gì vậy?" - Tzuyu hai mắt sáng bừng

"Làm ôsin không công cho tôi trong vòng một tháng. Tất cả món nợ sẽ được xong xuôi!"

Điều kiện gì oái ăm vậy trời!Nhà chị ta chắc chắn không hề thiếu người làm vậy nà còn bắt mình đi làm. Có phải là ức hiếp người quá đáng rồi không?!

"Cô đừng quên là tiền lãi sẽ tính theo ngày đấy nhé!" -Tiếng Sana thành công kéo Tzuyu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Được! Tôi đồng ý! Bao giờ bắt đầu?" -Cô thà làm ôsin một tháng còn hơn là phải trả tiền lãi hàng ngày.

"Ngay hôm nay!"

Chuỗi ngày "không-mấy-vui-vẻ" của Chou Tzuyu chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top