Chương 10: ... quà mua chuộc của dì Son?
Trên đường đến công ti, Chaeyoung không ngừng lải nhải về đủ mọi chuyện khiến cô thấy thật phiền phức:
"Chaeyoung à! Cậu im lặng một chút được không?! Cả ngày hôm qua mình không được ngủ rồi, cậu còn muốn hại mình thế nào nữa hả?" -Tzuyu nhăn mày khó chịu.
"Hứ! Không im là không im! Với cả tại cậu cứ thức đêm tương tư anh nào chứ có ai bắt cậu không ngủ đâu? Thế nên mình chẳng có việc gì phải im cả?" -Nó thản nhiên đáp.
Chaeyoung quả có 'tài' luôn khiến người khác tức điên lên mà. Hậu quả là bây giờ cô cũng đang cảm thấy như vậy đây! Hận không thể tới mà bóp cổ Chaeyoung.
"Sao? Tzuyu tương tư ai cơ?!" -một người từ trong xe mở cửa sổ ra, dường như đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người bạn.
Tzuyu nghe thấy vội quay ra xem chân dung người phát ngôn câu vừa rồi là ai thì vội đanh mặt lại. Đột nhiên mất tự nhiên, chột dạ đáp:
"À..à! Chẳng ai cả! Chị không cần phải lo!"
Ai ngờ biểu cảm của cô trong mắt người kia lại rõ ràng là đang chối tội, nói dối.
"Ha! Được lắm! Lại còn dám tương tư anh nào ngoài tôi à! Em quá rảnh rỗi rồi!"- Sana nghĩ, không hề biết rằng 'anh nào' chính là chỉ mình.
Suy nghĩ xong một tràng, mặt Sana dần đen lại. Cười như không cười, chị hướng mắt về phía Tzuyu rồi kéo cửa kính, lái xe rời đi. Dù chị không nói gì nhưng cô cũng có hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó : " Gặp lại nhau ở công ti nhé! Cô sẽ biết tay tôi!".
Khẽ rùng mình một cái, Tzuyu vội bước đi, trong lòng mải nghĩ xem những cách mà chị ta có thể hành hạ mình...Thảm rồi, Chou Tzuyu ạ!! Thế là cái suy nghĩ
"Ya! Chou Tzuyu, đó là ai vậy?" -Chaeyoung hỏi
"Nhân viên cùng công ti chúng ta"
"Vậy sao? Làm chức gì vậy?"
"Tổng Giám Đốc"
-...
Không gian trở nên yên lặng...
.
.
.
.
"YA!CHOU TZUYU À!SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ?LẠI LÀM TỚ THẤT LỄ VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC RỒIIII!"
"Hahahaha" -Tzuyu cười 'ra nước mắt'.
"Cười gì ?!"
"Tại vì cậu chứ sao!!"
Sau khi Tzuyu nói vậy, Chaeyoung vội đen mặt lại...ha được lắm Chou Tzuyu, khá khen cho nhà ngươi chứ chưa có người nào dám chọc giận Son Chaeyoung này đâu đó!
Còn về phần Tzuyu, cảm xúc của cô lúc này không phải là 'cười ra nước mắt' mà chính là vừa khóc vừa cười đó! Cười vì trả thù được quý cô họ Son thích chọc người. Còn khóc vì... phải sắp phải chịu hình phạt từ vị Tổng Giám Đốc "yêu quý" mà mình đã mất cả đêm để tương tư. Giờ cô đã thấy hối hận ... tại sao lại dành ra cả đêm quý giá của mình chỉ để suy nghĩ về tên "đại ác ma" ấy chứ! Đáng lẽ ra mình đã có thể đánh một giấc ngon lành mà cũng không phải chịu hình phạt như bây giờ!
Suy nghĩ lắm chốc chốc đã đến nơi, Tzuyu thở dài: "Bắt đầu rồi đây!" rồi định đi đến thang máy lên tầng, thì bị tiếng gọi í ới đằng sau kéo lại:
"Chou Tzuyu!Mau giúp tớ làm thủ tục!"
"Này Son Chaeyoung! Cậu có phải con nít lên ba không mà đến thủ tục cũng không tự làm được!"
"Thì lần đầu tiên có việc làm mà...Hơn nữa nơi đây cũng không phải là chốn quen biết, nhỡ bị lạc đường rồi chết đói ở chỗ nào thì sao..."
"Son Chaeyoung! Chuyện nào mà cậu cũng nghĩ thâm sâu được như thế thì đã tốt!" -Tzuyu nghĩ rồi cũng nhẫn nhịn mà nắm tay Chaeyoung đi làm thủ tục.
"Ya! Đau quá! Mau bỏ ra!" -Chaeyoung dẫy dụa.
"Tớ đã thương tình đưa cậu đi rồi còn muốn gì nữa!"
"Nắm tay có chừng mực thôi nghe chưa? Nắm gì như kiểu bóp nát tay người ta vậy? Tay tớ không phải để chút giận!"
"Thôi đến nơi rồi!"
"Ừ!"
Nói rồi Tzuyu cũng không đi cùng Chaeyoung nữa mà quay về hướng ngược lại bước tiếp.
"Chou Tzuyu! Quay lại đây!"
"Sao vấn để gì nữa đây!"
"Đã giúp thì phải giúp cho chót chứ!"
"Chaeyoung à! Tớ xin cậu đấy hãy cho tớ đi làm đi! Đã muộn rồi!"
"Vậy thì trả đây!"
"Trả gì!"
"Đống kem mà mẹ tớ đã đưa cho cậu ý!"
"Hả?"
"Thì sáng nay mẹ tớ có đưa cho cậu thuốc để bôi còn gì! Đó chính là quà trả ơn cậu vì đã làm thủ tục giúp tớ đấy!"
"Thì ra..."
Tzuyu thấy thật sa mạc lời với hai mẹ con người họ. Đúng là dì Son tốt thì cũng tốt thật, nhưng riêng mấy đồ quý đó thì đừng hòng dì cho một li một tí. Sáng nay khi dì đưa cho cô dùng, cô cũng đã thấy lạ lắm rồi nhưng cũng nghĩ chỉ là dì thương mình nên mới làm vậy. Ai ngờ đâu...từ 'tấm lòng hiền từ' đã biến thành mua chuộc rồi.
"Vậy nên bây giờ cậu phải có trách nhiệm đưa tớ làm thủ tục!"
"Thôi được rồi! Nhưng mà tớ chịu hai mẹ con nhà cậu thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top