hương của nắng

hôm nay trời nắng thật đó, nhưng chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau, vì nắng đã có là gì, việc gặp em quan trọng hơn hết thảy. tôi đã dậy từ sáng sớm để phụ mẹ mang đồ ra chợ bán, bán từ sáng cho đến trưa trời trưa trật. tôi bung dù che nắng cho mẹ sau đó chạy về nhà, tắm rửa thay đồ rồi lại lấy chiếc xe đạp cà tàn chạy trên đường vằn của thị trấn.

đôi khi tôi lại nghĩ sao nhà em lại xa tới thế chứ, phải chi nhà chúng tôi gần nhau hơn một tí. nếu thật sự được như thế thì chắc ngày nào tôi cũng sẽ sang nhà em chơi. nhà em ở tít đằng xa, vẫn nằm trong thị trấn nhưng xa lắm, bọn trong xóm gọi nhà em là cái sở thú vì cha mẹ em nuôi gia cầm để buôn bán.

không muốn nói đâu nhưng mỗi lần đứng trước nhà em tôi chỉ ngửi thấy mùi phân gà thôi!

phải chi đường thị trấn được xây lại, vì nó gập ghềnh khó đi lắm, đi xe đạp mà mông tôi muốn văng ra khỏi yên, khổ!

có thể nói là trong cái thị trấn này không ai là không biết tôi và em quen nhau, có người còn gọi chúng tôi là đôi gà bông vì ngày nào cũng thấy tôi đèo em trên chiếc xe đạp chạy ngang qua chợ ra cái đồng lúa, nhưng lần nào em cũng bẽn lẽn chỉ dám cầm lấy một mảnh áo của tôi mà chẳng dám ôm, suốt quãng đường trên xe tôi và em không nói được câu nào là mấy.

bạn thân của em là Thái Anh, một nhỏ với cái thân hình bé tí, nó cũng có người thương, là Tỉnh Nam ở thị trấn bên, nó hay mượn xe đạp của tôi chạy qua bển lắm nhưng không hiểu sao mỗi lần nó trả xe là tôi lại phải bơm lại bánh xe đạp, chắc đường qua thị trấn bên nhiều cục đá nhọn trên đường nên nó cán phải rồi xẹp bánh, tôi cũng không đòi nó đền tiền vì chú sửa xe dễ dãi lắm, chả bao giờ lấy tiền của tôi cả.

Thái Anh nó và tôi hay qua nhà Tử Du cùng lúc, nhưng chẳng hiểu sao nó luôn lại trước tôi, lúc tôi lại thì đã thấy nó đứng đập cửa réo "Tử Du, Tử Du" rồi. nhưng mỗi lần có nó thì em đều bỏ tôi mà đi chơi với nhóc lùn đó làm tôi đành ngậm ngùi dắt xe đạp ra về.

có điều hôm nay là ngoại lệ, Thái Anh hôm nay không đến tìm Tử Du, cũng không thấy mượn xe đạp của tôi, một mình ngồi ở nhà cũng là một thú vui sao?

tôi để xe trước cổng, vui vẻ chạy vào, khẽ gõ cửa.

"Cô chú ơi cháu tìm Tử Du!"

kêu xong tôi lại cười hí hửng một mình trước cửa, không biết hôm nay em mặc áo màu gì nhỉ?

âm thanh cái cửa gổ cũ kỉ vang lên ầm trời, một cái đầu ló ra, tiếp đến là cả người, là Chu Tử Du!

em dễ nhận diện lắm, vì em cao, đi với em chưa bao giờ tôi lạc, vì cứ ngước lên là lại thấy em rồi!

"Sa Hạ, chị kêu bé thôi, mẹ em đang ngủ!"

gật gù như thể đồng ý, tôi vội chộp lấy tay em rồi kéo đi. em không nói gì nhưng mà tôi nghĩ em đang cười mỉm phía sau lưng tôi.

tôi ngồi lên xe, ngoắc ngoắc tay gọi em.

---

hôm nay tôi chở em ra cánh đồng. trời nắng gắt làm tôi vã hết mồ hôi, còn em thì vẫn không hó hé tiếng nào.

"nắng nhỉ, Du?"

"vâng, nắng quá."

"đi chơi giờ này em thấy nóng không?"

"không sao ạ, chỉ cần đi với chị thì nắng đến mấy em cũng chịu."

ôi ngại chết tôi, em đáng yêu quá!

"nhưng mà Hạ này."

"chị nghe."

"chị có ngửi được hương của nắng không?"

"nắng cũng có hương sao?"

"có chớ! em ngửi nãy giờ này."

"vậy mà chị không ngửi ra, em tài thật đó Du. hương của nắng như thế nào em?"

"ừm... nó giống hương của chị."

----------

llaaccllaacc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top