Chap 2
_Giám......giám đốc làm gì đấy???
_ Sana hay là mình hôn tiếp đi, tôi nghĩ là tôi nghiện hôn cô mất rồi. Phư~ phư~ Phư ~....
Sana có vẻ đã ùng hết can đảm để ngước lên nhìn tôi.
_ Thưa giám đốc tôi đến công ty này để làm việc chứ không phải đến đây để mà cho giám đốc thỏa mãn.
_ Ồ!!! Vậy sao?? Cô tốt lắm, chưa thấy một cô gái nào khi bị tôi dồn đến bước đường cùng như vậy mà vẫn bình tĩnh. Tất cả tôi chỉ muốn thử cô thôi.
( Nói vậy chỉ muốn giữ danh dự thôi chứ có thử gì đâu.... :)
_Vậy giám đốc Tzuyu thả thôi ra được chưa, khó thở quá.
Tôi thsr Sana ra, cô ta rời khỏi phòng tôi thật sự rồi, sao tôi lại có cái cảm giác thấy thiếu một cái gì đó, cảm giác trống vắng lạ kì. Chả biết thế nào nữa, tôi gạt tất cả mọi thứ qua một bên tập trung lại vào công việc.
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng sau, cũng gần đến ngày cô Minatozaki Sana vào làm chính thức trong công ty này. Kể từ ngày hôm đó chẳng thấy cô ta đâu cả, nhắn tin cũng không trả lời, người đâu mà "choảnh" quá vậy trời.
Hôm nay lần đầu tiên tôi xuống phòng
của nhân viên thực tập, có lẽ một phần là vì công việc còn phần còn lại chắc là vì....... à không.
_ Giám đốc đến đây làm gì ạ???
_ Làm ơn cho tôi gặp cô trưởng phòng cô Myoui Mina
Anh ta tiến đến gần Mina gọi, Mina cũng kinh ngạc vì lần đầu tiên tôi đến đây, tôi có việc cần nhờ cô ấy theo tôi đến dự buổi tiệc đối tác mời, nhưng có việc gì đó cô ta không đến mà nhắn lại với tôi đã cử người đi cùng. Tôi cũng không qan tâm lắm ai đi với tôi mà chả được.
À cứ nói là tại định mệnh đi, Minatozaki Sana cô ta chính là người đi với tôi. Cô ta cũng biết điều nên đã chờ trước nhà tôi cả tiếng, chỉ mong tôi ra mà đi cùng. Tôi ra khỏi nhà lái chiếc xe đem cả cô ấy đi cùng.
_ Lúc nãy chờ tôi có lâu không???
_ Có, lâu lắm luôn.
_À!!! tại cô đến sớm làm chi, chưa đến giờ mà, ai kêu ngu mà còn nói.
_Xí!!!
_Ê, ê không có tỏ thái độ đó với tu nha! Nha!
_ Giám đốc mau tập trung lái đi tôi biết lỗi là được chứ gì
Đến nơi, bước vào trong bar, không ngờ luôn, tiệc mà thuê trong quán bar thì cũng lạ lắm à nghen!!!
Thật thấy bản thân mình là giám đốc vậy thôi mà lúa quá trời, tự suy nghĩ rồi trách bản thân này nọ dạo này tui hay vậy đấy, đúng là điên mà.
Chỉ vài phút sau tôi đã bị lôi vào cuộc vui lên quẩy bung nốc với mấy em xinh xnh, còn người con gái kia cứ ngồi một chỗ chẳng thèm quan tâm ai cả. Tôi bước đến ngồi xuống, thì cô ta đứng lên cúi đầu xuống, đối tác cũng đén để nói chuyện. Tôi uống một ít rượu với đối tác, Sana cô ta không ngồi mà cứ đứng nhìn mặc cho tôi có ra lệnh cho phép cô ta ngồi xuống hay không.
Trong lúc ngà ngà say, tôi cảm thấy cả cơ thể nóng lên rất khó chịu, tôi kéo Sana ra một bàn khác không có một ai, cố mở lời kêu giúp.
_ Sana à, tôi cảm thấy choáng rồi, cô mau đưa tôi về được không.
_ Xin lỗi giám đốc tôi không bết lái xe.
_Sao lúc trước đưa tôi về được???
_ Đi taxi ạ
_ Thôi tôi không chịu nổi nữa, mau đưa tôi ra xe nằm ngủ cũng được
Cô ta đưa tôi lên xe, dù rất nóng và khó chịu tôi vẫn cố lái xe đem theo cả cô ta về nhà tôi. Tôi dùng bằng hết tốc độ nên rất nhanh, mém xíu là gây tai nạn. Sana trong xe thì hoảng hốt la hét vì chưa kịp thắt dây an toàn tôi đã phóng xe gấp thế này. Cảm giác trong người tôi lúc này y như cái cảm giác được bạn tôi miêu tả khi nó kể về " Thuốc Kích Dục". Có lẽ đúng là vậy rồi, tôi còn biết nếu như không được thỏa mãn thì sẽ gặp căn bệnh nào đó rất khó chữa. Trong lúc này mồ hôi tôi chảy rất nhiều ướt hết cả áo.
Về đén nhà không còn cách nào tôi lôi cả cô ta vào nhà tôi. Sana tưởng tôi mệt nên cũng chịu đỡ tôi lên phòng.
Tôi đẩy Sana xuống giường, lại khóa cửa rồi quăng chìa khóa xuống sâu trong giường. Tôi lúc này không kìm chế được bản thân nên đã lao vào Sana như một con quỷ đang khát máu.
Sana bật cười, đẩy tôi ra
_ Giám đốc định thử tui như lần trước nữa à, tui biết mà tha cho tui đi!!!
_ Không!!! Tôi xin cô đấy, chẳng phải đùa đâu.
_Ưm ......... Giám.....
Tôi lao vào hôn mạnh vào môi nàng, dùng tất cả mọi sức để ngăn nàng vùng vẫy, tôi đút lưỡi vào khoan miệng Sana, cô ta cắn vào đầu lưỡi tôi.
_ Tôi không biết như thế nào nhưng cô giỡn quá lố rồi.
Tôi im lặng, vẫn tiếp tục làm những thứ để cứu sống bản thân mình. Vẫn cứ hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, những tiếng la ban đầu những hành động chống cự cũng đã dừng thay vào đó là những giọt nước mắt rơi lả chả. Mặc kệ Sana có khóc có tỏ ra thế nào đi nữa tôi lại càng mạnh bạo hơn kéo chiếc áo nàng ra một cách dễ dàng. Bắt đầu hôn từ cổ xuống xương quai xanh mút mát để lại những vết bầm.
Tiếp đến......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợi đến chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top