Chương 4: Chịu trách nhiệm
"Sa Hạ ngoan ngoãn như vậy, lại học ở trường nữ sinh, trừ con ra thì ai có thể tiếp cận con bé", La phu nhân còn nói nếu cần có thể làm kiểm tra DNA, chẳng lẽ con muốn làm đến mức đấy". Diệp Đình Linh nhăn mặt trừng mắt nhìn con, thật không ngờ nó lại nói ra được câu như thế, rất không tốt.
Chu Triển Thần sớm đã đoán được cá tính của con, đưa ra một đề nghị không thể nào cự tuyệt "rất đơn giản, bây giờ con cưới Sa Hạ, không ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con".
"Đúng vậy, từ giờ trở đi con nên học việc tự túc tất cả đi" Diệp Đình Linh hoàn toàn tán thành quyết định của chồng. Hiện tại bà là một người mẹ, nhưng cũng là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể để đàn ông bội tình bạc nghĩa với các nàng gái ngây thơ được, cho dù đấy có là con trai mình thì cũng giống nhau.
Chưa bao giờ Chu Tử Du thấy cha mẹ mình kiên quyết như lúc này, xem ra cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Được lắm, Sa Hạ nàng làm tốt lắm, giả vờ điềm đạm đáng yêu, làm cho cô mât cảnh giác, còn nói là chỉ cần được ở cùng một chỗ với cô, việc gì nàng cũng có thể làm, thực sự thì nàng đã không từ thủ đoạn, muốn nắm giữ cô.
Cắn răng một cái, cô đồng ý " Cưới thì cưới, dù sao cưới ai thì cũng giống nhau!".
Cô trước sau gì rồi cũng phải lập gia đình, nếu Sa Hạ đã sớm chứng minh khả năng sinh dục, cô cũng đỡ phải mất công tuyển chọn. Kết hôn cùng lắm chỉ là một cái loại hình thức kéo dài về sau, cô dâu là ai cũng đâu quan trọng.
Chẳng qua là cô quá tức giận vì bị người ta tính kế, đây tuyệt đối là kết cục mà Sa Hạ cố ý sắp đặt, cô sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng đâu, chờ mà xem đi.
"Cưới người ta thì phải đối xử tử tế với người ta, không được đánh, không được mắng, biết không?" Diệp Đình Linh nhắc nhở con, trăm nghìn lần cũng không được nghĩ ngược đãi phụ nữ, đó là cái loại người không ra gì.
"Con cam đoan sẽ không đánh cũng không mắng nàng ấy" nhưng mà Tử Du cũng sẽ không yêu, không thương.
"Còn nữa, con không được chủ động đòi ly hôn, trừ khi là con bé yêu cầu" Chu Triển Thần lại đưa ra cái đề nghị hà khắc hơn.
"Con đã biết", Chu Tử Du nắm chặt hai nắm đấm, đây là âm mưu của âm mưu, thế mà hắn lại răm rắp nghe theo, tất cả là do cái con bé có cái vẻ bề ngoài ngây thơ ấy ban tặng, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.
Quay trở lại phòng , Chu Tử Du vung tay hất hết đồ vật trên bàn bay tung tóe, bực mình hét lên "con bé chết tiệt, dám hại ra à".
Tất cả sự mềm mại, ngọt ngào, thậm chí là sự run rẩy của nàng tối hôm đó, hiện tại cô đều qui hết ra hai chữ "diễn xuất", hóa ra phụ nữ có thể nham hiểm đến thế, kiến thức này cô chưa được biết, vậy nên mới phải trả giá lớn.
Cô chấp nhận cái hạn này, nhưng sẽ không chấp nhận số mạng của mình, thề có trời, cô mà không giáo huấn nàng tử tế thì cô không phải Chu Tử Du!
Ngày cầu hôn (ngày dạm ngõ), Chu Tử Du bị cha mẹ giáo huấn từ tế, tùy theo bố mẹ đi đến nhà họ Thấu.
Thấu Kỳ Thắng Bình và Liên Phượng Tường cũng không nghĩ được, tình hình có thể tiến hành thuận lợi như thế. Cái đứa con gái không có thuốc chữa kia, không ngờ có thể lấy được người con rể kiệt suất như thế, hơn nữa gia thế cũng rất hoành tráng, thật đúng là tổ tiên đã tích đức, tổ tiên đã phù hộ mà!
Sa Hạ nội tâm cực kỳ phức tạp, trăm ngàn lần không dám nghĩ đến là Chu gia chấpnhận hôn sự, lại càng không dám có cái hy vọng xa vời là Chu Tử Du cam tâm tìnhnguyện. Vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô, không cần hỏi cũng biết, cô làbị hai gia đình áp bức.
Nhìn sự việc đang diễn ra, nàng không khỏichờ mong, có lẽ sau khi kết hôn cô sẽ dần dần tiếp nhận nàng, thích nàng ?
Một cái hy vọng nho nhỏ lại bị nàng phóng đại, nhìn chung con người ta khi yêu chỉnhìn thấy thứ mà mình mong nhìn thấy, mặc kệ sự thật có tàn nhân thế nào. Bảnthân giống như một ngọn cỏ nhỏ, chỉ cần một chút không khí cũng có thể sinh tồn,thậm chí chính mình khỏe mạnh đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top