vii

những ngày tiếp theo, thời gian dường như trôi chậm lại giữa guồng quay hối hả của cuộc đời. mỗi buổi sáng, sana vẫn đều đặn chuẩn bị, đôi tay nàng cẩn thận nâng niu từng nhành diên vĩ xanh tím, như thể chúng là những mảnh ghép của một câu đố mà nàng khao khát giải đáp. nàng bước vào sở cảnh sát, ánh nắng sớm chạm lên bờ vai, vẽ nên dáng hình nhẹ nhàng nhưng kiên định. mina, như thường lệ, thoáng chau mày trước lời yêu cầu quen thuộc, nhưng dưới ánh nhìn nài nỉ và chất giọng ngọt như mía lùi của sana, mọi sự phản đối đều tan biến như sương sớm.

và như một thói quen không lời, boo lại mang nhành hoa tới cho tzuyu. chú cún nhỏ, với ánh mắt long lanh như những giọt sương đọng trên cành lá, lon ton lách qua qua nền đất lạnh lẽo, mang theo hơi thở ấm áp của tự do. tzuyu ngồi đó, tựa lưng vào bức tường xám xịt, đôi mắt cô thoạt đầu vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, như muốn từ chối bất kỳ ánh sáng nào chiếu rọi vào thế giới của mình. nhưng rồi, khi những cánh hoa diên vĩ chạm nhẹ lên tay, cô lại lặng lẽ đón nhận, tựa như một sự thỏa hiệp với chính nỗi cô độc của bản thân.

mỗi chiều, khi ngày tàn, sana trở lại, đứng trước song sắt với đôi mắt lấp lánh những tia nắng cuối cùng. nàng không nói gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng đầu:

- hôm nay, cô thích gì?

tzuyu thoạt đầu chỉ đáp lại bằng những câu trả lời hờ hững, như muốn dập tắt sự kiên nhẫn phi lý của người đối diện.

- mùa xuân.

cô đáp, không buồn nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. sana gật gù:

- đông thì lạnh quá, hạ thì nóng quá, mùa thu lại hay gắn với những kỷ niệm buồn, đúng là chỉ có mùa xuân là đẹp nhất nhỉ?

sáng hôm sau, tzuyu bất ngờ khi thấy một bức tranh nhỏ được gửi vào phòng giam. đó là cảnh hoa anh đào nở rộ dưới bầu trời xanh ngắt, đi kèm là một cây bút chì màu, như một lời thì thầm dịu dàng: nếu chán, hãy tô màu lên giấc mơ của cô.

rồi đến "sữa chocolate." tzuyu tưởng câu trả lời ấy sẽ bị bỏ qua, nhưng không, một ly sữa ấm áp xuất hiện trên khay thức ăn, tỏa mùi thơm như muốn xua tan đi cái lạnh lẽo của song sắt. "tonkatsu," cô buột miệng lần nữa, và chẳng ngờ ngày hôm sau, món ăn ấy thực sự có mặt, mùi vị như thể được chuẩn bị với tất cả sự chân thành.

giữa những món quà giản dị mà bất ngờ ấy, tzuyu cảm thấy lòng mình dần thay đổi. cô không ngờ rằng trong nơi giam cầm tối tăm này, lại có người đem tới cho cô niềm vui giản đơn, như những mảnh nắng nhỏ rơi bên thềm nhà mùa xuân bỏ quên mất. ánh mắt sana, với màu trà khi nắng chiếu vào càng thêm sóng sánh, giờ đây không chỉ là một sự quan sát đăm chiêu, mà là ánh nhìn của một người đang cố gắng hiểu thấu một linh hồn lạc lối. nụ cười của nàng, mềm mại như cánh hoa diên vĩ, mỗi lần nở ra lại như sưởi ấm bầu không khí xám lạnh quanh chou tzuyu.

về phần sana, mỗi sở thích mà tzuyu tiết lộ lại mở ra trước mắt nàng một tzuyu hoàn toàn khác. một người yêu hoa, thích đọc sách, trân quý những điều nhỏ bé. tzuyu không giống một tội nhân mang trên mình những trọng tội nặng nề; cô giống một bản hòa ca chậm rãi, dịu dàng nhưng lạc nhịp. trong lòng sana, những câu hỏi không lời đáp cứ ngày một lớn dần. người con gái này là ai? vì sao, giữa cuộc đời đơn sơ như bức tranh nàng đang vẽ, lại xuất hiện những mảng màu tối tăm đến không tưởng?

đêm xuống, khi ánh trăng lặng lẽ phủ lên mọi vật một tấm màn mỏng, sana nằm thao thức, đôi mắt dõi vào khoảng không vô định. tzuyu, với tất cả những bí ẩn nàng đang cố bóc tách, như một bài ca chưa trọn vẹn, ngân vang trong tâm trí nàng. và rồi, giữa khoảng lặng ấy, nàng tự nhủ: ta sẽ hiểu được cô ấy, dù phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top