v
những ngày tiếp theo là chuỗi dài đằng đẵng, nơi mỗi sáng sana bước vào phòng giam với cùng một nhiệm vụ bất khả thi: bẻ gãy lớp vỏ bọc của chou tzuyu. nhưng đáp lại nỗ lực của nàng, tzuyu chỉ nhún vai, một mực giữ im lặng lạnh tanh, hoặc nếu trả lời, thì cũng bằng thái độ nhạt nhẽo, bất cần.
- cô thật sự nghĩ mình sẽ đạt được gì từ những câu hỏi này sao?
tzuyu từng hỏi, giọng điệu khẽ nhếch lên như một lời mỉa mai ngấm ngầm. sana không đáp, chỉ siết chặt bút trong tay, giấu đi cơn giận đang âm ỉ. nàng biết mình không thể để tzuyu nắm thế chủ động.
nhưng những lần đối mặt như vậy cứ lặp đi lặp lại, và dần dần, sự bất lực len lỏi trong tâm trí sana. tzuyu không chỉ là một nghi phạm; cô là một bài toán không lời giải, một bức màn bí ẩn mà dù có cố gắng đến đâu, nàng cũng không thể vén lên.
một buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, momo – bạn thân của sana bên tổ pháp chứng – xuất hiện, tay dắt theo một chú chó nhỏ.
- mina đi công tác rồi, chẳng có ai trông nom boo cả. tớ mang nó theo luôn cho tiện.
momo cười, mắt sáng lên khi nhắc đến bạn gái của mình. sana nhướn mày, một nụ cười thoáng qua trên môi.
- mang cả một chú chó đến sở cảnh sát, cậu thật sự không ngại bị phạt sao?
nàng hỏi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa ngạc nhiên.
- ôi dào, ai mà nỡ phạt boo chứ?
momo lắc đầu, cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún.
- này, nhìn mặt nó đi, cậu có nỡ không?
sana lắc đầu, không đáp, đôi mắt nàng thoáng dịu đi. nhưng công việc nhanh chóng cuốn cả hai vào guồng quay của nó. trong lúc nàng tập trung phân tích tài liệu, momo cũng bận rộn xử lý một báo cáo khẩn. chẳng ai để ý rằng chú cún boo đã lẩn đi mất.
đến khi gần tan tầm, momo ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt.
- boo đâu rồi?
- cái gì?
sana bật dậy, giọng nàng cứng lại.
cả hai cuống cuồng tìm kiếm. họ lùng sục khắp các phòng trong trụ sở, từ phòng hồ sơ đến hành lang tầng dưới. gần nửa tiếng trôi qua, họ mới tìm thấy boo – ở một nơi không ai ngờ đến: phòng giam của chou tzuyu.
nhân viên canh giữ cúi đầu lí nhí, sợ tái mặt khi thấy ánh mắt sắc bén của sana. "tôi... tôi không nỡ đuổi nó ra ngoài. nhìn nó cứ tội nghiệp..." anh lắp bắp.
sana thở dài, nghiêm mặt nhìn anh một lúc lâu, rồi quay sang cảnh tượng phía trong. những song sắt không đủ rộng để một người trưởng thành trốn thoát, nhưng lại hoàn hảo cho một chú cún hiếu động như boo chui vào. điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là tzuyu – người phụ nữ lạnh lẽo, khó gần ấy – đang chơi đùa cùng boo.
sana đứng lặng trước phòng giam, ánh mắt nàng không thể rời khỏi hình ảnh bên trong. tzuyu ngồi bệt trên sàn, đôi tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của boo, từng cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng như sợ làm tổn thương chú cún nhỏ. boo, chẳng hề e dè trước vẻ lạnh lùng thường thấy của cô, ngả đầu vào tay cô, đôi mắt long lanh ánh lên sự tin tưởng thuần khiết, đuôi vẫy rối rít trong niềm vui ngây thơ khi tìm thấy một người bạn mới.
tzuyu khẽ nở một nụ cười. đó không phải là nụ cười châm biếm hay gượng gạo nàng đã từng thấy, mà là một nụ cười chân thật, không toan tính, đẹp như những bông tuyết sáu cánh ôm lấy vỗ về những cành cây đang cố chống chịu sự khô cằn vào một sớm mai. nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng làm dịu đi vẻ lạnh lẽo xung quanh cô, để lộ ra một tzuyu hoàn toàn khác – tự nhiên, trong trẻo và an yên đến lạ.
gương mặt của tzuyu dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng giam càng thêm nổi bật. làn da cô trắng ngần, mịn màng như men sứ. khuôn mày lá liễu, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi ửng hồng phơn phớt tạo nên nét đẹp thanh thoát, như thể cô vừa bước ra từ một bức họa cổ điển. đôi mắt phượng, thứ trước đây chỉ toàn là sự sắc lạnh và dường như là không thể bước vào, giờ đây lại ánh lên một nét dịu dàng hiếm thấy.
nhìn tzuyu chơi đùa cùng boo, sana không khỏi ngỡ ngàng. nàng chưa từng thấy tzuyu như thế này – không phải là nghi phạm nguy hiểm, cũng không phải bài toán hóc búa đầy thách thức. trước mặt nàng lúc này là một thiếu nữ, toát lên vẻ trong ngần tinh khôi, như một bông hoa liên tuyết vẫn giữ nguyên sự thanh khiết dù bị giam hãm giữa những điều tăm tối.
tim sana bất giác lỡ một nhịp. nàng cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm len lỏi trong lòng, không chỉ là sự cảm thông mà còn là một cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên. giữa tất cả những hỗn độn của vụ án, tzuyu bỗng trở nên thật khác biệt – vừa mong manh, vừa kiên cường, vừa cuốn hút theo một cách không thể lý giải.
nhưng rồi sana siết nhẹ hai tay, cố gắng dẹp bỏ mọi xúc cảm mông lung. nàng hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc. ánh mắt nàng trở lại sắc lạnh, đôi môi mím chặt như để nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là nơi để trái tim nàng lạc nhịp.
tzuyu giật mình, ngẩng đầu lên. nụ cười trên môi cô vụt tắt, như một ngọn gió nhẹ vừa cuốn đi sợi mây cuối cùng trên bầu trời. ánh mắt phượng lập tức trở lại vẻ thâm trầm, khó nhận biết, như thể khoảnh khắc dịu dàng ấy chưa từng tồn tại. lớp mặt nạ lạnh tanh lại được đặt lên, biến tzuyu trở về với dáng vẻ xa cách thường thấy.
sana thở sâu, dằn lại những rung động trong lòng. nhưng nàng biết rõ, dù chỉ thoáng qua, tzuyu đã khắc sâu vào tâm trí nàng một dấu ấn khó phai.
- tzuyu.
- nó đi lạc.
cô nói, giọng điềm tĩnh như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
- tôi biết. chú chó này là của cảnh sát momo.
- vậy trả nó về với chủ đi.
tzuyu hất hàm, ánh mắt lại hướng về góc phòng giam, như thể chẳng còn gì đáng để cô bận tâm.
sana không nói gì thêm. nàng bước ra, bế boo lên, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng táo bạo. trước khi rời đi, nàng khẽ vỗ vai người giám sát phòng giam như một lời khen ngầm, khiến anh hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
khi trả boo lại cho momo, sana mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt những ngày căng thẳng vừa qua.
- xin phép mina cho cậu mang boo đến đây trong một tháng tới nhé.
momo nhìn nàng ngỡ ngàng, nhưng không dám hỏi thêm. sana đã có một hướng đi mới. nàng vừa rời khỏi trụ sở vừa lầm bầm đắc chí:
- chủ một tiệm hoa và yêu chó à, tôi bắt được bài cô rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top