iv - tzuyu

căn phòng thẩm vấn lạnh như băng. ánh đèn trắng trên trần soi thẳng xuống, tước đi mọi góc khuất, như muốn ép tôi lộ ra tất cả. tôi ngồi đó, lặng im giữa không gian ngột ngạt, đôi cổ tay bị ghì chặt bởi chiếc còng kim loại lạnh lẽo. tôi cảm nhận rõ từng vết hằn của nó trên da thịt, nhưng không để lộ dù chỉ một cái nhíu mày.

họ đưa tôi vào đây như thể đã nắm chắc mọi câu trả lời. những ánh mắt soi mói, những câu hỏi dồn dập, và cả sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở – tất cả đều chẳng thể lay chuyển tôi. tôi biết họ muốn gì: lời thú tội, sự khuất phục, hay bất cứ điều gì có thể chứng minh tôi là kẻ mà họ đã gán tội.

kể từ khoảnh khắc bị áp giải từ hiện trường, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không để mình trở thành con tốt thí trong bàn cờ này. tôi đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu – những ánh mắt buộc tội, những bàn tay đè ép xuống vai, và cả những cơn giận dữ âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro tàn.

tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt – điều tra viên được cho là xuất sắc nhất của seoul, một người mà đồng nghiệp của cô ta gọi bằng giọng điệu nể trọng lẫn chút kiêng dè. tôi không thể phủ nhận rằng người phụ nữ ấy có một thần thái đặc biệt, như thể nàng là một lưỡi dao sắc lẹm, sẵn sàng rạch toang mọi lớp vỏ bọc.

nhưng tôi cũng biết một điều: chẳng lưỡi dao nào có thể cắt được bóng tối nếu nó không tìm thấy điểm tựa.

tôi giữ im lặng suốt cuộc thẩm vấn. những câu hỏi của vị điều tra viên trẻ tuổi vang lên, sắc bén và kiên nhẫn, mỗi câu như một mũi tên nhắm thẳng vào tâm lý của tôi. nhưng tôi vẫn ngồi đó, bình thản như mặt hồ không gợn sóng, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mi tâm của cô ta, lạnh lẽo và trống rỗng như vực sâu không đáy.

không phải tôi không muốn trả lời, mà là tôi đang đợi.

đợi đến khi không khí trong phòng đặc quánh lại bởi sự thất vọng và bất lực của đối phương, đợi đến khi sự im lặng của tôi trở thành vũ khí mạnh nhất. tôi không cần phải nói gì, vì sự hiện diện của tôi – cùng với tất cả những gì cảnh sát đã tìm thấy – đã đủ khiến họ mất phương hướng.

rồi khoảnh khắc đó đến. cô ta ngồi đối diện tôi, ánh mắt cháy lên cơn giận dữ pha lẫn sự bất lực. câu hỏi cuối cùng của cô ta như lưỡi kiếm được rút ra từ vỏ, thẳng thừng và sắc bén:

- giỏi giang trong việc thực hiện cái ác như vậy, hà cớ gì lại bị bắt hả, chou tzuyu?

tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng. tôi nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt tôi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, một ánh điện le lói giữa đống đổ nát hoang tàn.

đôi môi tôi mấp máy, và khi ba từ rời khỏi miệng, chúng vang lên như tiếng chuông báo hiệu một cuộc chiến còn dài phía trước:

- tôi cố tình.

không gian bỗng chốc đóng băng. tôi nhìn thấy sự sững sờ thoáng qua trong ánh mắt đối diện. nhưng tôi không cần thêm bất kỳ phản ứng nào. tôi đã gieo đủ hạt mầm nghi ngờ, và giờ đây, chỉ cần đợi chúng nảy mầm.

khi căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, tôi quay mặt đi, ánh nhìn lạnh lẽo một lần nữa lùi sâu vào bóng tối. tôi biết mình đã bước vào trận chiến, và tôi không hề có ý định thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top