Điều đó đối với em
Đây chỉ là một đoạn văn ngắn mình viết vui cho SaTzu thôi, không có cốt truyện, cũng không phải bắt đầu cho một fic mới nào hết, chỉ là muốn viết cái gì đó cho SaTzu nhưng viết tới đây thì nghĩ như thế là đủ =))) các bạn đọc có hụt hẫng thì cho mình xin lỗi nhé, thế thôi, các bạn đọc vui =)))
-----------------
Sana à
chỉ là
em có vài điều khó hiểu trong lòng, muốn nói cho chị nghe, và cũng mong được chị giải đáp.
chị có biết, một người mà ngày nào cũng vui vẻ cười nói, chạy qua chạy lại giọng nói lanh lảnh khắp nơi, đột nhiên một ngày lại im lặng, trầm tư rơi vào những khoảng không của riêng mình... điều đó đối với em là như thế nào không?
chị có biết một người mà ngày nào cũng từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy mình, nũng nịu nũng nịu đòi cưng chiều, và cho dù mình có tỏ ra khó chịu như thế nào thì người ấy vẫn cười toe toét, đột nhiên hôm nay lại lắc đầu từ chối cốc nước trà ấm mà mình đã pha, và lạnh lùng bỏ đi... điều đó đối với em là như thế nào không?
chị có biết một người mà luôn rạng rỡ và tỏa sáng bất cứ khi nào bị nhìn thấy, một người mà cho dù có để màu tóc nào, có khoác bất kỳ loại áo quần nào trên người, cũng không thể che được tầm vóc yêu kiều đó, một người sinh ra để được yêu quý và nổi tiếng như vậy, bây giờ lại đang khóc nức nở đằng sau cửa phòng... chị có biết, điều đó đối với em là như thế nào không?
chị có biết... em... trước đây em chưa từng quan tâm đến ai đó nhiều như thế này, trước đây em chưa hề nghĩ là em phải làm điều đó, em không nghĩ là rồi em sẽ gặp một ai đó thật sự xinh đẹp tuyệt vời như vậy, người mà em sẽ yêu từ từng khoảnh khắc kể cả những lúc tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ yêu người đó đúng như cái cách mà em đã yêu từ lúc bắt đầu... một người đối với em ý nghĩa như thế, đột nhiên một ngày thấy người đó đau khổ đến mức bật khóc nức nở, mà bản thân em chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chị có biết... chị có biết... điều đó đối với em, là như thế nào không ?
"tại sao em lại khóc ?"
Sana không giấu được ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên đứa nhỏ đang ngồi bó gối đối diện trước mặt cô. Cô biết Chewy không dễ rơi nước mắt trước mặt người khác, em ấy chỉ khóc khi đã về ký túc xá thôi, và mỗi lần em ấy khóc thì mọi người đều sẽ cuống cuồng cả lên vì không ai nghĩ cái đứa nhỏ cao nhòng khi nãy im ru tỉnh bơ bây giờ lại khóc như một đứa trẻ, và lúc đó mọi người cũng chợt nhận ra, Tzuyu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cả cô cũng thế, việc em vẫn còn những cảm xúc trẻ con đó sau khi đã gồng mình tỏ ra người lớn như thế nào, việc đó khiến cô yêu em nhiều hơn. Nhưng bản thân việc đó cũng có những khoảng cách nhất định, nghĩa là có những vấn đề, cô không thể nói cho em nghe được, dù em là người đầu tiên cô muốn tâm sự về bất cứ điều gì. Cô không muốn em phải suy nghĩ nhiều, em là ấm áp nhỏ nhoi mà cô muốn giữ lấy cho riêng mình, cô không muốn những vấn đề rắc rối của cô làm em phải bận tâm. Kể cả cái nhíu mày trên khuôn mặt xinh đẹp của em, cô cũng không muốn thấy.
Vậy thì tại sao em lại khóc trước mặt chị như thế này? Chị đã làm gì sai à? Em đừng khóc mà. Em không biết một người như em, khi em khóc... đối với chị là như thế nào đâu... tại sao một người lại có thể vừa xinh đẹp vừa đau đớn cùng một lúc như thế này?
Tất cả những điều đó làm tan nát trái tim chị. Chị không bao giờ muốn em phải buồn Tzuyu à...
Em nắm lấy tay cô, những ngón tay vuốt ve một cách vụng về, sau đó buồn bã nói:
"Tại sao Sana lại phải khóc một mình như thế này? Sana hoàn toàn có thể dựa vào em mà."
"Em biết em có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong đầu Sana đang nghĩ gì, nhưng mà em không thể nào đứng từ xa nhìn Sana đau khổ được. Chị có biết điều đó đối với em là như thế nào không? Điều đó như đang giết chết em. Xin chị đấy, đừng để em không ở cạnh chị khi chị đang gặp khó khăn. Em sẽ làm tất cả những gì em có thể. Chị có thể hứa với em điều này chứ?"
Thật là, cái đồ ngốc này. Sao hôm nay lại nói nhiều thế nhỉ? Bình thường cạy miệng bằng đủ thứ trò cũng có thèm nói năng tiếng nào đâu. Và tại sao em càng nói thì chị lại càng khóc nhiều hơn thế này...
Cô ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt em. Nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong đôi mắt to tròn của em, cô biết cô yêu em nhiều như thế nào, và cô biết, em cũng sẽ yêu cô nhiều như thế. Cô mỉm cười.
"... Chị có thể chứ? "
"Chẳng phải em đang đồng ý đấy sao? "
Em mỉm cười, đúng là tạo vật xinh đẹp nhất trên đời.
Có được em trong đời là tất cả may mắn của chị.
Sẽ không bao giờ để em phải buồn.
Sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim em nữa.
Phải, không bao giờ. Bằng rất cả tình thương này, chị hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top