5.

những ngày sau đó dường như sana luôn cố gắng tránh mặt em, đến căn hộ chung của hai đứa cũng im phăng phắc mấy ngày nay. em còn nhận được vô số lời hỏi thăm từ mấy đứa bạn. tzuyu trước giờ vốn đã quen với giọng nói ngọt ngào của chị, nay lại chẳng ai nhìn mặt ai, à thật ra chỉ có sana là thế, còn trong mắt em lúc nào cũng đầy hình bóng chị.

"tzuyu."

nghe được ai đó gọi tên mình, em nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ chết tiệt trong đầu, vội vàng đáp lại.

"v-vâng sao vậ... ui da." mải mê nghĩ về người ta để giờ người đứng trước mặt rồi mà lấp bấp mãi không xong, còn vấp chân té nữa.

sana hoảng hốt, thẳng tay bỏ chiếc túi xách rơi tự do, vội chạy lại đỡ lấy em.

"tzu em có sao không?"

vừa nói chị liên tục xoa xoa mắt cá chân để phần nào giảm bớt cảm giác đau. trên mặt lại càng hiện rõ nét lo lắng.

sana à, chị cứ như thế thì làm sao em từ bỏ thứ tình cảm này đây.

"à em không sao, chị đừng lo haha."

đột nhiên chị phì cười, sau đó lại quàng tay sang ôm chầm lấy em.

gì thế này? chị ấy làm gì vậy?

"chị xin lỗi tzuyu à."

"sao lại xin lỗi chứ? chị chẳng làm gì sai cả."

"xin lỗi vì mấy ngày nay không thể chăm sóc em, chị sợ em sẽ bị liên lụy."

sana ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn em.

"chị chỉ mong em hiểu cho chị, chuyện tình cảm của chị, tự chị sẽ có cách giải quyết, còn chuyện giữa em và chị, chị đã nói bạn viết cfs đó gỡ xuống, em đừng lo nữa."

sana tuôn một tràng, không để em kịp hiểu.

"nhưng mà... sao em phải lo chứ?"

"h-hả, bạn đó nói chúng ta như một cặp vậy, chị nghĩ em không thích bị người khác đặt vào thứ tình cảm kì lạ kia. đúng mà, phải không?"

thứ tình cảm kì lạ?

hóa ra sana cũng như những người khác, xem thường mối quan hệ đồng tính như vậy.

nhưng biết sao giờ, nói em ngu ngốc lao đầu vào sana cũng đúng thôi, khi yêu vào, mọi tiêu chuẩn đều bằng không.

"ừm cảm ơn chị nhé, em không cần lo nữa rồi." trưng ra bộ mặt mà em xem là hạnh phúc nhất, ôn nhu nhìn chị.

"đấy biết là em sẽ vui mà, vậy chị đã làm đúng đúng không?"

chị luôn đúng mà, từ cách khiến em rung động, đến cách mang em ra xa. không có lúc nào là chị sai cả, lại đúng đến không tưởng.

như được giải thoát những gánh nặng, sana như nhảy cẩng lên vì vui sướng. chưa đợi em gật đầu, sana nhẹ nhàng nâng mặt em lên, hôn cái chóc vào trán.

"làm mấy nay chị cứ lo lắng mãi, chị mong tzu sẽ hiểu cho chị nhé."

"chị... sao lại?"

"vậy nhé, chị đi tắm đây, còn không mau làm đồ ăn đãi chị đi chứ." sana tinh nghịch nói, mặc kệ gương mặt dần đen đi của ai kia.

"ừm đương nhiên rồi."

bày ra bộ dạng thản nhiên như thế, nhưng trong thâm tâm em từ lâu đã vỡ vụn.

_____________________________

"sana, chị định không thích ai thật à?" lấy hết can đảm trước giờ của em, nhẹ nhàng hỏi.

lần này chị ấy chỉ im lặng, mặc dù em đã hỏi rất nhiều lần trước đó, nhưng lần nào chị cũng trả lời nhanh gọn.

"bộ tzu thích chị à?"

vì thế nên lần nào em hỏi, cuối cùng đều là em đỏ mặt ngượng ngùng, chị thì xem đó như lời nói đùa, như một thú vui của mình, hoàn toàn không để ý một chút gì đến cảm nhận của em.

tuy nhiên riêng lần này, sana chỉ im lặng.

tại sao chị lại im lặng?

trong lòng tzuyu nổi lên một cỗ lo sợ, với thái độ của chị chỉ có hai suy đoán.

một là chị đã nhận ra tình cảm của em.

hoặc...

"chị nghĩ chị thật sự thích mark."

vậy... là thật rồi.

sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt đã bán đứng chị.

"này tzu, em sao thế, sao tự nhiên lại khóc?"

sana không ngần ngại đi lại, lau nước mắt đang chực chờ rơi của em.

em mỉm cười chua chát, nỗi sợ lớn nhất của em cũng thành hiện thực rồi. không lâu sau sana chắc cũng không nhớ đã từng có một đứa em như mình nữa. gì mà chị sẽ thay ba mẹ chăm sóc em, gì mà chúng ta mãi mãi đừng rời xa nhau nhé, chỉ toàn dối trá.

dù lòng nghĩ thế, tzuyu thật không muốn để chị phiền lòng.cố gắng lau đi nước mắt, lấy lại nét mặt như mọi ngày, vui vẻ đáp lại chị.

"thôi nào, em khóc vì mừng đó, nếu chị thật sự thích anh ta thì em mừng cho chị."

"thật hả? chị cứ nghĩ tzu có thành kiến với mark, hôm trước còn vô tình ngồi vào chỗ em."

"lần đó thì em cũng hơi bực thật, nhưng em cũng muốn chị hạnh phúc với tình yêu của mình, sana."

chúc phúc cho chị là thật, chúc phúc cho cả hai người là giả.

"aww cảm ơn em nhiều nhé, cả bữa cơm này nữa hehe."

chưa kịp hoàn thành xong bữa tối, sana lại vội tạm biệt em rồi đi mất.

không cần chị nói, em biết rõ tối nay sana có cuộc hẹn với mark.

em muốn tham lam ở bên cạnh chị lâu hơn một chút, trò chuyện với chị lâu hơn một chút...

chỉ có điều, chị là tia nắng mùa hạ chiếu rọi xuống thế gian, còn em chỉ là một trong vô số hạt cát may mắn nhận được ánh sáng đó.

vốn dĩ, việc gặp được chị đã là phúc lợi lớn nhất mà ông trời ban đến cho em, em còn có thể đòi hỏi thêm sao?





____________________________

tối hôm qua tự nhiên chơi dại quên lưu bản thảo mọi người ạ, lỡ thoát ra cái giờ phải ngồi viết lại từ đầu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top