30.


.

khoác chiếc áo len vẫn còn vương mùi hương của tzuyu, sana dần tỉnh tảo hơn mà bước về bàn của nhóm. nhưng lạ là, nơi cả đám vừa ngồi hiện tại như đã xảy ra một trận động đất hay thứ gì đó tương tự. bàn ghế đều ngã ra khắp nơi, như thói quen sana liền lia mắt đến chỗ ngồi của năm nhất, bất ngờ thay, nơi đó càng khủng khiếp hơn nữa. chị hốt hoảng hỏi một người tại đó nhưng chỉ nhận được ánh mắt sợ sệt nhìn ngược lại.

"cậu không biết chuyện gì mới diễn ra à?" một cậu học sinh khác, trông thản nhiên hơn hẳn, trên mặt chẳng có tí tia lo sợ nào bước lại gần sana.

"vừa nãy mark đến tìm cậu nhưng không thấy đâu, hậu bối chou có đi lại nói gì đó với cậu ta. không biết vì sao, mark đột nhiên xông đến gây chiến, thành ra thế này đây."

sana từ nãy giờ luôn cố gắng tìm kiếm em, vừa nghe tên tzuyu bị bắt nạt, lại là tên người yêu cũ của chị, sự lo lắng ngày càng mãnh liệt hơn. sana vỏn vẹn để lại hai tiếng cảm ơn với cậu kia, sau đó dứt khoát chạy đến hướng phòng y tế. thực ra, chị cũng chẳng hiểu sao mình lại đến đó, chỉ là sana có cảm giác tzuyu bị đánh không hề nhẹ.

.

"con nhóc này, trả đũa cái gì hả? xem mặt em bị tên đó làm gì kìa!"

nayeon bực tức đến nỗi không thể nhỏ nhẹ nổi, thử hỏi nhìn đứa em mình cưng nựng trước giờ bị thằng cha nào đó đánh đến bầm một mảng to ngay mắt, xem nóng máu không? tzuyu nghe bà chị này than thở suốt mấy năm nên cũng quen rồi, em chỉ cười gượng cho qua. đối với em, chỉ cần là người sana quý trọng, tzuyu cũng không có vấn đề gì, chí ít, em chỉ ghen tị một chút thôi. nhưng nếu người đó phản bội sana một lần, chou tzuyu nguyện ghi tên đó vào sổ đen đến cuối đời, nhất quyết không quên.

nhìn tzuyu mãn nguyện khi đánh trả thành công, mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu. có lẽ, tzuyu cần rất lâu mới có thể chấm dứt hoàn toàn thứ tình yêu mù quáng ấy. một lúc sau, dahyun với chaeyoung do có hẹn nhau trước nên liền xin lỗi rồi rời đi, jihyo vì là người trong hội học sinh, cô cũng khá bận nên đã nhanh chóng tạm biệt em. jungyeon biết momo muốn ở lại, cô đành vờ có giáo viên gọi sau đó đi mất. nayeon tính phàn nàn tzuyu một chút nữa cho em hiểu nhưng chỉ vừa mở lời, cánh cửa phòng y tế liền bật ra, đằng sau đó là hình ảnh sana hớt hải chạy đến. chị còn quay sang nháy mắt ra hiệu với mina để kiếm không gian riêng cho mình. tất nhiên em gái người nhật liền âm thầm lôi nayeon khỏi cuộc vui, mặc người kia đang la oai oái đòi ở lại.

tưởng chừng cuối cùng chị cũng có thể đường hoàng nói chuyện với tzuyu, nhưng hình như ông trời không muốn điều đó xảy ra thì phải. hiện giờ chỉ còn ba người, momo, sana và tzuyu ở đây. căn phòng lúc nãy còn ồn ào nhờ im nayeon, giờ đây yên tĩnh đến lạ. momo cho rằng mình chẳng làm gì sai hay có lỗi, cô chỉ muốn thăm tzuyu một chút, bình thường mà nhỉ. đó là điều hirai momo nghĩ, còn sana đây lại có chút khó chịu khi đụng mặt cả hai cùng lúc.

thôi thì nhân tiện giải quyết cho xong mọi thứ vậy.

tự nhủ lòng mình mọi chuyện đều là có chủ đích, gặp momo ở đây, chắc là ông trời muốn hai người bọn cô giải hòa. sana liền nở nụ cười thương hiệu của mình, thoải mái hỏi thăm em.

"tzu-tzuyu, lúc nãy em có sao không? chị ra ngoài không thấy em, biết chị lo lắm không hả?"

tzuyu hiện tại là đang đấu tranh giữa hai mâu thuẫn trong lòng. em vừa muốn tự hào mà khoe mình đã cho tên người yêu cũ không ra gì của sana biết cảm giác phản bội chị sẽ như thế nào, sau đó hẳn sẽ được sana khen. nghĩ thôi tzuyu đã vui muốn nhảy cẫng lên. nhưng nếu làm thế, bức tường lần nữa em cố dựng nên liệu có đổ bể?

đợi một hồi không thấy em trả lời, lồng ngực sana đột nhiên thắt lại. chỉ là hỏi thăm em vài câu, em cũng không để tâm ư? rốt cuộc thì chou tzuyu em muốn chị phải làm sao đây? làm sao, để em trở về như lúc trước. sana không dám nghĩ cuộc sống sau này thiếu em chị sẽ ra sao nữa, không nói đến việc cả hai đã sống ở hàn khá lâu, nhưng mọi việc nhà từ a đến z, tzuyu luôn giành làm tất. em đã nói,  người như sana không cần làm mấy thứ này, chỉ cần mỗi ngày làm những điều mình thích thôi, việc nhà cứ để em lo. vì thế nên nếu tzuyu rời bỏ chị, sana sẽ không sống nổi mất.

"em ấy bị mark đấm bầm một bên mắt, những chỗ còn lại cũng hơi trầy nhưng có lẽ mấy ngày nữa sẽ hết."

nghe xong, cả hai đều ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy. momo đột nhiên thấy buồn cười, là do cùng nhau lớn lên từ bé hay vì để ý đến từng hành động của sana mà giờ cả tzuyu cũng trông ngớ ngẩn thế nhỉ? thấy hai con người này đấu tranh tâm lý dữ dội quá, momo không đợi nổi nên đành lên tiếng. cô đồng ý sana từng là tình địch của mình, bản thân cũng vì thế mà đôi khi hơi khó chịu với cô bạn thân này. giờ nghĩ lại thấy bản thân khá ích kỷ. momo chấp nhận từ bỏ tzuyu nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ mặc em. chăm sóc em ở trường từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của họ hirai này rồi.

"mình có hỏi cậu đâu."

"thì mình trả lời dùm tzuyu thôi, cậu không thấy em ấy mệt à."

"nè momo, tzu bị thương ngay mắt chứ có phải ngay miệng đâu mà phải nhờ cậu nói dùm chứ."

"cậu lo đi vệ sinh thì biết gì hả, tzuyu bị thương cả người nha, ảnh hưởng đến tinh thần đấy nên mệt quá không nói được là chuyện bình thường."

"..."

cả hai cứ người một câu ta một câu, tzuyu ngồi trên giường lúc đầu còn khá khỏe mà giờ đầu em quay như chong chóng rồi. nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho mina một tin, thầm mong cậu ấy vẫn ngoài đó để giúp em.

myoui.penguin -> chou.tzuu

chou.tzuu:
minari cứu mình

sana unnie với momo unnie đang cãi nhau um sùm trong này nè

mau lên huhu

myoui.penguin:
ok.

.

tạ ơn trời cậu ấy vẫn ở ngoài, tzuyu như dẹp bớt được gánh nặng qua một bên, em cố thư giãn chờ đợi người đến dẹp loạn. mina bên ngoài đang gắng sức làm nayeon dịu xuống, tự nhiên mọi thứ đè lên vai cô hết thế này. than thở trong lòng thế thôi, số phận mina đã định phải ở bên nayeon  nên những lời trách móc nãy giờ của nàng cô đều im lặng nhận hết. đây gọi là tôn trọng người yêu thôi chứ không phải do mina sợ nayeon sẽ cấm mình không được lại gần nàng đâu. như thế thì còn mặt mũi gì của nhà myoui nữa.

"ya minari, nãy giờ em có nghe chị nói không đấy? em nghe lời sana hay nghe lời chị?"

nayeon nói một hồi vẫn thấy người kia ngu ngơ mà nghĩ gì đó, còn tự nhiên cười tỏ vẻ đắc thắng nữa. trong khi nàng đang bức bối vì em mình bị đánh bầm giập trong kia thì đứa nhỏ này lại kéo nàng ra đây, để tzuyu lại với sana trong đó. coi có giận không cơ chứ.

"ơ kìa em nghe mà, nghe mà, nghe hết luôn. à còn chuyện đó chắc chắn em phải chọn chị rồi nayeon." một lời đáp không thể thật trân hơn nữa từ vị trí của quý cô myoui.

"vậy để chị vào trong đó, tzuyu còn chưa khỏe."

"ấy, chờ đã, để họ có không gian riêng đi mà, cả ba tự giải quyết không phải ổn hơn sao?"

nayeon quay mình tính mở cửa nhưng lại bị mina nhanh hơn chặn lại, còn nói giúp bà chị cùng quê thân thiết bên trong đó. hóa ra myoui mina cũng có ngày cãi lời im nayeon này. vậy thì đừng trách sao nước biển lại mặn. nayeon liếc một cái, liền rút tay lại, không thèm nhìn đến mina đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bỏ một câu lại rồi tức tối rời đi.

"cấm em ba ngày đừng hòng lại gần tôi, kể cả ở nhà."

đến khi nayeon đi được một lúc, mina bên đây mới ngợ được điều cô sợ đã thành hiện thực. cô vội kiếm túi của mình, sau đó nhanh chóng theo sau.

nhưng có lẽ mina đã quên một chuyện...

.
.
.
mina sao còn chưa vào nữa? em điên mất thôi, sana với momo unnie vẫn chưa dừng lại, rốt cuộc hai người tính đến khi nào mới thôi cãi cọ đây. sana tính nói tiếp một câu đá xéo lại momo thì nhớ ra tzuyu đang mệt, chị bỏ qua một bên mà gấp gáp đi đến giường. nói sana không đau lòng khi nhìn em như thế là hoàn toàn sai. một vết lớn như thế chỉ cần tên đó mạnh tay hơn một chút, sợ rằng sẽ rất tệ. cơ thể chị dần nóng lên, nhưng sana cố gắng kìm lại, không thể vì thế làm tzuyu thêm lo lắng nữa.

tzuyu không nói gì, em nằm yên mặc sana không ngừng vuốt ve mặt em với ánh nhìn xót xa. em cũng muốn nắm tay chị, muốn chạm vào gương mặt ấy. tuy nhiên, bàn tay lại đau đến nỗi chẳng nhấc lên được, dù là 1cm đi nữa. từ nãy giờ, tzuyu đều cố giấu đi cánh tay đã phần nào rỉ máu, nhưng có vẻ không được như ý. momo vốn luôn để ý đến tzuyu khi nhận ra bản thân thích em nên việc đột nhiên nhìn thấy nơi em đang giấu cũng không lạ gì.

"n-này, đó chẳng phải máu sao?" vừa nói momo vừa chỉ về hướng phía dưới chăn, một mảng đỏ cùng vài giọt máu nhẹ nhàng rơi xuống. sana cũng theo hướng momo mà nhìn, chị bỗng giật mình, sau đó vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. sắc môi em dần nhạt đi, momo lúc này hoảng hốt bước lại, hai tay cố gắng đỡ tzuyu ngồi dậy, không chần chừ ôm em ra nhà xe.

"giờ này cậu gọi thì bao giờ họ mới đến, tụi mình tự đi thì hơn."

cả ba nhanh chóng ra xe đến bệnh viện.

momo là người lái nên không thể theo dõi tình hình tzuyu hiện tại, đành  chờ ở người bạn đồng niên của mình. phía sau là sana đang không ngừng cầu nguyện tzuyu sẽ không sao, chị cứ 5, 10 giây lại thổi vào tay em một cái, sana biết chúng chẳng có tác dụng gì nhưng đây là điều duy nhất chị có thể làm. khoảng cách từ trường đến bệnh viện không quá xa nhưng lại rất nhiều hướng, đến tận 20 phút sau ba đứa mới đến nơi.

"bác sĩ, e-em cháu chảy rất nhiều máu... phải làm sao đây ạ?" sana dùng hết sức bình sinh tìm kiếm vị bác sĩ thân quen, chưa kịp hồi sức lại đã hỏi dồn dập khiến câu chữ được chữ không. bác sĩ nhìn một lượt trên người tzuyu, nhận ra được tình huống nguy hiểm, ông nhanh chóng cho vào phòng cấp cứu. tiếc rằng sana và momo không được vào trong nên phải chờ đợi ở ngoài.

thời gian cứ tích tắc trôi qua, sana không thể ngừng nghĩ lỡ như điều tồi tệ xảy ra với tzuyu, chị sẽ rất có lỗi với em. còn mark, cái tên kể từ bây giờ chị sẽ không bao giờ quên. đụng vào người của minatozaki sana này rõ ràng là không muốn sống. chẳng biết từ khi nào, tay chị cứ run liên tục, lồng ngực như muốn nổ tung ra, sự lo lắng tột độ này khiến sana có chút sợ.

chỉ cần em ổn, mọi thứ còn lại không quan trọng.

làm ơn, tzuyu.

momo nhẹ nhìn qua sana, cô hơi ngạc nhiên một chút. sana đối với cô chưa từng để lộ vẻ mặt này, nếu là trước đây, khi bạn bè gặp chuyện, cùng lắm sana sẽ không nói gì mà âm thầm lo lắng, sau đó sẽ giải quyết vào ngày khác. còn lần này, minatozaki sana lại không ngừng chắp tay cầu nguyện, người thì run rẩy đến khó tin.

và, khóc ư?

chẳng lẽ, cậu ấy cũng có tình cảm với tzuyu? à không, chắc vì là chị em cùng sống từ nhỏ nên đặc biệt quan tâm hơn thôi. sana đã từng bảo với momo rằng bất kể chuyện gì xảy ra, sana cũng không thể có tình cảm với em được.

vậy sao cậu không buông tha cho em ấy? mình thật không hiểu nỗi.

.

"tzuyu à, lại đây với chị nào."

tzuyu không từ chối, chạy thật nhanh rồi sà vào lòng sana. gương mặt non nớt của em lúc ấy đáng yêu đến nỗi chị không chịu được mà thốt lên.

"con bé này dễ thương như vậy, chị sẽ thích em mất."

"em cũng thích sana."

"ya đừng như thế chị chịu không nổi."

hạnh phúc đáp lại lời sana, tzuyu của tuổi 12 lần đầu có thể dũng cảm nói ra tình cảm của mình. tiếc thay, lời nói của đứa trẻ 12 tuổi dù có chân thật đến mấy cũng chỉ trở thành câu nói đùa ngây thơ của trẻ mới lớn.

một người vô tình gieo lời tán tỉnh,
người kia lại vì thế mà trọn đời nhớ mong.



____
hé lô mọi người thi xong hết chưa nè :>

mình đã tưởng thi xong sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhưng hình như lầm rồi 🥲 đó cũng là lý do mình ngâm cái chap này lâu hơn dự kiến.

sắp năm mới rồi đó, hên xui thì giao thừa hoặc tết gì đó mình sẽ đánh up một chap nha, xem như lì xì đầu năm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top