29.


mtz.sanaa: chỉ là đột nhiên nhớ em...

____________________________________
im.nabongs, kim.dubuuu, son.picas và 4.067 người khác đã thích.

comments:

im.nabongs: ủa?
    -> mtz.sanaa: ý gì đây chị gái?
    -> im.nabongs: gì đâu =)) thấy ngộ thôi.
    -> god.jihyo: +1
    -> myoui.penguin: +2
    -> kim.dubuuu: +3

kim.dubuuu: ủa?
    -> son.picas: ủa?
    -> god.jihyo: ủa?
    -> yoo.bbeep: ủa?
    -> mtz.sanaa: mấy người làm ơn bớt spam tus tôi dùmm.

satzumaireal: omgggggggg
    -> nosatzunolife: thuyền real quá chèo không kịp 😍

tải thêm bình luận...

______________________

cạch.

nghe tiếng mở cửa, sana như thói quen, vội chạy đến xem người vừa bước vào. đúng như dự đoán, là chou tzuyu. em ung dung tháo bỏ đôi giày đã phần nào dính nước, có lẽ do trận mưa rào vừa nãy. người em cũng không tránh khỏi mà gần như ướt hết mọi thứ, chỉ riêng chiếc hộp to to em đang khư khư giữ trên tay vẫn nguyên vẹn, thậm chí là hoàn toàn khô ráo. sana cứ hết thắc mắc này lại đến thắc mắc khác, hộp bánh ấy cho ai nhỉ? rõ ràng nay đâu phải sinh nhật mình. một loạt câu hỏi dần dần xuất hiện trong đầu, chị đứng thơ thẩn mãi trước cửa mà không để ý đứa em nào từ lâu đã thay dép xong xuôi, lúc ngước lên còn ngạc nhiên khi thấy sana đứng đấy.

tzuyu huơ tay trước mặt chị, sau đó cũng rất nhanh chóng giúp sana thoát khỏi mơ hồ. dù đã tự bảo với bản thân, cả hai nên tránh mặt nhau một thời gian, song lại như thói quen mà trở về đây. ngốc lắm chou tzuyu. thôi thì, dù gì cũng là giáng sinh, ở bên gia đình cũng là chuyện thường tình nhỉ? sana chắc cũng nghĩ thế thôi.

"chị sao lại ra đây, ngoài này lạnh lắm vào trong đi."

vẫn chưa thấy sana có dấu hiệu cử động, tzuyu mới quay người lại, khó hiểu nhìn người kia đang làm ngơ lời mình. nhẹ thở dài một tiếng, em tự hỏi, là bản thân đang quá nuông chiều người con gái này nên chỉ cần một cử chỉ nhỏ, em liền hiểu được chị nghĩ gì. chậm chạp cất chiếc hộp ấy vào tủ lạnh, sau đó đi lại hướng sana, khoác lên vai chị chiếc áo măng tô to sụ được em ôm cẩn thận lúc nãy. nó giống như món quà năm em đậu đại học do chính tay bà minatozaki cho người thiết kế. thứ quý giá như thế, chou tzuyu vốn không dám làm bẩn.

sana khi cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang trên người, bao bọc lấy đôi vai lạnh ngắt từ nãy giờ, quả nhiên chỉ có tzuyu là biết rõ những gì mình cần. chị nhanh chóng dùng tay giữ áo, ngơ ngác cùng tzuyu bước vào trong. em cũng thuận theo, đôi lúc lại hướng ánh mắt về phía sana rồi liền quay đi.

"a đúng rồi... nay là giáng sinh, thảo nào trời nay lại lạnh thế."

đang mải mê làm một nồi lẩu với tất cả nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, tzuyu chợt nhớ ra sau đó vu vơ lên tiếng. quý cô nào đó từ khi được em đưa cho chiếc áo là chui rút một  cục ngay góc sofa, len lén liếc nhìn bóng hình đang loay hoay nấu ăn. một sự thật sana không thể bàn cãi, chou tzuyu em ấy giỏi hết thảy mọi việc thì phải. từ nấu ăn, quét dọn, giặt quần áo đến sửa điện, học hành hay mọi thứ, cái gì cũng đều hoàn thành hết. giá như em là con trai, chị sẽ không ngần ngại tiến tới.

"sana nè, đồ ăn xong rồi, chị qua đây nào."

một giọng nói đánh tan bao nhiêu suy nghĩ của sana, chị cố trả lời thật to, sau đó lại thầm vỗ một cái cho tỉnh.

mình điên rồi.

nhìn khung cảnh trước mắt, tzuyu ngồi đối diện, sana lại ngồi ở hướng ngược lại, trên bàn lại toàn là đồ ăn. trông như, một gia đình nhỉ? chị nếm thử một muỗng, nước dùng không quá cay cũng không quá nhạt, một lượng vừa đủ, toàn bộ vị giác như được kích thích sự thèm ăn khiến chị khó lòng dừng lại. vô tình ngẩng đầu lên, đập vào mắt sana là một chou tzuyu ngây ngốc nhìn mình, trên môi còn điểm thêm nụ cười kèm má lúm chết người đó nữa. thề là minatozaki sana chị không bao giờ thích mấy người có má lúm mà còn dễ thương như vậy đâu, thề luôn. thấy người kia vẫn chưa hay biết gì, sana vờ ho một cái. may thay, lần này lại có tác dụng.

"chị biết chị xinh nhưng em cứ nhìn thế chị ngại đó."

"l-làm gì có, em đang nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ cơ, có một bông tuyết khác xa những số khác, xinh một cách đặc biệt kia kìa."

vừa nói tzuyu tiện tay chỉ về hướng cửa sổ đã đóng, nơi tuyết đang rơi ngày một dày đặc hơn. nhìn sana thích thú chạy ra quan sát chúng, em không biết nên nói gì nữa. mỗi năm khi đến giáng sinh, tzuyu như vớ may mắn tập hợp suốt một năm qua, chỉ để được ngủ chung một đêm với chị. đến tận năm nay, cảm xúc em vẫn thế, vẫn tập hợp tất cả may mắn trong năm đến hiện tại, nhưng lại muốn giữ nó cho riêng mình. tzuyu không vòi sana ngủ chung hay làm một điều gì đó khác, con người không phải lúc nào cũng có thể thoải mái, lạc quan mà chẳng nghĩ ngợi gì. phải chăng, cái giá của sự trưởng thành, chính là khi ta yêu một ai đó hết lòng? thật buồn cười khi em từng chê bai người khác, nếu mình cố gắng, biết đâu người ta sẽ cảm nhận được. ừ thì cố gắng, cố gắng hơn mười năm nhưng cái nhận được lại khác so với tưởng tượng. một mối tình, đáng lẽ em nên chôn vùi từ khi nó mới chớm nở.

"tzuyu, tối nay ngủ chung với chị nhé."

không đợi em kịp thắc mắc, sana liền giải thích.

"không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến chị khó ngủ lắm, nếu em không thích..."

chết tiệt, biết nói gì nữa giờ. lý do thì nghĩ được có nhiêu đó thôi, chou tzuyu em còn không mau đồng ý thì ngày mai đừng nói chuyện với tôi nữa.

tzuyu không nói gì, mặt em thoáng ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ. em gật nhẹ đầu một cái như lời phản hồi, sau đó đem phần chén dĩa của mình vội rời đi. tất cả mọi hành động của em đều lọt vào mắt sana, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trước chị. tzuyu từ lúc nào lại im lặng đến thế? em là loại người hướng nội, ít tiếp xúc với người khác nhưng chưa bao giờ một chou tzuyu lại im lặng với minatozaki sana. với những người khác, nếu họ không bắt chuyện trước, có lẽ đến năm sau cũng chưa có cuộc trò chuyện nào của hai người. riêng chỉ với sana, em thi thoảng sẽ nói vu vơ về một điều gì đó vừa xảy ra hay lâu lâu lại làm nũng đòi chị đi chơi. nếu là người ngoài cuộc, tất nhiên ai cũng sẽ hiểu sana đối với tzuyu có bao nhiêu quan trọng.

em đi mất, sana cũng chẳng còn chút tâm trạng gì, phần lẩu còn nóng hổi trước mặt cũng không có hứng ăn nữa.

.

bầu trời ngày càng tối, mây cũng dần dần dày đặc lại, dự đoán cơn mưa sắp tới không hề nhỏ, có lẽ sẽ kéo dài khá lâu. một thân ảnh nhẹ động bên dưới chiếc chăn, lò mò ngồi dậy. cô không phân biệt được hiện tại đã mấy giờ nữa, tiếng mưa đã bắt đầu tí tách phía ngoài cửa sổ nhưng bên trong phòng lại ấm đến lạ. momo vương tay thả lỏng gân cốt một chút sau giấc ngủ khá dài, đến khi một yoo jungyeon từ đâu xuất hiện với ly ca cao nóng đang hướng về phía mình, momo vẫn ngơ ngác mà nhận lấy.

"cám ơn~"

hớp một ngụm cho tỉnh táo, momo nhanh chóng quay về hiện thực. mọi thứ trong phòng đều không phải của cô, mãi mới nhận ra hôm trước jungyeon có đưa mình về, nhịp tim cô dần ổn định lại. một câu hỏi len lói lên trong đầu, tại sao mình vẫn còn ở đây vậy? toan tính tra hỏi người kia nhưng khi quay sang lại bắt gặp yoo jungyeon nhẹ nhàng gỡ từng viên thuốc từ vỉ ra, ôn nhu đưa cho cô.

"hôm trước lúc cậu định về, không may lại vì trước đó ngâm nước trong bồn lâu quá nên sinh bệnh, vừa hay mình còn dư khá nhiều thuốc hạ sốt trong tủ. nhờ tác dụng phụ mà cậu ngủ ngon hơn hẳn nhỉ?"

thảo nào đầu cô vẫn còn khá đau. đêm nay mưa lớn thế này chắc phải tạm trú ở nhà jungyeon lần nữa rồi. thật ra, momo vẫn nhớ như in lúc jungyeon nhỏ nhẹ thốt ra lời tỏ tình ấy, cô không muốn tình bạn bị nứt vỡ, nhưng cảm xúc với tzuyu hiện tại chỉ mới vơi đi đôi chút nên momo không thể nào cho ra câu trả lời cuối cùng. chỉ là, cô cảm thấy có lỗi với người bạn đồng niên này nhiều chút.

"mình xin lỗi, jungyeonie."

vu vơ nói ra lời xin lỗi một cách nhỏ nhất có thể, momo thực lòng tự nhận bản thân không dễ đối diện với loại chuyện này. mối quan hệ với tzuyu là do cô mở lời, còn lần này là chính momo nhận được lời yêu từ đứa bạn luôn hết mực chăm sóc mình. thật ra một phần do cô hơi ngại chút, mình đã làm cậu ấy tổn thương không biết bao nhiêu lần, để rồi bây giờ liệu một câu đồng ý có xứng đáng không? tình cảm của jungyeon quá to lớn, momo vừa muốn thử, lại vừa ngập ngừng có nên dừng ở tình bạn?

"hửm? cậu nói gì thế? nhỏ quá mình không nghe thấy." nghe cô bạn lí nhí điều gì đó, jungyeon vô tư hỏi lại nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng câu cửa miệng "không có gì đâu."

chắc chắn cô không cần gì nữa, jungyeon mới rời đi đâu đó, không quên đóng cửa theo cách nhẹ nhàng nhất, tránh gây tiếng ồn. momo trong đây chỉ biết phì cười về sự cẩn thận ấy, giá như jungyeon xuất hiện trong cuộc đời momo trước tzuyu, trái tim này đã một lòng một dạ, dành hết thảy những điều dịu dàng nhất chỉ để đối đãi thật tốt với cậu.

yoo jungyeon và chou tzuyu, giống nhau đến kì lạ. cả hai đều bất chấp theo đuổi một người, và cũng chỉ một người. cho dù, biết trước sau gì, bản thân cũng sẽ chết trong chính cái lưới tình yêu này.

.

mưa rơi càng lúc càng nhiều, làn sương từ lúc nào đã phủ đầy cả thành phố seoul nhộn nhịp. bên ngoài cửa sổ, hiện tại cũng chẳng còn bóng người, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy đứa nhỏ tầm 3, 4 tuổi chạy ra tắm dưới mưa hay những chiếc xe cảnh sát vô tình chạy ngang qua. sana đóng rèm lại, ngày thường chị đã ghét khi nước dính vào người, nay trời lại liên tục mưa không ngớt thế này, sana thoáng rùng mình. chị bước lại phía nơi đang có đứa nhỏ thản nhiên nằm ngủ, không để ý đến người khác. sana có chút giận, rõ ràng khi nãy trước khi tắm đã dặn em hãy chờ chị ngủ chung. vậy mà coi kìa, vừa ra đã ngủ thẳng cẳng, chou tzuyu từ khi nào thích cãi lời sana ấy nhỉ?

mang theo nỗi bực tức đó trong người, chị không ngần ngại dùng hết sức nhảy thật mạnh lên giường. mục đích cũng chỉ muốn cho người kia biết mình đang rất giận.

nhưng hiện tại làm gì còn chewy suốt ngày ve vãn bên sana như cún con nữa. lúc em vạch ra ranh giới cho cả hai, em đã trở lại với bản tính thật của mình.

chou tzuyu.

tzuyu cảm nhận được chị vừa làm gì nhưng sau đó chỉ bình tĩnh quay sang phía ngược lại, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào. sana bỗng thấy lạ, ngủ chung với chị chẳng phải luôn là điều ước của tzuyu vào giáng sinh sao? năm nay chưa cần đợi em ước, sana đã tự chủ động, thế quái nào chou tzuyu lại phớt lờ như thế?

"chị thực không hiểu nỗi, em là dỗi cái gì mà đến nhìn mặt chị cũng không được?"

không gian bỗng im bặt, vốn đã tự nhủ cứ giả vờ ngủ thì chị ấy sẽ bỏ qua nhưng đợi đến 10 phút sau, tzuyu liền ngỡ ngàng khi một hơi ấm từ đâu xuất hiện, chiếm lấy eo em. tzuyu dù không nỡ, vẫn dứt khoát gỡ vòng tay ấy ra khỏi người.

"đừng ôm em bất cứ lúc nào chị muốn nữa, cũng đừng nghĩ em vì ghét hay dỗi chị. sana là người nói em không nên đâm đầu vào thứ tình cảm này, em chỉ đang cố giết chết nó kể từ bây giờ thôi."

"khoan đã, tz-"

"ngủ ngon, unnie."

vừa dứt lời, tzuyu cũng rất nhanh trở lại giấc ngủ, mấy ngày qua em đã thức đêm để suy nghĩ về chuyện này rồi. kết quả, từ bỏ là phương án tốt nhất cho cả hai. em không muốn vì nó mà mối quan hệ của sana và em không còn trọn vẹn như trước nữa. suy cho cùng, để ở bên cạnh người mình yêu thật lâu, chỉ có tư cách làm bạn.

cái gì chứ?

sana có chút không tin trước tình huống này. chị chỉ vừa mới hứng thú với em cách đây không lâu, giờ em lại chọn từ bỏ? còn chuyện ôm eo chẳng phải hồi còn nhỏ làm hoài mà, em ngại cái gì?

được thôi. cứ làm những gì em muốn, tôi sẽ đợi ngày em chịu không nổi mà trở lại cầu xin tôi cho ngủ chung. minatozaki sana này đã quyết thì đừng trách.

.

kim.dubuuu: chou tzuyu của ai nào??

📸: @son.picas 💕
___________________________________
im.nabongs, myoui.penguin, son.picas và 5.823 người khác đã thích.

comments:

son.picas: ai chụp đẹp thế nhờ?
       -> kim.dubuuu: còn ai vào đây nữaaa.
       -> son.picas: yêu cưng quá à ><
       -> kim.dubuuu: cưng cũng yêu bé ><
       -> im.nabongs: wtf? chị mày đang đọc cái gì đây =)))
       -> yoo.bbeep: ngôn ngữ mấy đứa yêu nhau lạ ghê.

chou.tzuu: của ông già noel nha ><
      -> im.nabongs: trời ơi tới em nữa hả cưng =)))))
      -> myoui.penguin: @son.picas
      -> kim.dubuuu: ôi chúa ơi đừng phá nhà nữa 🥲
      -> son.picas: thấy mà không muốn nói đó minari

mtz.sanaa: hai đứa cưng quá vậy, sao không up hình chụp chung với chị :((
      -> kim.dubuuu: em up riêng chứ người ta hông cho up chung =))
      -> im.nabongs: kiểu này tới công chuyện rồi nè kkkk
      -> mtz.sanaa: ơ sao thế :(((
     
schoolmealclubisthebest: nhả ảnh 3 người luôn đi ạ >< quá trời đáng yêu.
      -> nguoiophodibonguyenhue: đúng đúng, school meal club mãi đỉnh.

tải thêm bình luận...
_________________________________

kim.dubuuu: oops =)))

_________________________________
mtz.sanaa, myoui.penguin, im.nabongs và 7.920 người khác đã thích.

comments:

im.nabongs: cười vl em ơi =))))
      -> kim.dubuuu: em lỡ tay thôi mà 😞
      -> son.picas: ôi ai chụp có tâm vậy kk
      -> kim.dubuuu: @myoui.penguin
      -> myoui.penguin: mình mắc cười quá không chịu nổi =))

chou.tzuu: ủa gì đâyyyyyy
      
chou.tzuu: @kim.dubuuu xóa đi cậu giết tôi mấttt
      -> kim.dubuuu: thôi để làm kỷ niệm nè 😚
      -> chou.tzuu: @son.picas cứu với
      -> son.picas: ok =))))

mtz.sanaa: myoui chụp được quả ảnh ưng thế nhờ ><

mtz.sanaa: tzuyu cưng quá (x)

người dùng đã tắt tính năng bình luận.


ơ kìa.

tzuyu có cần như thế không chứ...

sana lén nhìn sang bàn đối diện, nơi bốn đứa năm nhất đang thưởng thức bữa trưa của mình. từ đêm hôm ấy  tzuyu không về nhà sau giờ học nữa, chị nghe nayeon kể em ở chung với chị ta và minari. giận thật đấy, tzuyu đi mà không báo mình. hôm qua, cả đám vừa dẫn nhau đi ăn giáng sinh trễ, cũng khá thú vị đó. tiếc là, em chỉ lủi thủi xung quanh mina, nayeon hay lâu lâu lại qua momo. giận thật đấy, tzuyu dám bỏ rơi chị. đã bốn ngày rồi, số lần hai đứa gặp mặt chỉ đếm trên đầu bàn tay, thậm chí có ngày còn không gặp lần nào. giận thật đấy, chị lại nhớ em. trong cơn mơ mộng, sana bỗng nghe tiếng hét lớn của nayeon, gì ấy nhỉ...

"ya sana nước tràn hết rồi kìa."

nước nóng từ tách trà đổ lênh láng xuống bàn, một số còn vương trên chiếc áo trắng ngần của sana, làm hoen ố một mảng màu vàng. đến lúc này, chị mới sực tỉnh, hốt hoảng dừng tay lại.

"em nghĩ ngợi cái gì mà không chú ý thế hả sana?" im nayeon từ nãy giờ cũng không bình tĩnh nổi, nước cô vừa lấy ra, sôi chưa kịp hết đã bị minatozaki sana đây giải quyết rồi. thật là...

"ahahaha, xin lỗi em lỡ tay xíu."

sana rối rít xin lỗi mấy đứa bạn với bà chị cả đang luyên thuyên mãi về mình. chị sau đó cũng nhanh chóng đến nhà vệ sinh để rửa vết do trà nóng để lại. dù đã rất nhanh tay nhưng vết ố vàng rất khó sạch, nhiều nhất cũng chỉ giảm mà được một tý. biết thế sana đã mặc luôn cái áo đen cho rồi, bày đặt làm màu chi giờ xui xẻo thật chứ.

"sana unnie, chị mặc đỡ cái này đi, đảm bảo không ai thấy đâu."

mina nhẹ nhàng đặt một chiếc áo len được gấp gọn gàng trên bồn rửa tay, thuận tiện đi lại bỏ rác cho im nayeon. mấy người yêu nhau luôn như vậy à, thấy ghét chết được. đứa em đã cho mượn thì mình cũng phải xài thôi, nhưng khoảnh khắc sana mặc thử vào người, cái gì đó rất quen thuộc xộc vào mũi chị. mùi gỗ thông nhẹ nhàng, không phô trương, ngan ngát tỏa khắp cơ thể khiến ai mặc vào cũng đều thấy thoải mái. chính xác là của tzuyu, không lẫn vào đâu được. lồng ngực chị bỗng đập nhanh một chút, sự ấm áp bí mật này, nó khiến chị mê đắm. chẳng cần biết có phải do tzuyu nhờ mina hay không, sana thật muốn chạy đến trước mặt và ôm em thật lâu. chết tiệt, chị lại nhớ em thêm một ngày rồi.

.
.
.

đã lâu rồi mình mới quay lại nè =)))
hông phải do lười hay gì đâu, hồi giáng sinh với sinh nhật sachan mình đã tính up cho mọi người mà mắc ôn thi nên quên luôn :(( còn tại sao hôm nay up vì tuần tới phải thi lại văn do app lỗi ý 🥲

thui thì mọi người hãy enjoy chiếc chap này đợi khi nào mình thi xong nhe. quà năm mới hơi trễ chút nè 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top