28.




tính từ lúc tzuyu thức dậy cũng đã gần 30 phút, cả hai vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ lên tiếng. thú thật thì em có chút ngột ngạt với không khí này, sana là người hướng ngoại nên thường rất dễ để kiếm một chủ đề trò chuyện. riêng lúc này, chị chỉ đơn giản đứng đó, một cái liếc mắt cũng không dám.

lại chuyện gì đây? em tự hỏi, thỉnh thoảng lại vờ đưa mắt nhìn người chị kia rồi nhanh chóng lảng tránh. sana bên này tất nhiên thấy hết mọi hành động đáng yêu ấy, từ tốn bước lại gần giường. chị nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên tzuyu, tinh tế chừa một khoảng trống nhỏ, nhưng cũng như không. sana hiện tại là gần đến không thở nổi.

"chị-"

chị vừa định thốt lên, tzuyu vội đưa tay đẩy nhẹ vai người đối diện, không dám nhìn thẳng mà chỉ đăm đăm vào tô cháo đã quá nửa. sana có chút ngạc nhiên, chị là không hiểu tại sao tzuyu làm thế, người trước giờ chưa bao giờ khước từ mọi hành động của chị.

"đ-đừng lại quá gần, chị có thể bị lây bệnh của em."

"..."

sana không đáp lại, chị ngây người một lát, sau đó liền vừa cười vừa chọc em.

"em ngốc à? em xỉu do kiệt sức thì lây kiểu gì hả?"

"... cứ cho là vậy đi haha."

một nụ cười gượng.

nói tzuyu hoàn toàn hạnh phúc khi được nghe giọng sana sau hơn một tuần là sai. chỉ là em mệt, mệt vì là một con rối mặc cho người khác chơi đùa, kể cả sana. em thừa nhận quên chị ấy là một điều không dễ, hiện tại cũng chính bản thân em đang dần mềm lòng. nhưng cái gì cũng có giới hạn và việc này không phải ngoại lệ.

nhận thấy sự bất thường đó, chân mày sana khẽ nhíu, chuyện quái gì vậy? tự nhẩm trong đầu rằng mình cần bình tĩnh lại, người trước mặt là đứa em gái nhỏ mà mình hết mực cưng chiều, không thể vô tình khiến em đau lòng. nghĩ vậy, chị hít một hơi thật sâu, trở về chất giọng ngọt như rót mật vào tai, khẽ nói nhỏ.

"thật sự xin lỗi em về ngày hôm ấy, chị không nghĩ em sẽ lạ-"

"em thế nào cơ?"

dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chất vấn, sana vẫn hơi hoảng khi bị cắt ngang lời như thế. em thế nào hả? lúc em rời đi mất có biết chị đã lo lắng cỡ nào không chứ.

"em nghĩ, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. em cần thời gian để thích ứng với cuộc sống mới, từ lúc yêu chị, chou tzuyu này không biết đã bỏ mặc người thân đến mức nào nữa." mina đã khuyên em như thế, rằng hãy làm mọi cách để quên đi thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này. cậu có thể chọn đau một khoảng thời gian hoặc chọn đau cả một đời người.

"em muốn như thế à?" giọng nói của sana thoáng chút run rẩy. cảm giác bị khước từ bởi người em thân thiết của mình còn đau hơn chia tay một đứa ất ơ nào đó nữa.

"vâng, như thế là tốt nhất."

em phải kiên định hơn, không được phép mềm lòng nữa. tưởng chừng cứ như vậy mà thành công, giọt nước mắt cùng đôi mắt đỏ của sana như một phát súng bắn thẳng vào điểm chí mạng của tzuyu. chết tiệt. toang đưa tay định lau đi thứ nước ấm nóng đó, một chút lý trí còn sót lại nhanh chóng khiến em kiếm vội một cái khăn sạch rồi đưa nó cho sana.

"chị lau đi, khóc sẽ không đẹp đâu."

"cảm ơn, em vẫn nghĩ cho chị nhỉ?"

"đừng hiểu lầm. đây chỉ là bản tính của người bình thường khi thấy ai đó khóc thôi."

một chút đau lòng len lỏi, thoắt một cái, chou tzuyu liền có thể thốt ra những câu nói nhẹ tênh như thế. là do em hay thật sự chị không thể ngừng nhớ giọng nói ấm áp ấy?

một lúc sau, tzuyu nhớ ra chuyện cần làm, em vội khoác đại một chiếc hoodie nhanh chân đi ra cửa. vì lý do gì trông em lại vội vã thế kia? sana hơi tò mò nha.

.

trong căn phòng nhỏ cùng ánh hoàng hôn len lỏi qua cánh cửa sổ, một nam một nữ dần sát lại. mái tóc nâu có phần quen thuộc, hắn nhanh chóng tiến tới, chiếm lấy môi người đối diện. không lâu sau đó, liền buông ra, nét mặt liền lộ vẻ chán nản.

"ưm... sao lại không hôn nữa?"

"..." hắn không đáp, rút trong túi ra bao thuốc lá, thản nhiên làm cho bản thân một điếu.

"ya còn nghĩ về nhỏ đó à? gì mà ajinomoto sana đó."

"là minatozaki sana. ít nhất em cũng nên nhớ tên em ấy chứ."

"trong đầu lúc nào cũng sana sana, bộ anh nghĩ mình có cửa chắc, gia đình nhỏ đó rất ghét loại người như anh chẳng phải sao." người kia cũng hết hứng, thầm cảm thấy nực cười khi hắn dám nghĩ đến chuyện quen minatozaki sana lần nữa.

quả nhiên, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

sau khi chắc chắn cô gái ấy đã rời đi, tên ấy mới từ từ hướng mắt ra phía cửa sổ, một cái nhếch môi kỳ quái xuất hiện trên gương mặt hắn.

chou tzuyu, minatozaki sana à? không ngờ đấy.

.

khi đã ổn định tinh thần lại, jungyeon nhẹ nhàng tách cái thắt lưng bám người kia ra, mọi hành động đều yên lặng hết mức có thể, cô sợ sẽ làm ồn, ảnh hưởng giấc ngủ của người nọ. đặt chân xuống đất, jungyeon liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng đi ra, không quên thắc mắc ai lại đến giờ này.

cạch.

"hửm?"

"a em đến tìm momo unnie ạ, chị ấy có nhà không thế?" chủ nhân của giọng nói ấy tất nhiên là tzuyu. nhìn vẻ hấp tấp, lo lắng của em cô cũng hiểu. mở cửa rộng hơn cho đứa nhỏ vào, dù có là tình địch đi nữa nhưng yoo jungyeon này cũng không thể bất lịch sự để người ta đứng ngoài nguyên buổi nhỉ?

"momo đang ngủ, em nói chuyện nhỏ thôi nhé. uống gì không để chị lấy."

"thôi không cần ạ, lúc nãy đang gọi, tuy không nhìn thấy mặt nhưng em vẫn có cảm giác không lành, nên mới vội chạy đến đây."

"chị ấy không sao rồi, may quá."

jungyeon nhìn đứa em dần thả lỏng hơn, tâm trạng cũng vì thế mà có chút đi lên. vu vơ giải thích một hồi, tzuyu cũng im lặng lại. không ai cất tiếng nữa, cứ ngồi đấy, mãi chú tâm đến cục bông to đang say giấc bên kia giường.

"jungyeon unnie... gửi lời xin lỗi của em đến momo nhé. nếu gặp chị ấy, em sẽ khó lòng từ chối mất." đột nhiên tzuyu quay sang, nói nhỏ với cô.

"tất nhiên là được, nhưng em tính làm thế nào sau đó? ở nhà không nói, hai người vẫn sẽ dễ dàng gặp nhau trên trường, em biết mà."

"em biết điều ấy." dừng một chút, chou tzuyu khẽ thở dài. "có lẽ, em sẽ tạm thời ở nhà bạn một thời gian, vừa tránh mặt sana cũng giảm thiểu khả năng đối diện với momo."

"em làm gì cũng được, miễn là tốt cho cả hai và momo, chị đều ủng hộ."

vừa dứt lời, jungyeon liền kéo tay tzuyu xuống bếp, đặt em ngồi vào bàn rồi chuẩn bị vào việc của mình. tzuyu bên đây vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, toang đứng dậy tính vào giúp cô một tay. nhưng jungyeon vẫn nhanh hơn một bước, thoắt cái đã mang em về lại chỗ, lần này còn đe dọa em ngồi yên chờ đợi.

"ra khỏi ghế là chị mày xích lại đó, ngoan ngoãn ngồi đó đợi chị làm đồ ăn, mấy nay không đến lớp em trông như còn mỗi bộ xương ấy."

"ơ kìa?"

nghe lời đánh giá xấu về mình, tzuyu tỏ ra buồn bã, em tự nhìn lại bản thân. quả thật, đã ốm đi trông thấy, sáng nay bụng cũng đau dữ dội, không chừng em lại bị đau bao tử mất. tzuyu lắc đầu sau những suy nghĩ dở hơi của mình, em điều chỉnh tư thế rồi ngồi lại ngay ngắn chờ bà chị kia.

.

"chủ tịch..."

"CHỦ TỊCH!"

rầm.

cánh cửa đùng một phát bị bật tung ra, người nhân viên hớt hải chạy vào. đặt trước mặt vị chủ tịch kia một sấp giấy tờ có vẻ khá quan trọng, cậu ta xin phép thở một chút rồi gấp gáp thông báo với người kia.

"k-không ổn rồi, cổ phiếu công ty đột nhiên giảm mạnh, hàng ngàn nhân viên đang la ó om sòm khắp các phòng kia kìa. ngài tính làm gì đây?"

người kia giờ mới dời mắt khỏi máy tính, khẽ cầm đống giấy ấy lên, đọc kĩ từng trang. nhân viên cũng nhờ vậy mà có thời gian bình tĩnh lại, tay chân đã không còn run như trước nữa.

"cái quái gì đây? tháng này ta không hề đầu tư vào bất kỳ công ty nào khác, cổ phiếu vì lý do gì lại tụt giảm nghiêm trọng như vậy??"

tiếng đập bàn rõ to, những người đang ở ngoài cũng thoáng giật mình, cậu nhân viên từ khi nào đã run trở lại, không dám hó hé thêm gì. không nhận được câu trả lời, ông minatozaki càng tức giận hơn, thẳng tay đem mọi thứ trên bàn quăng xuống đất. nào là âm thanh đổ bể của ly rượu hay cả chiếc điện thoại đắt tiền đều tan nát không thương tiếc.

"một lũ vô dụng. còn không mau tìm hiểu nguyên do đi, tụi bây còn muốn kiếm tiền nữa không đấy?"

"v-vâng, tôi sẽ báo lại với mọi người." cậu nhân viên gật đầu liên tục, cố gắng làm dịu mọi thứ lại, nhưng không quên thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ở lại thêm chắc cậu ta sẽ không sống nổi mất.

về phía vị chủ tịch kia, sau khi nhân viên rời đi, ông càng điên tiết hơn nữa. như vẫn chưa tin vào sự thật, công ty đang gặp nguy hiểm. rít một hơi thật sâu executive - hãng thuốc lá nổi tiếng của anh, chân mày của ông trong một khắc liền đanh lại.



.
hi mng có nhớ tui khum =)))
cũng hơn 2 tuần rồi không up chap mới nên chắc mng quên cốt truyện luôn quá. mấy tuần nay tui bận quá trời, mấy bạn thông cảm nhe 🥲
hẹn mọi người chap mới vào một ngày không xa hihi ( hoặc có thể nếu sachu có mmt thiệt chất lượng thì tui sẽ up luôn =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top