27.


.
.
.

1 tiếng trước.

"a mình đi nghe máy một chút."

"cẩn thận nhé, có gì cứ gọi mình."

nghe jungyeon nói thế, momo có chút buồn cười. chẳng phải cậu ta quan tâm mình quá rồi sao, dễ thương thật.

cô nhanh chóng tìm một chỗ vắng vẻ nào đó, tránh đi sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc, chầm chậm áp điện thoại vào tai.

"tzuyu?" cô không đợi được mà lên tiếng, rất nhanh liền có người đáp lại.

"a momo unnie... chị khỏe chưa thế?"

"um cũng khỏe rồi, mà có vẻ lồng ngực chị hơi khó thở một chút ý."

"s-sao cơ? chị cần đến lại bệnh viện không?" tzuyu nghe thế, hốt hoảng hỏi lại. momo nghe giọng đã biết em đang cuống cuồng cả lên, cô cười thầm. đứa trẻ này là đang lo cho mình à? không để em chờ lâu, momo liền nói.

"ý kiến hay đấy nhưng chị nghĩ không bác sĩ nào chữa nỗi căn bệnh mang tên nỗi nhớ em được đâu, nhỉ?"

"..."

không có tiếng hồi âm lại, người ta là đang dỗi vì bị lừa một vố chứ không phải do ngại đâu nha. em đã chuẩn bị kỹ rồi mà momo còn chơi trò này nữa thì sao em dám nói lòng mình đây. giá như em có thể thích chị thì tốt biết mấy...

nhận ra từ nãy giờ tzuyu không nói gì nữa làm cô có chút lo lắng. lẽ nào em ấy dỗi mình? gì chứ, nghe hư cấu ghê.

"em sao t-"

"momo, em..."

"à chị nói trước đi."

em ấy hôm nay có chút lạ nhỉ?

"cũng không có gì đâu, tại chị thấy không nghe em nói gì nên nghĩ em giận thôi." cái gì mà sợ em giận chứ trời ơi, ngượng chết mất. nếu giờ có cái gối trước mặt, momo không ngại vùi mặt vào đó đâu.

"thật ra thì... em gọi chị lúc này vì muốn trả lời câu hỏi khi ấy." chou tzuyu cố gắng tập trung, làm sao để cô không quá đau lòng, lại không rơi vào tình thế khó xử.

nụ cười trên môi cô chợt tắt, khẽ hít một hơi sâu, momo nửa muốn nghe nửa lại không dám. dù là gì đi nữa cũng phải chấp nhận thôi momo à. tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, cô vẫn chờ đợi câu trả lời của người bên kia điện thoại.

"momo unnie đối với em rất tốt, chị luôn là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng cũng vì thế, một người như em càng không thể với tới chị. thật sự xin lỗi unnie..."

"..."

momo khác hẳn sana, có thể thấy momo là người rất xem trọng những thứ như tình yêu, hay một mối quan hệ nào đó, muốn phát triển nó lâu dài hơn. còn sana lại là người rất coi nhẹ những thứ đó, chị ấy đã từng nói: "yêu làm chi khi đến cuối cùng vẫn phải chia tay? người mà ở bên em đến cuối đời tự khắc sẽ được định mệnh mang đến thôi."

trong mắt sana, người nào chỉ vì ngoại hình hay những hành động của chị mà đem lòng yêu thích, chỉ toàn là một lũ người kém cỏi. và tất nhiên, tzuyu chưa từng nghĩ chị sẽ cho em là một ngoại lệ.

momo là một người quá tốt đi, từ trên xuống dưới không có điểm nào đáng chê cả. trong khi em lại ngu ngốc ôm lấy thứ tình yêu độc hại ấy, đến cả bản thân còn tự thấy cảm thấy xấu hổ. tzuyu sau khi từ chối thành công liền thở phào nhẹ, cứ tưởng em đang thuyết trình ở một hội nghị nào đó, cả người cứ run liên tục.

"cảm ơn em nhé tzuyu." mãi momo mới lên tiếng, nhưng đáp lại em chỉ là một lời cảm ơn.

"chị đã nghĩ em sẽ không hồi đáp câu hỏi ấy nên đã không nuôi quá nhiều hy vọng. nhưng rồi em gọi cho chị và nói ra tất cả, điều đó không hiểu sao lại khiến chị yên tâm hơn hẳn, lòng cũng nhẹ hơn nữa. vậy nên, cảm ơn tzuyu nhé." biết em ấy sẽ ngạc nhiên, momo vội giải thích.

rõ ràng là lời cảm ơn, nhưng sao nghe lại đau lòng đến vậy. từng câu chữ chị thốt ra, đáng lẽ em phải nhẹ nhõm đi, thế tại sao người em liền trở nên bức bối? tzuyu định hỏi thêm một chút, momo ngay lập tức tạm biệt rồi ngắt máy. có chút không đành lòng, em nhanh chóng gọi lại lần nữa, kết quả chỉ toàn những tiếng nói của chị tổng đài. momo unnie sẽ không sao chứ? muốn chạy đi tìm chị nhưng mí mắt chưa được nghỉ ngơi ba ngày hơn của em liền phản chủ, rất nhanh liền khiến tzuyu rơi vào giấc ngủ.

.
.
.

"t-tzuyu... làm ơn..." đến cả ngủ mà cũng mơ thấy đứa nhỏ đó, rốt cuộc là momo yêu tzuyu đến mức nào chứ, thật khiến người ta ghen tị. từ phòng tắm bước ra, điều đầu tiên jungyeon làm là nhìn qua nơi có momo đang nằm. từ từ tiến lại, với tư cách là bạn, cô hận không thể đem đứa bạn yếu ớt này ôm vào lòng, cứ ngồi đó mà âm thầm ngắm nhìn gương mặt hơi đỏ đang yên giấc.

bị từ chối cũng đau như lúc giữ tình cảm cho riêng mình mà chẳng dám nói ra nhỉ?

"momo a..." nhiều lúc jungyeon tự biết ơn chất giọng khàn đặc trưng của mình, nó giúp cô dễ bày tỏ lòng mình hơn, không sợ đánh thức người khác.

"đừng nhắc đến tzuyu nữa mà."

"người bên cạnh cậu hiện giờ là mình, yoo jungyeon đây."

"..."

"gọi tên mình đi chứ."

"..."

"mình yêu cậu, hirai momo ngốc."

vốn jungyeon đã nghĩ momo đang ngủ, chỉ còn mình cô tự độc thoại. sau đó lại thấy mắt người kia mở ra, như không tin những điều vừa nghe trước đó. jungyeon chợt hốt hoảng, cũng do một chút ngượng khi vô tư nói hết ra như thế, cô nhanh chóng xoay người ép mình mau nhắm mắt.

về phần momo, lúc đầu vì mệt quá nên thiếp đi, sau đó lại vì giấc mơ quá  ám ảnh khiến cô thức giấc. rồi vô tình nghe lời tỏ tình, sao nhỉ, vừa đáng yêu cũng vừa đau buồn. cô đã rất muốn hỏi lý do nhưng jungyeon khi phát hiện liền ngoảnh mặt đi, không nói thêm lời nào nữa.

nhìn tấm lưng đang hướng về phía mình, không biết dũng khí từ đâu, trong đầu momo liền hiện ý nghĩ muốn được ôm. thế là không nhanh không chậm, chiếc thắt lưng đến từ kyoto đùng một phát nằm gọn trên người jungyeon. người nằm bên này chắc cũng dễ đoán rồi ha, cả người jungyeon hiện tại nóng như đang gần đám lửa trại vậy.

cả hai cứ ôm nhau ngủ như thế, cùng nhau say giấc.

.

một buổi sáng nữa lại đến, tzuyu đưa tay che mấy tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt em, chậm rãi ngồi dậy. khoan đã, hình như có gì đó không đúng. hôm qua, do quá cơ thể nặng nề  cộng với cơn buồn ngủ kéo dài, em mới bước được hai bước liền ngả xuống mà ngủ quên trời đất. nhưng cái gì đang xảy ra thế? em sao lại thức dậy trên giường? hơi đáng sợ à nha.

tzuyu dặn lòng có lẽ do trí nhớ em kém đi rồi, sau đó liền bước xuống giường, toan đi mấy bước lại thấy quanh phòng hơi khang khác. tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn lại vị trí cũ, gì mà thần kỳ quá vậy? hết bất ngờ đến bất ngờ khác, tzuyu đang loay hoay, cố nhớ lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng bị mở ra. và người mà ai cũng biết là ai đó, cầm tô cháo với mấy vỉ thuốc trên tay, dần tiến về phía em.

đặt hai thứ lên bàn, sana ngước lên, liền thấy một đứa nhỏ nhìn mình không rời mắt. sana không đợi được, mở lời.

"chuyện lần trước ở khu mua sắm... cho chị xin lỗi nhé." 






.
hiiii sorry vì hứa sau thi sẽ up chap thường xuyên hơn mà mình vẫn chưa thực hiện được hic 🥲 dạo gần đây mình hơi lười mí bạn thông cảm nhen :((((

mấy nay mmt sachu nhiều quá đỡ khum nỗi ạ, otp lạ quá nên chưa quen hihi.

ai đó hãy tát vào mặt mình mỗi lần mình lười đi ạ =)))

btw, happy satzu's day!!! 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top