22.


.

seoul high school, một trong những ngôi trường nổi tiếng với nền văn hóa hàn quốc từ bao đời nay. không những thế, ở đây mỗi năm đều tổ chức rất nhiều những sự kiện khác nhau, nhằm giúp mọi người có thể giao lưu một cách thoải mái với nhau. đặc biệt, một số tin đồn về ngôi trường cũng được lan truyền khắp nơi. chẳng hạn, khi bạn cùng người mình yêu ngồi cùng nhau bên đám lửa trại và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, hạnh phúc của hai người sẽ trường tồn mãi mãi.

nhưng đó chỉ là tin đồn, đúng không?

.

"được rồi, các em làm tốt lắm. quả nhiên là những người mà tôi đặt niềm tin vào."

vỗ tay ra hiệu dừng lại, giảng viên kim với vẻ mặt tươi rói đang hết lòng khen ngợi những đứa học trò nhỏ của mình. mấy đứa trẻ bây giờ đều giỏi thế nhỉ?

cả bốn người liền lễ phép mà cúi người cảm ơn, ai nấy đều mừng rỡ sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt.

"vậy, cố lên nhé, nếu tiết mục này thành công, danh tiếng của trường sẽ vang xa hơn nữa, mấy đứa cũng được thưởng không nhỏ đâu."

"vâng~"

nghe thế, giảng viên kim cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho tụi nhỏ.

vừa lúc ấy, momo cũng nhanh chóng ngã quỵ xuống, sức lực gần như cạn kiệt. ba người còn lại cũng rất nhanh chóng nhận ra, vội chạy đến đỡ lấy thân ảnh ấy.

"ya momo, mày làm sao?" mặc dù sana vẫn còn hơi khó chịu với momo, nhưng hai đứa chung quy rốt cuộc cũng là bạn, đây còn là người sana lo lắng nhất.

"t-tao không sao, chuyện này bình thường thôi m-một lát là ổn rồi." cố bám chặt vào người mina, momo cắn răng điều chỉnh lại nhịp thở, dù gì cũng không thể để cả nhóm bị liên lụy.

"bình thường? mày bây giờ đến đứng lên còn không nỗi, lại muốn tập tiếp hả? lần trước đã ngất xỉu giữa chừng, bây giờ mày cũng đi vào vết xe đổ đó nữa? có bị điên không đấy?"

căn phòng một khắc liền im bặt, cả momo còn chưa nhìn thấy sana tức giận đến như thế bao giờ. riêng tzuyu lại rất rõ, từ trước đến nay, một là liên quan đến chuyện gia đình, hoặc hai là dính líu đến những người quan trọng của mình, sana mới bùng nổ như thế. lần này có lẽ cũng vậy, chỉ là em hơi bất ngờ khi hai người kia không hay biết gì về mặt này của chị. cũng có thể do em quá dễ dãi nên sana đâm ra thoải mái khi ở cạnh chăng?

nhẹ lắc đầu như chối bỏ suy nghĩ đó, tzuyu lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường. bước đến xoa lấy lưng sana.

cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai kia trên lưng, tâm trạng chị cũng liền dịu xuống, khẽ đưa mắt nhìn lại cô bạn thân của mình.

"xin lỗi, tao hơi lớn tiếng. tóm lại là, hirai momo, mày không được phép luyện tập nữa, còn đủ một tuần để nghỉ ngơi dưỡng sức. hiểu không?"

"..."

"momo-ssi?"

"biết rồi, nghỉ thì nghỉ."

bị sana liếc muốn cháy mặt, thử hỏi momo dám phản đối chắc. với tính cách đối lập, sáng nắng chiều mưa của sana mà lỡ lời thì thôi xong.

mina nãy giờ một tay phụ đỡ bà chị kia, tay còn lại như muốn cầm bắp rang để xem bộ phim chị em cảm động đầy nước mắt kia.

ting.

lật đật mở điện thoại ra xem thông báo vừa nãy, mọi mệt mỏi trên mặt nàng cũng nhanh chóng tan biến đi lúc nào không biết, để lại câu chào tạm biệt rồi chạy đi mất. mina cũng muốn hỏi thăm momo lắm nhưng nayeon lại đang đợi, biết sao bây giờ.

"thật là, suốt ngày chỉ biết nayeon nayeon, chỗ bánh bên nhật cũng cho bà chị răng thỏ đó hết. xì, đúng là khó ưa như nhau mà."

"mày cũng có mà, hôm nọ tao đưa ấy." vừa nói, momo nhẹ nhàng đá mắt qua chỗ tzuyu. rất tiếc là em hiện tại lại không để ý.

"hộp bánh macaron đó hả? đúng là nó ngon thiệt, nhưng tao vẫn thắc mắc rằng ai tặng mà lại biết vị tao thích?" đăm chiêu suy nghĩ một hồi, vẫn là cái bụng phản chủ réo inh lên.

"tụi tao về đây, mày cũng tự lo đi, cấm tuyệt đối không được tập luyện điên cuồng nữa." dứt lời, như một thói quen, sana nắm lấy tay em, bước nhanh ra cửa.

cả tzuyu lẫn momo đều ngơ ngác trước hành động đó. chưa kịp hỏi lại, cánh cửa đã không thương tiếc đóng sầm lại.

cuối cùng thì, vẫn chỉ có mày là một mình thôi momo à. mình đã mong đợi gì chứ, nực cười thật.

.
.
.

không lâu sau đó, sana và tzuyu cũng ra về. những tưởng ngày hôm ấy sẽ trôi qua như mọi hôm, chẳng có gì đặc sắc, tzuyu lại không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"s-sana à, không phải như em nghĩ đâu."

phải, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là mark. và xem kìa, áo sơ mi bị cài nút lệch lạc, cùng một đứa con gái khác trong một phòng, đấy là chưa kể, khắp nhà đều thoang thoảng thứ mùi kinh tởm ấy.

"s-sana, nghe anh, em ấy là em gái anh thôi, không ph-"

"biến khỏi đây đi."

lần này, tâm trạng sana đã tệ càng tệ hơn. chị chẳng thèm để mắt đến anh ta nữa, thẳng thừng chỉ tay ra ngoài cửa. nhìn bộ dáng vừa sợ sệt vừa ngại ngùng khi chuyện riêng bị vỡ lỡ, tzuyu thầm cười trong lòng.

"sana, đừn-"

"nhanh lên!"

"anh kh-"

"đừng để tôi nói lại lần nữa, chúng ta kết thúc rồi."

sana hoàn toàn áp đảo mark, anh ta không nói thêm gì, nắm tay người kia bước một mạch ra phía cửa.

rầm.

không khí lúc này lại khó xử vô cùng, sana vẫn đứng yên bất động. tzuyu nửa muốn đi lại trao cho chị cái ôm thật chặt để an ủi, nửa lại ngập ngừng sợ đi quá giới hạn.

"tzuyu."

bỗng nhiên, sana gọi tên em.

"v-vâng?"

khẽ đáp lại, em có phần hồi hộp, nhịp tim dần tăng lên, không biết do sợ hay do ngại nữa.

"một người như chị, có phải rất xứng đáng bị như thế không?"

dừng một chút, sana quay người lại.

"sẽ không phiền nếu chị ôm em một cái chứ?"

"không phiền đâu."

định bước tới ôm chị, nào ngờ, sana lại nhanh hơn một bước, dang tay siết chặt người em.

tzuyu lo rằng chị sẽ khóc mất, không chần chừ đưa tay vỗ nhẹ người chị, miệng không ngừng dùng lời ngon ngọt an ủi người trong lòng.

"không phải lỗi chị mà, đừng lo nữa."

"anh ta không xứng đáng với chị, sana."  chỉ nên yêu em thôi.

"loại người như anh ta sớm muộn sẽ phải trả giá thôi, ngoan nào, đừng khóc nhé."

"..."

những lời em nói, đương nhiên sana đều nghe hết. cả trái tim từ nãy giờ cứ đập liên hồi của em cũng thế. sana không hề khóc, cũng không có cảm giác nào quá đau buồn, chị hiện giờ, chỉ là khá khó chịu khi bị mark phản bội, còn lại, một chút gì cũng không. sana không phải thuộc dạng vô cảm, nhưng chuyện này quá mức bình thường.

thế nhưng,

thứ cảm xúc ấm áp đang không ngừng chạy dọc cơ thể chị là gì đây?

sana siết chặt hơn một chút, không muốn cũng phải thừa nhận rằng, tóc em sao lại thơm thế nhỉ? cả chiếc cần cổ trắng ngần kia nữa. cả hai đều dùng chung một loại dầu gội, chung loại sữa tắm, ấy thế mà mùi hương đó trên người em, nó lại thêm phần mê hoặc như thế.

"sana..."

"chị ôm chặt quá đó, em không thở nổi mất." ngoài mặt là thế, tzuyu từ lúc nào đã đứng không vững, phải tựa lưng vào bức tường ngoài sau. từng lọn tóc màu vàng mà em mê đắm, nay lại gần đến mức chỉ cần đưa mặt lên phía trước một chút, liền có thể chạm vào vầng trán kia.

tự nhủ sana chỉ đang buồn cần mình an ủi, em cố gắng ổn định nhịp thở đều như trước, cốt để không làm phật lòng chị.

.
.
.

"chewy?"

đợi sana nói tiếp, cái tên tưởng chừng đã không còn tồn tại với chị, đột nhiên vang lên. không hiểu sao, em lúc này cứ đỏ mặt không ngừng.

"chị hôn em được không?"









________

hi mng lại là mình đây 🥲.

hình như sachu biết mình lười hay gì mà nay phát moment soft chết tui 😭

satzu mãi riuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top