21.
"..."
cả hai đã yên lặng tại chỗ gần 15 phút rồi, sana chán nản xoay sang em.
"nếu em không muốn tập với chị thì cứ nói, làm gì cứ chần chừ mãi như vậy?"
"đâu có, e-em hơi ngại..."
câu nói của tzuyu nhỏ dần về cuối. em tránh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đưa về hướng mình, thầm oán trách bà chị nào đó đã đưa em vào tình huống khó xử này.
"hả?" sana không nghe rõ, liền tiến lại gần chỗ em.
"s-sana, chị làm gì thế?" như một bản năng của cơ thể, tzuyu bước ngược về sau. nhịp tim từ lúc nào đã đập lên liên hồi, cùng với đó gương mặt em cũng nhanh chóng đỏ lên.
nhận thấy điều đó, sana thầm cười trong lòng, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại vẻ mặt thường ngày. một lần nữa đưa mắt về phía tzuyu, tinh nghịch nói.
"em đỏ mặt là vì cái gì? lúc nãy em nói gì chị chưa nghe được, chỉ muốn lại gần xác nhận thôi."
"ể, vậy à? t-trời nóng quá nên mặt em hơi đỏ thôi haha." cảm thấy chột dạ, tzuyu cười giả lả, vờ lấy tay quạt quạt nhằm xua đi cái nóng.
nhìn người kia bày trò đánh lạc hướng mình, khóe miệng sana khẽ nhếch lên, cơ mặt cũng dần dãn ra, thoải mái đến lạ.
tzuyu vẫn luôn là đứa trẻ đối với sana, một đứa trẻ thuần khiết hơn mọi thứ trên đời. cũng vì em quá đỗi thanh thuần như thế, sana lại càng muốn ở bên, chăm sóc em đến cùng. nhưng trên đời này, làm gì có thứ gọi lại mãi mãi?
nhìn chị cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, tzuyu liền lên tiếng.
"sana, sana à, chị không sao chứ? hay để h-"
"à, không có gì, tập thôi."
"vâng~". tzuyu ngoan ngoãn theo sau sana.
.
từ nãy tới giờ, mọi hành động, lời nói của cả hai đều không qua được cặp mắt của ai đó.
"chị định khi nào mới nói cho cậu ấy? về tình cảm của chị."
momo có chút ngẩn người khi thấy mina đi lại, nghiêm túc hỏi chị.
"..."
"chị nói rồi."
phụt.
họ myoui sau khi nghe câu trả lời liền từ tốn uống miếng nước, thậm chí là tính chọc bà chị ngốc nghếch bên cạnh. kết cục, người không biết gì lại là mình.
"cái gì? từ lúc nào?"
"h-hôm qua, này đừng lắc người chị nữa."
momo tiếc thương đôi vai vừa bị mina lắc muốn xệ. ai kia lại sốc không nói nên lời, sau đó lại đưa vẻ mặt tò mò điều xảy ra tiếp theo.
hiểu ý, momo thở dài.
"chị đã nói em ấy hãy suy nghĩ thật kĩ."
"em nghĩ chị đừng nên kéo dài nữa momo à, nếu tzuyu cũng thích chị, cậu ấy đã không chần chừ."
"cái gì cũng cần thời gian mà nhỉ?" thầm an ủi bản thân, momo dần bối rối.
hít một hơi thật sâu, mina nhìn momo, thẳng thắn nói.
"em nói này momo. biết rõ người kia không có gì với mình, lại cố chấp theo đuổi, là điều ngu xuẩn nhất trên đời."
"chị có chắc chắn rằng tzuyu sẽ vì những sự quan tâm, chăm sóc của chị mà động lòng? em không nghĩ thế. tzuyu là người luôn đặt cảm nhận của người khác lên trên bản thân, nhưng riêng với sana, tzuyu sẽ chẳng để tâm đến bất cứ ai khác ngoài chị ấy, chị biết mà."
"dù có hơi đau lòng, em khuyên momoring nên từ bỏ đi. sẽ rất khó để chị làm tzuyu thay đổi ý định."
từng câu nói của mina, tất cả momo đều nghe rất rõ. đương nhiên chị biết khiến tzuyu chịu rời khỏi sana là điều bất khả thi. nhưng chị vẫn cố vớt vát những hy vọng nhỏ nhoi, rồi một ngày nào đó, tzuyu sẽ hướng về phía mình.
chẳng mấy chốc, tại đây chỉ còn mỗi momo và mina, tập luyện đến mệt đứt hơi, vẫn chỉ để quên đi những thứ đau lòng khiến ta mệt mỏi. ngồi phịch xuống sàn sau động tác cuối, chị từ khi nào đã yếu đuối như thế? vì một cái liếc mắt mà vui không tả nổi, sau đó lại vì sự vô tâm của người kia, trái tim lại càng đau nhói. mina chỉ nhẹ nhàng cho chị một cái ôm, an ủi tấm lưng đơn độc.
.
.
.
đã hơn một tuần kể từ đêm hôm ấy, thời gian càng ngày càng trôi làm tzuyu cảm thấy có lỗi. em vẫn là chưa tin nổi, một người dường như hoàn hảo như momo, lại đem lòng yêu em từ lâu rồi. aiss, điều này quá khó tin rồi.
nói rồi, tzuyu cũng không chần chừ nhắn cho ai đó một tin.
chou.tzuu -> hiraijokbal
chou.tzuu:
momo unnie...
về chuyện đó,
em sẽ trả lời một cách thật lòng.
nhưng là sau buổi kỷ niệm nhé.
trong thời gian này,
chị đừng nghĩ đến nó nữa.
chúng ta phải cùng nhau biểu diễn chứ.
hiraijokbal:
...
được chứ. chị sẽ đợi.
em cũng cố lên nhé, fighting!
_____________________________________
"ai nhắn à?"
"hả? à tổng đài thông báo thôi. trời đất, cậu lấy được tận nhiêu đây á?"
chưa kịp hoàn hồn, momo lại thêm ngạc nhiên với trình độ gắp thú bông của jungyeon. người đang không ngừng tỏ ra kiêu ngạo trước mặt.
"đừng có đùa với yoo jungyeon này, việc gì mà mình không làm được chứ."
"tên ngốc này, nổ vừa thôi." nhẹ phì cười, xem như vẫn còn cô bạn đồng niên ngu ngơ này giải tỏa cùng chị thôi. đành theo lời em lần này tzuyu.
"chúng ta đi qua kia đi, có cái máy bắn súng kìa, nha jungyeonie."
"đi chứ."
nhìn người kia đã chịu bỏ xuống những áp lực tinh thần suốt tuần qua, jungyeon an tâm hẳn. hình ảnh momo sống chết luyện tập không ngừng nghỉ đến mức cơ thể đầy đặn từ lúc nào đã hụt cân thấy rõ, luôn ám ảnh tâm trí jungyeon. ngày hôm nay, người kia lại nở một nụ cười như che giấu đã lâu, không hiểu sao nó lại có sức ảnh hưởng với chị đến thế nữa.
"nè momo, một lát mình mời cậu một bữa, cấm phản đối."
vừa hạ gục con zombie cuối cùng, momo liền quay sang jungyeon, há hốc bất ngờ.
"trời ơi, có phải jungyeonie không ấy? rộng lượng quá vậy."
"mà mình đang giữ dáng nên chắc không ăn đâu, xin lỗi nhé."
chưa kịp tưởng tượng những miếng jokbal lâu ngày rồi chưa đụng tới, momo liền bị một lực mạnh kéo đi.
"này khoan đã!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top