19.
"nhưng tương lai của em là chị."
không gian từ lúc nào đã im bặt, sana có thể nhìn thấy rõ sự chân thành trong đáy mắt em.
"đ-đừng ăn nói hồ đồ, tzuyu. em còn quá nhỏ để hiểu chuyện."
người ta thường nói, tình cảm ở độ tuổi thanh thiếu niên rất mỏng manh. đó có thể là mối tình đẹp nhất, nhưng, lại không phải mối tình sẽ cùng ta đi đến cuối đời.
sana hiểu rõ điều đó, vì thế, chị không muốn tốn thời gian tươi đẹp của mình vào thứ cảm xúc ngu ngốc đó. tại sao phải yêu khi chính nó sẽ làm ta đau? chị không thể hiểu nổi những con người đó, cả em nữa.
không để tzuyu kéo dài câu chuyện, sana vội chen vào cướp lời.
"được rồi, dừng ở đây. ba mẹ đâu rồi?"
lảng tránh sang chuyện khác, chị vờ đảo mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm ông bà minatozaki.
"họ có việc rồi, chị... muốn ăn trước không? để em làm." tzuyu biết chị muốn tránh né chuyện đó, cũng không làm khó nữa. chợt nhớ, từ sáng tới giờ sana chưa bỏ bụng thì phải, may thay tay nghề nấu ăn của em cũng không đến nỗi tệ.
em vừa dứt lời, chị chưa kịp mở miệng, cái bụng phản chủ đã kêu lên.
"tại sao chị ph-"
ọt ọt ọt~
.
.
.
"ừm... cho tôi một phần spaghetti được rồi."
ngại ngùng trả lời, sana không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng. còn ai kia lại đứng cười toe toét.
chị ấy vẫn đáng yêu như thế nhỉ?
"tzuyu này."
"vâng? sao thế ạ?"
"em cứ nhìn tôi như thế, làm sao tôi ăn được."
"a xin lỗi... chỉ tại trông chị dễ thương quá mức cho phép." càng nói càng nhỏ về cuối câu, da mặt vốn mỏng của em lại nhanh chóng đỏ hết lên.
nhìn thấy điều đó, sana lại sợ em bị sốt hay gì đó, em còn vừa nói gì chị cũng không rõ. toang chồm người sang phía đối diện, vô thức lặp lại hành động như lúc cả hai vừa lên xe.
không chỉ mỗi sana, tzuyu hiện tại cũng bất ngờ không kém. mở to mắt nhìn một loạt hành động từ chị, trái tim bắt đầu loạn xạ với khoảng cách gần như thế.
"kì lạ, em rõ ràng không sốt, sao mặt lại..." sắp hoàn thành câu nói, sana liền nhận thức lại hoàn cảnh lúc bấy giờ, gương mặt cũng dần nóng lên.
giá như, thời gian có thể dừng lại đôi chút, để em có thể ngắm nhìn chị thật lâu...
tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn ta tưởng. sana vội chấn chỉnh lại tư thế, quay người bước nhanh về ghế.
"c-chỉ là thói quen thôi, em đừng hiểu lầm. từ nhỏ tôi đã chăm sóc em mà, điều này cũng bình thường thôi."
gương mặt thì tỉnh bơ mà tay gắp mỗi miếng xúc xích cũng rớt lên rớt xuống. đâm ra khó chịu, sana ngừng một chút, nhẹ đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang giải quyết dĩa mỳ ý ngon lành. trông ngây ngô chưa kìa, thật là.
.
8pm, công viên banpo hangang.
một mình ngồi đợi trên băng ghế đá, momo khẽ siết tay chống chịu với cơn lạnh. thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông, không khí cũng ngày càng lạnh hơn, chưa kể hiện giờ đã tối.
đưa mắt ngắm quang cảnh xung quanh, sau đó dừng lại ngay chiếc cầu banpo đông đúc, đầy màu sắc.
chỗ này hoài niệm thật.
bốn năm trước.
hai con người cách nhau chỉ một tuổi, vừa đi vừa luyên thuyên gì đó. gương mặt hớn hở trông như lần đầu đến đây vậy. bỗng một lát, cô gái nhỏ tuổi hơn mới cất tiếng lớn.
"oa, momo unnie, này là cầu banpo phải không ạ?"
"đúng rồi, em thích nơi này à?"
nhìn em ngây ngô như thế, thật dễ thương.
"em từng nghe sana nói, nơi đây thích hợp cho những việc lãng mạn. vì thế, em luôn muốn đến xem nó tuyệt đến cỡ nào."
tzuyu tinh nghịch chạy hết chỗ này sến chỗ khác trên cầu, lâu lâu còn hét lên trông ngốc không chịu được. momo thì chỉ từ tốn đi theo em, lúc nào cũng mỉm cười.
"sau này em sẽ tỏ tình người em yêu ở đây. vào ban đêm nó sẽ càng tuyệt hơn nữa."
"ừm... chị cũng sẽ thế." miễn em thích nó, tôi rất sẵn lòng.
.
mãi nhớ lại ngày xưa, momo bất ngờ khi một chiếc khăn được choàng vào cổ chị. quay phắt người lại, chị nhẹ thở phào khi nhận ra gương mặt xinh đẹp kia.
"làm chị hết hồn. hóa ra là em."
"xin lỗi vì trễ hẹn chị nha, em bận một chút." thật ra thì em xém quên mất cuộc hẹn này khi nãy. mãi chăm sóc sana đến tận giờ, em chợt thấy có lỗi với bà chị trước mặt quá.
nhìn thấy sự hối lỗi của tzuyu, momo vội xua tay bảo rằng mình ổn.
"haha, không phải lỗi em mà, chị cũng đến trễ một chút, nên không sao đâu."
"à vậy chuyện chị muốn nói là gì vậy ạ?"
vừa nghe em nói, momo chợt bừng tỉnh, xém nữa thì quên mất chuyện quan trọng. thẳng người dậy, chị lấy lại dáng vẻ tự nhiên mọi ngày, đưa một tay ra.
"chúng ta đi thôi."
dù vẫn không biết chị ấy dẫn đi đâu, tzuyu vẫn là ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay kia, từng bước theo sau người lớn tuổi hơn.
chẳng mấy chốc, cả hai đã dừng chân tại vị trí trung tâm, ngay sát lan can của cầu. nhìn thấy khung cảnh này, mọi kỷ niệm của em đột ngột quay về. tzuyu vẫn là đứa trẻ năm nào, vẫn tò mò về mọi thứ nhìn thấy. chị phì cười, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc nói.
"tzuyu à... em còn nhớ lời hứa của hai ta khi lần đầu đến đây không?"
"tất nhiên rồi, làm sao em quên được. em đã nói sẽ tỏ tình với người mình thích tại đây mà."
"chỉ là không ngờ, phải nói ra điều đó sớm như thế. em đã định sẽ chuẩn bị một đêm thật lãng mạn nhưng rồi, mọi thứ đều tiêu tan." ngừng một chút em nói tiếp.
khẽ nở nụ cười buồn, tzuyu liếc nhìn bên dưới sông hàn. tim lại đập mạnh mỗi khi nhớ đến mối quan hệ lúc trước của hai đứa.
đã từng thân thiết như thế, vậy mà
nhận ra không khí đang khó xử, em vội hỏi lại.
"à chị cũng có nói gì đó mà đúng không? ngay tại chỗ này ấy."
nhẹ gật đầu như lời đồng ý, chị vẫn không rời mắt khỏi em.
"ừm, hình như cũng giống em mà nhỉ." có chút không thoải mái khi bị chị nhìn chằm chằm như thế, mắt em đảo liên tục.
"chị đã hứa sẽ bày tỏ tình cảm với người mình thích tại đây, nhưng không phải vì nó lãng mạn hay gì."
"vâng?"
"chỉ vì, người mà chị yêu, rất thích cầu banpo." vừa nhắc đến, momo liền cười tươi.
"chắc người đó phải may mắn lắm, được một người tuyệt vời như hirai momo đây để ý. ghen tị ghê."
"không đâu, em ấy ngốc lắm, không nhận ra tình cảm của chị. người duy nhất em ấy quan tâm, lại không coi trọng tình yêu của em. dẫu thế, em ấy vẫn chọn lao vào nó."
"em nói xem tzuyu, chị còn cơ hội không?"
ngạc nhiên khi momo nhắc đến tên em, từ nãy đến giờ, em đều chăm chú nghe kĩ lời chị nói. vì thế, cũng hiểu phần nào câu chuyện.
"có thể..."
"nếu chị tiếp tục chứng minh cho người đó thấy tình cảm của chị, người đó sẽ rung động, dù ít hay nhiều, người ấy cũng đã để tâm đến chị rồi."
"em nghĩ thế."
nhìn momo đang mở to mắt nhìn mình, tzuyu thoáng bất ngờ, vội cười hề hề để phá tan khoảnh khắc đó.
"nghĩa là chị còn cơ hội?"
tôi có thể sao? thứ tình yêu đau đớn này, liệu có được cứu chữa?
"ừm. chị vẫn còn."
"..."
chỉ là nghi ngờ một chút, người momo yêu sao lại thấy quen thế nhỉ?
"xin lỗi nhưng, em có thể hỏi lý do chị yêu người ấy không?" chần chừ hỏi, tzuyu có chút tò mò.
"em ấy thuộc cung song tử, là một cô bé rất đáng yêu. mặc dù hay làm những điều ngốc nghếch, nhưng lại rất hiểu chuyện. những điều nhỏ nhặt như thế, chị đều yêu."
"và quan trọng hơn hết, chị yêu em, tzuyu."
___________
huhu rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, mấy ngày nay mình không có thời gian vào wattpad, nên cũng hong thể up chap mới cho các bạn readers.
mình hong nghĩ học online sẽ nhiều deadline như thế, tối nay mình đã cố hoàn thành xong phân nửa, để viết tiếp cho mấy bạn nè.
mong mọi người thông cảm nha hic 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top