17.
trên đường trở lại phòng học để lấy một số đồ dùng, tzuyu lia mắt đến hộp bánh trong cặp.
có lẽ, mình vẫn nên đưa cho chị ấy.
nghĩ là làm, dọn dẹp lại một chút, em nhanh chân chạy ra hành lang như tìm kiếm ai đó.
xem nào... mai phải về thăm ba mẹ à. mọi năm đều là hai đứa cùng nhau về, năm nay chắc về riêng nhỉ.
không muốn dối lòng, sana thật sự nhớ em chết được. cũng nhờ em mà không khí trong nhà có thể tươi vui hơn một chút, không phải cảm giác khó thở và áp lực khi một mình đối diện với ông minatozaki.
oạch.
đang mải mê suy nghĩ, sana hoảng hốt khi đâm sầm vào ai đó. có vẻ là hậu bối mới xuất hiện ở tầng này nhỉ? trưng ra gương mặt có phần khó chịu, chị khoanh tay lại, nói nhỏ.
"hậu bối đúng không? đi đường mà không chịu nhìn trước mặt à? còn không thèm xin lỗi tiền bối?"
đưa mắt nhìn con người nào đó đang cúi xuống, luống cuống nhặt lại đồ dùng bị rơi. mắt chị khẽ động.
cái túi đó... là của mình tặng em ấy mà.
"t-tz-"
"a em xin lỗi, em đang gấp nên khi khác em tạ lỗi nhé. thật sự xin lỗi ạ."
vừa nhặt xong, tzuyu liên tục cúi đầu xin lỗi, không quên tạm biệt sau đó nhanh chóng chạy mất. thậm chí còn chưa nhìn mặt người vừa đụng phải mình là ai.
chị ngẩng người đôi chút trước một loạt hành động từ em. tzuyu không nhận ra mình, cả giọng nói?
lắc đầu lấy lại bình tĩnh, sana cũng vội đi mất. tuy nhiên, một chút thất vọng trong lòng, chị vẫn là quyết định đè thứ cảm xúc đó xuống.
.
chạy một hồi lâu, tzuyu tìm đến bóng râm để nghỉ chân một chút. vội đặt tay lên ngực để ổn định hơi thở, em vẫn còn khá hốt hoảng sau chuyện vừa nảy.
người vừa nảy là sana? giọng nói đó rõ ràng đến thế.
nhắm mắt như để nhớ lại chất giọng ngọt ngào của chị. bây giờ có lẽ chỉ như thế mới giúp em phần nào bớt đi nỗi nhớ của mình.
"em tìm chị à."
momo từ đâu bước đến, không bao lâu đã đứng trước mặt em.
"ừm, em nhờ chị một việc nhé."
im lặng cũng như là đồng ý, momo vẫn ngẩng đầu chờ đợi câu tiếp theo của em.
tzuyu không nói gì, chỉ lẳng lặng lục trong túi của mình, lấy ra một hộp bánh nhỏ có họa tiết khá đáng yêu, ngại ngùng đưa cho momo.
tzuyu là tặng cho mình? mình không nằm mơ chứ.
vui vẻ nhận lấy chiếc hộp ấy, momo tưởng chừng chị đang ở trên mây, lòng thầm mở hội.
"cái này cho ch-"
"giúp em đưa nó cho sana nhé. ừm, tình cảnh hiện giờ, chính tay em đưa, chị ấy sẽ không nhận mất."
nụ cười trên môi momo biến mất, trông phút chốc, chị như rơi thẳng xuống vực sâu. hành động cũng nhanh chóng đình trệ. tiếc là em không hề nhận ra những biểu hiện bất thường đó.
a, sao mình lại quên mất nhỉ? người mà trước giờ tzuyu hướng đến là sana, không phải hirai momo này.
hay thật, sao có thể ảo tưởng vị trí của mày trong tim em ấy như thế hả momo?
momo thầm cười chính bản thân mình.
nói tôi tham lam cũng được,
nhưng mà làm ơn
chou tzuyu,
nhìn về phía tôi một lần thôi,
được không?
chỉ một lần thôi.
một lần, là quá đủ.
.
.
.
"m-momo ah, chị sao đấy, bị cảm à."
thấy người chị lúc nào cũng hớn hở, nay lại đứng hình mà chẳng nói gì, em có hơi lo rằng chị bị bệnh chăng.
không đáp lại câu hỏi, momo chỉ bất ngờ quay người lại, đưa lưng về phía em. hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, khó khăn đáp.
"tất nhiên chị sẽ giúp rồi, tzuyu đã nhờ, chị làm sao từ chối chứ."
"tốt quá, cám ơn chị nhé momoring, em về trước đây, có gì gặp sau nha."
nghe được lời đồng ý mà mình muốn, tzuyu nhanh chóng tạm biệt rồi cất bước đi mất.
nhìn chiếc hộp trên tay, momo không đến nỗi làm gì đó ngu ngốc với nó, đây còn là món quà mà tzuyu dành tặng cho người thương của mình, sẽ thật khó coi nếu chị đem vứt đi hay cướp mất món quà này.
thở dài một hơi, bỏ hộp bánh vào túi mình, momo liền rời đi.
.
nằm dài trên giường lướt newfeed, trông tzuyu thảnh thơi là thế, tay cầm điện thoại đã run từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. sau một hồi, cảm thấy mắt hơi mỏi, em toang đứng dậy, định đi rửa mặt một chút.
ting.
hửm?
xoay người ngược lại phía giường, tzuyu cố nheo mắt nhìn, màn hình đang hiện sáng tin nhắn từ ai đó. lật đật mở ra xem, là momo unnie.
.
hiraijokbal -> chou.tzuu
hiraijokbal:
tzuyu ah~
ngày mai em rảnh không?
gặp chị một chút nhé.
chou.tzuu:
có gì quan trọng không ạ?
mai em khá bận.
hiraijokbal:
một chút thôi.
chị có điều muốn nói với em.
5p cũng được,
chị sẽ nói nhanh mà.
làm ơn đi tzuyu...
chou.tzuu:
nếu thế cũng được.
vậy tối mai nha, sáng em có việc rồi.
hiraijokbal:
ừm, gặp em sau.
đã xem.
.
momo thôi không nhắn nữa, đem chiếc điện thoại vứt qua một bên. chị đã quyết tâm rồi, ngày mai sẽ thổ lộ tình cảm của mình. không thể để tzuyu cứ tiếp tục lao vào mối tình không có kết quả với sana nữa, nó quá khắc nghiệt với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top