Chap 9

- Sana à chị ổn chứ

-....

- Sana?

Tzuyu cất tiếng sau một hồi lâu sau đó, không thấy chị trả lời, em ngó xuống xem chị, trời đất, chị khóc nhiều quá nên mệt, như con mèo nhỏ mà rúc trong lòng em ngủ khì khì từ bao giờ rồi

Cái đồ đáng yêu nhà chị

Nhẹ nhàng cõng Sana trên lưng, Tzuyu cố làm nhẹ nhàng hết sức vì không muốn chị tỉnh giấc, Sana à, về nhà nghỉ ngơi thôi, chị đã vất vả rồi

———

Cẩn thận đỡ chị xuống sofa, Tzuyu rón rén đi về phía bếp

Em muốn làm cho chị bát canh thịt bò nóng, đừng nghĩ Tzuyu là tiểu thư nhà giàu có kẻ hầu người hạ mà vô dụng không biết làm gì nha! Em nấu ăn rất giỏi và rất tự lập, hồi còn bé đã lén mẹ đi bưng bê ở quán cafe vì muốn tự dùng tiền của mình ( sau đó mẹ phát hiện và mắng cho một trận )

Để xem nào, gừng, tỏi, thịt bò....

.....?

Mi...na...to...za...ki Sa....na...!!

Tzuyu mặt tối sầm, khẽ gằn tên chị ra khỏi cổ họng

Sao tủ bếp, tủ lạnh nhà chị trống không hết vậy ???? Thứ duy nhất có trong bếp là bình siêu tốc và một đống mì, ngay cả gia vị, muối ăn cũng không có?? Chị muốn chết đúng ko??

Aishh chị mà tỉnh dậy xem em có băm chị ra từng mảnh không

Tzuyu lại vội vàng mặc áo khoác, chạy ra ngoài đi mua nguyên liệu

Đêm hôm khuya khoắt thế này, siêu thị gần nhà đóng cửa hết rồi, chỉ có một cái duy nhất mở qua đêm, nhưng lại khá xa nhà. Em tức tốc chạy thật nhanh, chỉ sợ trong lúc em đi chị lại tỉnh dậy.

Và đúng là sau khi em đi được 10p, Sana lờ mờ tỉnh dậy

Ơ đã về nhà rồi ư? Sana nhớ lại cơn ác mộng vừa xảy ra tối nay, anh Lý...tát...cô Lâm...khóc...Chou Tzuyu...

Chou Tzuyu?!

Tzuyu đã ôm nàng, vỗ về nàng

Chắc hẳn em cũng là người đã đưa nàng về

Thế em đâu rồi?

Nhìn căn nhà trống vắng không một bóng người, Sana bỗng dưng cảm thấy tủi thân, nàng biết mà, không ai thương nàng, không ai quan tâm nàng đang làm sao...

Nghĩ đến đây Sana bỗng bật khóc

Nàng cứ rấm rức khóc trong một góc nhà

Tzuyu thở hổn hển chạy nhanh về nhà, em biết là siêu thị đấy xa nhưng không nghĩ xa thế, nếu mà em không cố chạy thật nhanh chắc phải 20p nữa mới về đến nhà

Cầm túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, Tzuyu mở khoá vào nhà. Em tìm thấy chìa khoá trong túi Sana lúc cõng chị về nhà

Ơ? Sana đâu?

Không thấy bóng hình quen thuộc trên sofa, Tzuyu bỗng nghe thấy tiếng hưng hức ở đâu đó, vội bỏ hết túi đồ xuống và đi theo âm thanh phát ra

Thấy chị đang ôm đầu gối khóc trong góc nhà, Tzuyu lòng như bị xát muối, đau lòng ôm chị thật chặt

- Ngoan ngoan, Sana đừng khóc nữa

-...

- Nào Sana nín đi rồi ra ăn canh với em, được chứ?

-...

- Ô kìa ô kìa nín đi nào, có giáo viên nào lại mít ướt như này không?

- Tzu...Tzuyu...

- Em đây?

- Tzuyu à...

- Đây em đang ở đây mà

- Tzuyu...

- Đây em đây

Cứ thế, Sana cứ gọi tên Tzuyu khoảng vài ba chục lần, nhưng lần nào em cũng rất cưng chiều chị mà đáp lại bằng một giọng rất ôn nhu

- Thôi nào, ra đây ngồi chờ tí em nấu canh cho ăn được chứ?

Sana dần nín hơn, ngoan ngoãn ngồi lên sofa, gật đầu đồng ý

- Sana ngoan

Tzuyu hôn nhẹ vào trán chị rồi quay về gian bếp

Sana ngồi thấp thỏm ở ngoài, lòng không yên, chỉ sợ em lại đi mất giống lúc nãy, cứ vài giây là nàng lại ngó vào trong bếp xem còn em không

Sợ em đi không chịu được, Sana rón rén đi vào bếp

Tzuyu đang ước lượng gia vị thì bỗng cảm nhận được có vòng tay nào đó ôm lấy mình, em hơi giật mình chút nhưng khoé môi nhanh chóng cong lên, mặc chị ôm mà tiếp tục công việc bếp núc của mình

Và, cứ thế, em làm bếp, còn nàng ôm em

- Sana à dạo này chị nhõng nhẽo quá đấy

- ....

- Thôi nào, em nấu xong canh rồi, buông em ra em còn mang canh vào cho chị ăn chứ

Sana nghe thấy thế cũng đồng ý buông em ra, khóc nhiều nên nàng cũng thấy đói rồi

Nhưng nàng cứ ngồi đấy, bát canh nóng hổi toả khói ngay trước mặt nàng cũng không thèm động đến, người ta là đang làm nũng muốn Tzuyu đút cho cơ

Tzuyu hiểu ý, thật là, ai nói cho em biết đây là người giáo viên đáng kính hơn em 5 tuổi hay là con gái em vậy?

Tzuyu nhè nhẹ thổi từng muỗng canh cho bớt nóng, rồi khéo léo đút cho chị

Sana bụng căng tròn, căng da bụng thì trùng da mắt, nàng híp mắt lại, hay tay giơ lên đòi bế đi ngủ

Tzuyu nhíu mắt nhìn chị làm nũng, đây là giáo viên của em đó hả?

Nghĩ vậy thôi chứ đâu dám làm trái, em bế chị vào vệ sinh, lau mặt cho chị xong rồi lại bế vào phòng ngủ, đắp chăn thật ấm cho chị

- Chị ngủ ngoan nhé, em về đây

Đang lúc chuẩn bị đi ra, thì có bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo em

- Đừng....đừng đi...Tzuyu không được đi đâu hết....

Tzuyu nuốt nước bọt, kiềm chế, hãm lại dục vọng của mình, chúa ơi, thằng con trai nào mà nghe được giọng điệu này của chị em thề sẽ khiến nó điếc đến hết đời mất

Tzuyu quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay chị

- Gì đây? Giáo viên dụ dỗ học sinh đi qua đêm đó hả?

Sana mặt đỏ bừng, rụt tay lại, giận dỗi quay mặt vào trong, không muốn ở lại thì thôi! Ai ép?

Nhưng nàng lại mỉm cười nhẹ trong giây phút cảm nhận được có thân hình đang mò lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng thật chặt

Tzuyu hít nhẹ mái tóc người thương, rồi điểm một nụ hôn lên trên đó

- Ngủ ngon Sana của em

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top