Chap 7
- Xe 'cùi cùi' là xe như nào mới được chứ?
- Thì mấy xe người ta hay đi ngoài đường ý
- Porsche á? Hay Mecerdes? À Audi chứ gì? À mà BMW mới ra loại mới đấy con
- Khônggggg, đấy mà là xe cùi hả mẹ? Chú Wang, chú nói cho mẹ tôi đi, cái hãng mà có hai cái móc vòng vào với nhau chiều nay tôi bảo chú ý
Vệ sĩ Wang cung kính nói
- Thưa phu nhân, dòng xe tiểu thư đang nói là Toyota ạ
- Nhưng xe đấy thì sao mà đảm bảo an toàn cho con được?
- Mẹ không cho con đổi xe con không đi học!
- Chú Wang mau ra đặt cho tôi loại tốt nhất của Toyota, phụ kiện phụ tùng các thứ bên trong xe thì tháo ra, thay của Ferrari vào, chỉ có vỏ bọc là của Toyota thôi, nhớ lắp cả định vị GPS phòng khi tiểu thư bị làm sao, rõ chưa?
- Vâng thưa phu nhân!
Ra hiệu cho vệ sĩ Wang ra ngoài, mama Chou lại gần con gái hồ hởi
- Hí hí, thế con với cô giáo kia sao rồi?
- Vẫn như thế thôi, chưa đến mức như mẹ nghĩ đâu
- Ơ? Mà mẹ đổi ý rồi, bằng đại học mẹ chỉ cần bình thường thôi, bây giờ mẹ cần nhất là con dâu
- Rồi rồi rồi mời mẹ ra ngoài cho con vẽ nốt bức tranh
- Nhớ mang Sana về làm con dâu mẹee...á ui...
Chưa nói hoàn chỉnh hết câu bà đã bị cô con gái mình hết mực yêu thương kéo xềnh xệch ra ngoài, hừ, con với chả cái
Sau khi 'đuổi' mẹ ra ngoài thành công, Tzuyu nhảy lên giường và mở điện thoại ra, nhắn tin cho chị
To: Sana
"Chị đang làm gì đấy?"
"Đang chuẩn bị ra ngoài. sao? chị xin nghỉ một hôm thôi đã thấy nhớ rồi hả?"
"xí, ai thèm? chả qua thấy mỗi chị onl thôi nhá"
"à ừ mình là ai mà mong được hotgirl để ý chứ?"
Tzuyu đưa khoé miệng lên cao thật cao, trêu người ta mấy hôm nay rồi, chị cũng đùa dai không kém cạnh em đâu mà mà suốt ngày chê em
"Thôi mệt chị quá, em vẽ tiếp đây"
"À mà dạo này em cứ cặm cụi vẽ gì thế? Buổi triển lãm cũng qua lâu rồi, mỗi lần chị vào phòng em cũng đâu thấy bức vẽ nào đâu"
"Bí mật"
"Hừ, tui cần biết chắc? Thôi chị đi đây, chào em"
Hôm nay Sana xin nghỉ dạy một hôm vì có công việc bận, đấy là lí do Sana bảo với mẹ em, chứ em biết thừa là chị đi chơi với ông Lý, tưởng qua mặt Tzuyu này mà dễ hả?
Bức tranh được Sana thắc mắc chính là bức tranh em đã cặm cụi vẽ mấy tuần nay, vẽ không ngừng nghỉ vì sợ không kịp hoàn thành trước sinh nhật chị, đây là bức vẽ chân dung tâm huyết nhất của em, bức vẽ chân dung mà em bỏ nhiều công sức vào nhất.
Mà vẽ nhiều quá cũng mỏi mắt, Tzuyu nhè nhẹ day mắt cho đỡ mỏi, rồi khoác áo choàng lên, ra ngoài mua lon cafe cho đêm nay tỉnh táo vẽ tiếp
Hôm nay cũng không lạnh lắm, thời tiết quá hoàn hảo để đạp xe vòng quanh sông Hàn hóng gió, thôi được, Tzuyu sẽ cho mình nghỉ ngơi tối nay
Đạp xe đến 7-eleven, mua lon cafe em ưa thích, Tzuyu lại tung tăng đi đến sông Hàn
Chà, gió mát quá, đấy, em nói có sai đâu, thời tiết quá hoàn hảo
Đang tận hưởng bầu không khí trong lành ở sông, Tzuyu bỗng thấy ở xa xa có đôi tình nhân đang hôn nhau, khiếp, vô duyên, mấy người nghĩ mấy người có người yêu thì thích làm gì thì làm hả?? Tzuyu không phải ghen tị đâu mà thấy gai mắt thôi! Thật sự là Tzuyu không ghen tị đâu mà!
Thôi được rồi mình có hơi chút ghen tị đó - Chou cún chép miệng thừa nhận lòng mình
Đạp xe đi được một đoạn nữa, em thấy bóng lưng thân quen nào đó đang ngồi một mình trên ghế đá
Minatozaki Sana?
Tzuyu thầm cảm ơn thói quen của mình, bình thường em hay mua một lúc 2 lon nước, dù chỉ uống 1, với lí do là đề phòng làm đổ lon kia thì còn có lon này.
Đấy, Son Chaeng cứ chê em phung phí, bây giờ thấy thói quen này có ích chưa?
Tzuyu tiến lại gần, dúi 1 lon cafe đã được em mở vào tay chị, tự tiện ngồi xuống, nhấp một ngụm cafe, em khẽ nói
- Sao chị lại ngồi ở đây? Không phải tối nay chị sẽ đi hẹn hò với ôn...à nhầm thầy Lý sao?
Sana đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tự dưng có cục than ở đâu ra dúi lon nước vào tay nàng, tự dưng ngồi xuống bên cạnh nàng, nếu không có đèn đường thì chắc nàng tưởng là biến thái ở đâu mà hét lên mất
Mà bất ngờ nhất là tại sao em biết nàng tối nay sẽ hẹn hò với thầy Lý?
- S...sao em biết?
- Có gì về chị mà em không biết? Sao? Bị leo cây hả?
- Kh...không có!!
- Nhìn mặt là biết có
- Em...em nghĩ chị là ai...mà bị người khác cho leo cây??
- Thôi đi chị ơi, nhìn mặt chị kìa, cái chữ "Vừa bị leo cây" nó hiện rõ to đùng kia kìa
- ....
Tzuyu lại nhấp thêm một ngụm cafe
- Em sẽ không hỏi lí do đâu, nếu chị không muốn nói
-....
- Thế bị thầy Lý cho leo cây rồi, thì chị đi với em nhé? Hôm nay trời đẹp thế này, mà bây giờ mới 7h tối, không đi đâu có mà phí!
- Ơ...ơ?
Như thường lệ, nàng còn chưa kịp nói gì mà con cún kia đã kéo tay nàng lôi đi, cái tính ở đâu ra không biết!
- Mà chị nặng không đó?
- Gì?
- Lúc nãy em định đi dạo hồ thôi, nên mang mỗi cái xe đạp, bây giờ em sợ chị nặng quá, em chở không nổi!
- Ai cần cô chở? Mà ai nói sẽ đi với cô? Tôi bắt taxi đi về!
- Ấy ấy em đùa, sumo em chở còn tưởng sợi lông hồng, chị mau lên sau đi
Cái tên đáng ghét này, mở miệng ra là trêu nàng
- Mình đi đâu đấy?
- Đi chơi bowling được không? Lâu rồi em chưa chơi
- Haha chơi thì chơi, từ trước giờ chưa ai thắng chị đâu đấy
Sana hứng khởi khoe khoang, bowling là sở trường của người ta đó nha
.
.
Nhưng Tzuyu không nghĩ thế....
Gì chứ? Môn sở trường kiểu gì...? Mà lượt nào ném cũng chỉ được có 3,4 bia? Lại còn đắc chí vênh mặt lên chứ?
Em ném bừa cũng strike được đấy Sana...
Nhưng thấy chị đang phấn khích, Tzuyu cũng vui vẻ, cố tình ném chệch tay vào khe, nhường chị
- Tzuyu Tzuyu!! Lượt ném cuối rồi, em thua là chắc hahaha!!
- Nếu lượt cuối này em được strike, thì chị cho em 1 điều ước nhé?
- Haha cho thì cho, em gà, từ nãy giờ toàn ném vào khe bây giờ còn đòi strike, hahaha, mơ đấy hả?
Tzuyu không nói gì mà cười mỉm, xem chị kìa, người đâu ra mà nghĩ mình siêu hạng đẳng cấp thế không biết
Ùmm
Sana mắt chữ O mồm chữ A, nhìn cái con người cao to đen (không hôi) kia
- ....Giấu nghề, chắc chắn em giả vờ để dụ chị
- Em ăn may thôi
-.....
- Ăn may thật mà
- Th...thế em ước cái gì...?
- Chị nhắm mắt lại đi
Sana run rẩy nghe theo, mấy cái này nàng hay thấy trên TV lắm nha, nam chính bảo nữ chính nhắm mắt...và sau đó.....sau đó....hôn...?
Trái tim nàng hiện giờ như đang thi chạy marathon....
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top