Thời Trẻ Trâu
" Hội Chọc Chó " là tên hội do "Du Côn" đặt cho nhóm. 9 người ở chung một xóm, nên có một đứa nào ở trong nhóm bị xóm khác đấu "võ mèo" thì 8 đứa còn lại chia ra đứa thì mua bông băng thuốc đỏ, đứa thì ra "chiến trường" kéo đứa bị đánh chạy tới quán mì gần đó.
Quán mì cô Hoa là quán ruột của tụi nó. Vui cũng đến, buồn cũng đến, đói cũng đến mà không đói cũng đến. Cô Hoa nhớ mặt từng đứa, còn biết đứa nào hay ăn món gì thì làm ra ngay mà không cần gọi. Nhưng cô Hoa nhớ mặt Chu Tử Du rất rõ vì 2 trang "sổ nợ" đều là tên của nó.
Hôm nay cũng như vậy, đứa bị đánh là Tử Du. Kéo đến quán mì, Sa Hạ liền lấy bông băng sơ cứu vết thương. Mặt mày nhăn nhó trông khi Tử Du mới là người đau.
- Làm gì chị nhăn nhó dữ vậy, em mới là người đau mà? - Nó nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu
- Chị phải làm cẩn thận để thôi em đau thì sao?
- Aaaaaaaa
Vừa nói xong thanh niên liền la oai oái lên vì Sa Hạ "lỡ tay" ấn mạnh chai thuốc đỏ vào bên má phải của nó.
- Ơ chị xin lỗi nha, chị cố tình à nhầm vô tình làm mạnh quá, híhí
- Cô ơi, cho con một tô y như cũ nha cô, à mà vô sổ y như cũ luôn nha cô - Nó giơ tay lên gọi lớn
Cô Hoa nhíu mày lên tiếng:
- Full 2 trang của cô rồi nha con, ngày mai kêu ba mẹ mày ra đây mà trả tiền, cho mày thiếu hoài chắc tao dẹp tiệm quá - Cô vừa nói vừa chỉ vào mặt nó
- Đây, tiền của con đây, con trả giúp em ấy - Nàng lấy một cọc tiền từ trong túi quần rồi đưa cho cô Hoa
Sa Hạ lên tiếng trả giúp đó, nó xúc động liền áp má phải vào áo của nàng, nàng vẫn đang sát trùng cho nó, vẫn chưa xong, mảng áo liền in một dấu siêu to khổng lồ vết thuốc đỏ.
Nàng hận vì nếu nó không bị đánh ở má phải thì nàng đã tát nó cho gãy hết răng ăn mì rồi.
- Yahhh, em chọc tức tôi đúng không? - Cô để chai thuốc xuống, vừa nói vừa từ từ đứng dậy
- Ầyy, đâu có, em chỉ thể hiện sự biết ơn đến người "ân nhân cứu túi tiền" thôi à
Thanh niên nghe mùi nguy hiểm liền chạy đi, nàng cũng đâu có vừa chạy theo như gió để kéo tai nó về quán.
- Đúng là cái lũ trẻ trâu - Cô vừa nói vừa lấy đũa
- Chắc chị không trẻ trâu đâu ha, chơi cùng một hội mà, như nhau thôi - Trịnh Nghiên thở dài, ngẫm trong đầu "tới giờ con thỏ tạo nghiệp rồi"
- Hứ, tôi trưởng thành rồi nhé - Cô vỗ ngực tự hào
Chí Hiếu cười "khinh bỉ" khi nghe cuộc đối thoại của 2Nghiên:
- Nhã Nghiên, chị mới học lớp 5 thôi đó, trưởng thành cái củ hành - Chí Hiếu lắc đầu ngao ngán
- Chị ghét hành, làm ơn đừng nhắc, với cả chị mày lớn hơn tụi cưng đó nhé
- Gia Nghiền, Nghiên Già :)) - Thái Anh nhanh miệng đáp trả, còn cười hẵn vào mặt "con thỏ cà chớn" kia
Tỉnh Nam bụm miệng Thái Anh không kịp, nên hứng trọng ánh mắt "trìu mến" đến từ vị trí của thánh cà chớn Nhã Nghiên
Đa Hiền thấy khong khí hơi căng nên liền chuyển chủ đề:
- Mà mọi người hiểu từ "cờ rớt" là gì hông?
- Là "tình yêu gà bông" đó
Trịnh Nghiên học giỏi nên biết liền trả lời, nhưng Đa Hiền chưa hiểu lắm:
- Tình yêu gà bông là gì?
- Tình yêu trong sáng, dễ thương lúc còn bé - Sa Hạ vừa giải thích vừa xách tai Tử Du về chỗ ngồi
- Ủa vậy hả, vậy em có "cờ rớt" rồi đó - Em giơ ngón cái chỉ vào người mình
- Ủa gì gì?? - Tỉnh Đào không tin vào tai mình mà hỏi lại
- Em nói lại xem? - 2 tay để lên vai Đa Hiền mà đẩy lên đẩy xuống
- Em nói là em có "cờ rớt" rồi - Em gỡ tay Tỉnh Đào ra, thản nhiên nói
- Ai? Thằng nào? Nhỏ nào?
Bình Tỉnh Đào hỏi tới tấp, um xùm tới nổi Tử Du phải lên tiếng:
- Là em - Nó xoay mặt về hướng hai người kia mà nói to
Sa Hạ vả vào mỏ nó rồi nói:
- Ăn nói xà lơ, sao con nói dị?
- Yahh em còn đau lắm nhé - Làm nó đau đến nổi phải ôm má phải của mình mà than
- Ai kêu em kím chuyện với mấy nhỏ xóm dưới làm gì để chúng nó đánh. Em đừng có mà ăn nói xà lơ, tôi vả mỏ tiếp đó - Mặt cô đanh lại làm nó cũng phải rén mà cụp đầu xuống
Thanh niên đau đớn nghiến răng chịu đựng bởi vì cùng lúc bị đau mặt và vừa đau tai vì bị Sạ Hạ vừa kéo tai lên vừa nói
- Là ai? - Tỉnh Đào hỏi thêm một lần nữa
- Là Chí Khanh lớp 4a2 á
- Trời ơi trời, tưởng ai, thằng đó xấuuuu nếtttttt - Nhã Nghiên lại giở trò chọc ghẹo "đốt nhà" người khác
Nhã Nghiên vừa nói to mà còn kéo dài, làm Trịnh Nghiên hết hồn mà bụm miệng nàng, Đa Hiền liếc xéo "con thỏ cà chớn" đang ngồi cuối bàn kia.
- Đây, mì của tụi con đây - Cùng lúc đó cô Hoa vừa làm xong mì, nên cũng cắt ngang được khong khí u ám trước quán
- Tụi con cảm ơn cô - Cả 9 đứa đồng thanh trả lời rồi nhận tô mì.
Nó đói lắm rồi nên vừa đem ra là húp ngay mà không sợ phổng mỏ. Sa Hạ thấy nó ăn lấy ăn để liền bật cười, nó khi ăn đều phồng má lên rất dễ thương, ngay cả cô cũng có thói quen giống nó, ăn phải để thức ăn thật nhiều trong miệng mới cảm thấy ngon
Chú thích: thói quen này Sa Hạ học từ Tử Du
- Chị Thấu, bộ chị không ăn hay sao mà cứ nhìn em hoài vậy? Bộ em dễ thương lắm hả?
Chú thích: lúc này Tử Du chỉ biết Sa Hạ tên Thấu thôi chứ không biết Thấu chỉ là họ của Sa Hạ
Nó vừa nói xong thì liền buông đũa, để 2 ngón trỏ lên má rồi phồng má lên, làm Sa Hạ cũng khoái lắm nhưng phải tỏ vẻ cực phũ:
- Ói 8 xô
- Moáaaaa
Thanh niên cay cú vì không ngây được sự chú ý nên xoay tô mì qua hướng Tỉnh Nam mà ăn với bộ mặt hầm hầm
- Yahhh, em đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nha chưa, em còn phải giặc cái áo mà em làm bẩn đó nha - Nàng đẩy vai của nó
- Biết rồi bà dà khó tính
Cô muốn bầm nó ra cho cá ăn, nhưng nhớ ra cái gì đó nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top