Rất Quen??

Trịnh Nghiên, Đào, Hiếu, Nam đều đã là sinh viên năm 2 rồi nên sinh viên trong trường hầu hết cũng đã biết mặt, đơn giản vì 4 người này về thành tích lẫn nhan sắc đều phải gọi là xuất sắc. Hôm nay lại có thêm 3 người đi cùng, làm cả sân trường bàn tán xôn xao

Cấp 3 của Tử Du đã rất nổi tiếng nên khi lên đại học nó cũng đã dần quen được những lời tỏ tình, khen ngợi hoặc những lời khen có cánh . Khoảnh khắc chúng nó bước chân vào cổng, mọi ánh nhìn đều hướng về tụi nó, rất nổi bật, làm cho sinh viên và cả giáo viên đều phải chú ý đến.

- Người đó là Tử Du trường cấp 3 xxx đúng không?? - Cô sinh viên chỉ tay vào Tử Du

- Đúng rồi, lần đầu gặp được cậu ấy ngoài đời đó, cậu ấy trông xinh quá, mình phải tiếp cận cậu ấy mới được!

- Mình thấy cậu ấy có gì nổi bật chứ? Trịnh Nghiên của tớ vẫn là số 1 nhé - Cô là fan cứng của Trịnh Nghiên nên thấy sinh viên mới nào cô đều nói câu này.

- Tớ nghe nói cả hội đó đều độc thân đấy, các cậu chọn ai nào??

- Tớ chọn Tử Du

- Tớ chọn ....

- Tớ cũng chọn ....

- Còn tớ thì....

Sân trường thật sự rất hỗn loạn, làm chúng nó nhức hết cả đầu, từ cổng trường đi đến phòng hiệu trưởng thôi mà nó đã ù hết cả tai rồi.

Trên tầng lầu khu dành cho sinh viên năm 2 có hai người đứng đấy quan sát:

- Sao em cứ thấy 7 người ấy quen quen kiểu gì ý?? Chả hiểu - Nàng cũng từng nghe qua hội người đó rồi, nhưng không biết mặt, giờ mới được chứng kiến. Quen, rất quen...

- Chị cũng vậy, mà thôi kệ đi, xuống cantin ăn đi chị khao em - Cô kéo tay nàng mặc kệ cho nàng có từ chối hay không

Nàng từng gặp hội người đó sao?? Nàng nhớ là chưa từng gặp những người như vậy mà, sao lại có cảm giác thân quen như vậy chứ?

- Đây là Đa Hiền, Thái Anh và Tử Du sao?? Chà, nghe danh tụi em đã lâu giờ mới được chứng kiến - Thầy hiệu trưởng không tin vào mắt mình, tại sao có 1 hội bạn toàn mỹ nhân như thế này vậy, gia thế khủng, nhan sắc cực phẩm, làm cho ông không thể rời mắt.

- Vâng, thưa thầy - Đa Hiền nhanh chóng đáp lại

- Ôhh, thành tích rất tốt, rất xuất sắc, 3 đứa em sẽ học khu 1 lớp thứ 3 dãy 2 nha

- Tụi em biết rồi ạ, tụi em xin phép về lớp

.
.
.
.
.

- Nè chị học lớp nào vậy? - Thái Anh miệng thì hỏi, tay thì khoác tay Tỉnh Nam

- Tụi chị học bên khu 2 lớp thứ 2 dãy 2 - Tỉnh Nam chỉ tay lên khu dành cho sinh viên năm 2

- Yahh em đói lắm rồi, dắt em đi ăn đi chứ - Câu nói đầu tiên của Tử Du từ lúc bước chân vào trường đến giờ

- Lên phòng học để cặp ở đấy đi, rồi xuống ăn, Trịnh Nghiên cậu mang cặp Đa Hiền lên lớp giúp tớ nha, tớ dẫn Đa Hiền xuống cantin trước đâyy - Tỉnh Đào vẫy vẫy tay rồi kéo Đa Hiền chạy mất hút

- Hazz, con lợn này.... - Trịnh Nghiên thở dài, nó đang lười mà...

- Thôi chị với mọi người đi xuống cantin trước đi, em mang cặp lên giúp cho rồi em xuống ngay - Nó sẵn tay lấy 2 cái cặp từ tay Trịnh Nghiên và Thái Anh rồi cũng phóng đi mất tiêu

- Bộ tụi này là siêu nhân hay gì mà chạy nhanh quá vậy??? - Chí Hiếu há hốc mồm mà nói

- Nhóm tụi mình tên gì?

- Hội chọc chó - Chí Hiếu trả lời

- Đấy, đó là lí do sao chúng nó chạy nhanh đấy, đi thôi - Nói xong Trịnh Nghiên kéo 2 đứa còn lại mà đi, còn Chí Hiếu vẫn đứng đó vì chưa hiểu vấn đề

Tử Du lúc này cũng luôn miệng than thở:

- Hazz Thái Anh nó đem cái gì mà nặng dữ vậy chứ? Chắc mình phải xách tay thôi chứ đeo trên vai kiểu này thì mình sẽ lùn giống nó cho mà xem

Cuối cùng nó cũng tìm được lớp, thầy hiệu trưởng lúc nãy cũng đã sắp xếp chỗ ngồi cho tụi nó rồi, cũng may là 3 đứa nó ngồi gần nhau chứ nếu không chắc nó sẽ bị tự kỉ vì không có bạn để nói chuyện mất

- Chào cậu, cậu là học sinh mới sao? Chà trông cậu xinh thật đấy - Minh Khanh đến gần bắt chuyện với nó

Minh Khanh là học sinh giỏi trong top, gương mặt thì baby cute, nhà giàu, hướng ngoại, tính cách thì rất bất thường...

Có gương mặt khá xinh và giọng nói rất dễ thương nên nó bị đứng hình vài giây mới hoàn hồn:

- À ừ đúng rồi, tớ là học sinh mới, tớ tên Chu Tử Du, rất vui được làm quen với cậu - Nó đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay

Minh Khanh hiểu ý nên cũng đáp lại

- Còn tớ là Chương Minh Khanh, lớp trưởng và ngồi cạnh cậu - Cô nhướng mắt qua ghế bên cạnh

- À đây là chỗ của cậu sao? - Nó lách người qua vì nó đang đứng chắn đường của cô

Minh Khanh bật cười, mặt nó hiện tại rất ngố, thật sự rất khác với những gì mọi người đồn đoán, nào là lạnh lùng khó ở? Làm gì đến mức ấy, cô thấy nó rất dễ thương mà

- À mà cho tớ hỏi, cantin nằm ở đâu vậy? - Nó vừa gãi đầu vừa hỏi

- Cùng lúc tớ cũng đang đói, tớ dẵn cậu đi - Cô ta tự nhiên khoác tay nó, làm nó cứng đơ người

Phải tầm 15 phút sau nó mới xuống cantin, làm Trịnh Nghiên mặt mày đen như lọ nồi vì chờ quá lâu, nó nói xuống ngay mà tận 15 phút sau mới thấy mặt, Trịnh Nghiên muốn băm nhuyễn nó ra để nấu cháo.

- Mày làm cái gì mà lâu vậy hả?? Tận 15 phút ?? - Trịnh Nghiên đập bàn làm cả đám kia đang ăn cũng phải dừng lại

- Yahhh em tìm cực khổ lắm mới thấy được cái lớp đó - giơ 2 ngón trỏ đặt lên trên má, giở trò mếu máo

Cả đám nhịn không nổi liền cười ồn lên vì mặt nó bây giờ vừa buồn cười vừa dễ thương.

- Rồi ai đây? Chưa gì đã có bạn mới rồi sao? - Tỉnh Đào nhìn sang Minh Khanh

- À đúng rồi, đây là bạn mới của em, cậu giới thiệu đi

- Em là Chương Minh Khanh, học khu 1 lớp thứ 3 dãy 2 ạ, mong các chị và các bạn giúp đỡ - Cô cúi đầu

Cô ta vừa giới thiệu vừa dời tay xuống để nắm lấy tay nó, làm cho nó và cả đám không khỏi chấm hỏi, vừa bước vào trường là lại có mục tiêu mới, Tử Du ghê thật đấy

Còn về phía nàng, nàng vẫn đang cố nhớ là đã gặp nó ở đâu chưa? Vì trừ ngoại hình và giọng nói ra thì các cử chỉ rất giống một người mà nàng không thể quên ở quá khứ.

- Xuống trễ thì tự đi lấy đồ ăn đi em - Chí Hiếu vẫy tay

- Tôi biết rồi bà chị già - Thanh niên giậm chân bỏ đi

Nó lướt qua nàng, mùi hương trên người nó đặt biệt thu hút nàng, mùi hương gỗ sao? Đặc biệt thật đấy!

- Cô ơi, cho con dĩa cơm gà với 1 lon coca

- CHU TỬ DU, CẬU MUA GIÚP TỚ CHAI NƯỚC SUỐI VỚI!! - Thái Anh gọi lớn, làm nó nhăn nhó lên tiếng

- Yahhh, cậu nói bình thường tớ vẫn nghe mà

WTFF?? Cái quái gì vậy?? Người này tên là Chu Tử Du thật à?

- Ê, em có nghe gì không Sa Hạ?? - Cô nắm tay áo mà gọi nàng

- Nghe chứ sao không, Nhã Nghiên à, em không tin người này là Tử Du đâu, chắc chỉ là trùng tên thôi - Nàng tự trấn an mình vì khả năng nó học trường này là 0,01% mà thôi

- Chị cũng nghĩ vậy, với lại Tử Du này khác quá, chả giống Tử Du kia chút nào, Tử Du kia vừa đen vừa thấp mà còn nói nhiều nữa, còn Tử Du này thì trắng với lại chị nghĩ em ấy cao 1m7 đó, bên ngoài lạnh lùng, bên trong dễ thương, u là trời em ấy là gu của tụi trẻ thời nay đó - Nhã Nghiên vừa nói vừa cười

Nó đứng oder bên cạnh cũng nghe được khúc sau đoạn hội thoại của 2 người kia:

- Tôi cao 1m72 - Nó cuối xuống nói với âm lượng vừa đủ nghe giống như 2 con người kia nãy giờ đang bàn tán về mình

Nàng và cô giật bắn người vì tưởng nói nhỏ như vậy người kia sẽ không nghe thấy

- Àaa vậy sao? Em cao thật đó - Nhã Nghiên cười trừ

Nó bước đi một mạch không thèm nhìn lại, nó nghĩ thầm: "Chưa gì đã bị bàn tán, đáng lẽ mình không nên vào trường này, chỉ do 6 người kia nài nỉ mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top