Lo Lắng

DING DONG...

- Ủa sao chị lại ở đây? - Nó khá bất ngờ, cứ tưởng chỉ có Trịnh Nghiên thôi ai ngờ lại có cả nàng ở đây nữa

- Mau ngồi đi - Nàng đi một mạch vào nhà

- Đù, tự nhiên dữ mày - Cậu cứ tưởng nàng ngại không dám vào, ai ngờ đâu vào tự nhiên như đã ở đây từ trước vậy....ờ mà cũng đúng, nhà này nó ở từ nhỏ tới lớn mà, khi nhỏ nàng cũng hay đến đây chơi mà...

- Ủa má, đâu ra chị ấy đi theo bà vậy?? - Nó nói nhỏ với cậu

- Dumaa, khi nãy tao định nấu rồi mà nó điện cho tao nói là đồ ăn thì để nó nấu còn tao chỉ việc chở nó tới nhà mày thôi - Cậu nhúng vai

- Vãi, chị ấy biết nấu ăn á?? - Nó há hốc mồm

- Mau tới đây ăn đi, đứng đấy mà nói xấu tôi - Nàng trừng mắt nhìn nó

Oàaaa hình thức nhìn thấy cũng hấp dẫn đó, để xem vị nó như thế nào....

- Ê bị sao vậy? - Nàng vỗ vỗ vai nó

- Ầyyy...dở lắm...hả em..- Trịnh Nghiên này nghi ngờ quá

- Dở cái đầu mày - Nàng gằn giọng

- Nè, bà ăn thử đii...dumaaa nó ngonnn - Nó đẩy qua cho cậu ăn thử nhưng mà...cái phản ứng của nó có thật không....

- Ăn đi, đảm bảo.. - Cậu chần chừ rồi cũng ăn thử một muỗng

- Đùuu... - Mắt cậu bừng sáng, không nghĩ nó..ngon vậy đâu

1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng,...

- Dumaa, tao nấu cho em ấy mà - Nàng giật lại hộp cơm, nàng nấu cho nó mà...con lợn này..

- Tao không nghĩ tiểu thư chính gốc như mày mà nấu ăn ngon tới vậy đâu - Miệng cậu vẫn còn ngập thức ăn

- Ầyyy làm ơn ăn hết rồi hẵn nói nha bà già - Mặt mày nó méo mó

- Bộ tiểu thư là đếch biết nấu ăn sao? - Nàng gằn giọng xong liền quay sang hỏi nó bằng tone giọng không thể dịu hơn - Ngon chứ?

- Uhh, ngon lắm - 2 má nó phồng to vì nhét đầy thức ăn

Nàng lại có cảm giác....khu nó ở...rất quen thuộc nhưng ngôi nhà này thì lại xa lạ..nàng không hiểu..

Nàng quay sang thì thấy hình ảnh 2 má nó phồng to khi ăn.....hình ảnh này khớp 100% bé họ Chu ở xóm nàng khi nhỏ..

- Chị đói hả?? Vậy ăn chung với em nè - Nàng nãy giờ giống như đứng hình vậy, cứ ngồi đấy nhìn nó, làm nó hơi ngại..

- À không, em ăn đi, chị chỉ sợ bao nhiêu em ăn không đủ thôi - Nàng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của mình

- Dumaa đừng nhép cơm chó vào mắt tao - Cậu nãy giờ hơi sôi máu vì chúng nó tưởng ở đây chỉ có 2 người thôi sao???

- Dẹp dẹp, tao về đây

- Ơ sao đấy?? chị nói qua chăm em mà

- Cái bà chị ngồi kế bên mày để trưng à?? - Cậu đá mắt về phía nàng

- Em tưởng cả 2 đều về? - Nó chộp lấy chai nước gần đó mà uống

- Bộ mày không thấy bà chị của mày còn đem cả đồ ngủ qua đây sao??? - Cậu nhướng mày

- Khụ...khụ..WTF??? Chị mang đồ ngủ sang đây làm gì? - Nó nghe tới đoạn đem đồ ngủ liền ho sặc sụa

- Ừ thì...ngày mai là chủ nhật mà, ba mẹ chị không có ở nhà, ba mẹ em..cũng không ở nhà nên...nên chị muốn ở nhờ nhà em một hôm...sẵn giúp..em nếu em cần.. - Nàng vì ngại nên nói năng lắp bắp

- Đó, chúc vui vẻ - Cậu nói xong liền đóng sầm cửa lại

- Ờ thì..chị hông cần phải ngại đâu, nhà em còn dư mấy phòng lận, yên tâm..- Nó ngồi xuống rồi tiếp tục ăn

- Mà cho chị hỏi vài câu nha - Nàng quay sang nó

- Chị cứ hỏi, chuyện nghiêm trọng hả?

- Có khi nào chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không??

- Em nghĩ chắc là hông đâu tại vì em chả thấy chị quen mắt chút nào - Nó nhúng vai

- Còn chị thì có đó - Nàng nghiêm túc

- Có sao?? - Nó cảm thấy khó hiểu vì nó chả thấy nàng giống ai trong kí ức của nó cả

- Từ lúc em mới bước vào trường là chị đã cảm thấy em rất là quen rồi, tới cái tên cũng giống người trong quá khứ của chị, khu nhà em cũng thấy quen, lúc em ăn cũng giống nữa....nhưng chỉ có ngoại hình, tính cách và giọng nói là khác hoàn toàn thôi

- Khu nhà này em ở từ nhỏ tới lớn nên có khi chị đi tới đi lui xong mới thấy quen ấy

- Không đâu, khi nhỏ chị đã đi du học rồi, chị cũng nhớ mang máng là chả đi vào khu này lần nào cả - Nàng xoa thái dương

- Có khi là kí ức giả đó...mà cái người chị nói đặt biệt với chị lắm hả?

- Đúng rồi, người đó rất quan.... - Nàng định nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang

📞

Cái gì? :🐹

🐰: Mày muốn nhà trường giải quyết tụi kia hay mày muốn tự tay mày?

Gián tiếp được không? :🐹

🐰: Là sao?

Chị nhờ Tỉnh Nam check xem khu sau trường có camera không? Nếu có thì gửi file cho em nha :🐹

🐰: À hiểu rồi

Yupp, cảm ơn :🐹

☎️

- Có chuyện gì hả? - Khi nãy nó bận ở khu bếp nên cũng không nghe rõ được cuộc trò chuyện kia

- Nhã Nghiên hỏi muốn chị tự tay giải quyết tụi kia hay để nhà trường

- Rồi chị trả lời như nào?? - Nó ngồi xuống cạnh nàng

- Chỉ cần có camera gần đó thì tụi nó chỉ có thể bốc hơi, nói thì hiệu trưởng chẳng tin đâu, phải có bằng chứng - Nàng nhướng mày

- Nhưng mà em nghĩ khu đó sẽ hông có cam đâu, có nước là hỏi mấy đứa sinh viên ấy, lúc đó em nhớ có vài đứa đứng xem, em nghĩ chúng nó sẽ quay lại bằng điện thoại đó - Nó nghĩ chẳng ai gắn camera ngay khu nhà vệ sinh đâu

- Cũng có lí, để mai nhờ Trịnh Nghiên hỏi giúp vậy - Nàng gật gù

- Nhưng mà...chị định ngủ đây thật à?? - Nó vẫn chưa tin được nàng muốn ngủ ở đây

- Nếu em không thích thì tôi về, dù gì bây giờ chỉ mới 16:55 - Nàng cầm điện thoại lên xem giờ

- Hông có hông có, chị đi theo em, em dẫn chị lên phòng - Nó nắm tay nàng định kéo đi nhưng nàng bất ngờ rút tay về, làm nó hơi bối rối

- Chị bị sao hả? - Nó quay lại hỏi nàng - Hay tay vẫn còn đau?

- À...không, chị định..dìu em đi thôi...tại chị sợ..em đi thang không nổi thôi - Nàng cũng bối rối không kém, má của nàng hơi đỏ, nàng không hiểu tại sao mình lại thấy ngại nữa..

- Àaa, em cứ tưởng tay chị bị đau - Nó nói xong liền quàng tay qua vai nàng

- Em..em..l-làm gì vậy?? - Má nàng đỏ như gấc, bối rối đẩy tay nó ra

- Chả phải chị nói dìu em sao?? Em quàng tay qua cho dễ dìu mà... - Trên đầu nó bây giờ toàn dấu chấm hỏi, làm gì mà má nàng đỏ vậy??

- À...àa - Nàng cầm tay nó đặt lên vai mình, tay trái giữ tay nó, tay phải ôm eo nó

- Âyyyy daaa... - Nó la lên một tiếng - Hihi, phản xạ tự nhiên thôi, hông sao hông sao nhưng mà chắc chân chị cũng hông ổn đâu ha nên là em tự đi được rồi..

Nàng cũng hiểu ra gì đó nhưng không nói gì..

- Cũng may là hôm qua em mới dọn lại phòng này, sạch sẽ lắm, chị yên tâm - Nó phải mất cả tiếng để dọn lại phòng này đó

- Chị biết rồi, à mà phòng của em ở đâu vậy? chị muốn xem thử - Nhìn vào là biết nhà nó có tiền rồi nên nàng khá tò mò

- Được, chị đi theo em

Chân nàng cũng đã ổn định hơn rồi nên đi thang cũng không khó khăn là mấy..

- Oàaaa phòng của em đây sao - Đúng là người học giỏi haa, phòng ngủ nhưng cũng toàn là sách..

- Chị còn tưởng em để sách ở đây...ai mà ngờ toàn là truyện bede.. - Thì ra con người này thích đọc mấy truyện này

- Có phòng đọc sách hẵn hoi nhé, lát em dẫn chị xem, còn đống truyện này thì là....sở thích cá nhân nha - Lỡ để nàng biết được sở thích này...nên làm nó hơi xấu hổ..

Đang nói chuyện bình thường thì nàng quay sang nhìn nó, suy nghĩ cái gì đó rồi tiến đến nó, mở cúc áo của nó...

- Êy êy chị làm gì vậy?? - Nó hoảng hốt gạt tay nàng

- Em cởi áo đi - Nàng vẫn cố gắng mở cúc áo

- Yahh yahhh ngay bây giờ luôn sao?

Cả 2 giằng co qua lại thì cuối cùng nàng vẫn thắng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top