Là ai?

Sau khi xin nghỉ 2 tiết học đầu giúp nàng thì nó lượn xuống cantin để tìm mấy bà chị trong hội, nói tìm thế thôi chứ mục đích chính chỉ là ăn sáng và mua 1 phần giúp nàng thôi.

- Hélu, người yêu của tui ơi - Thái Anh vẫy vẫy tay

- Chào cưng - Nó nháy mắt

Tỉnh Nam nghe thấy từ "người yêu" của Thái Anh liền phồng má ghen tuông vì Tỉnh Nam này.... đang có ý với bé Dâu mà.....

- Hạ sao rồi em? - Tỉnh Đào hỏi nó

- Chỉ va đập nhẹ nên không bị sao hết - Nó bưng dĩa cơm bước đến bàn

- Chị đang thắc mắc nhé, ai là người đẩy Hạ nhỉ? - Tỉnh Đào sờ cằm

- Tớ còn có điều thắc mắc hơn là...tại sao ẻm lại là người chở Hạ đi viện.. - Chí Hiếu bày tỏ

- Hôm nay còn đèo đi học nữa... - Đa Hiền cũng góp ý

Ề...........

Cả đám nhìn sang nó mà ề một tiếng...

- Làm gì nhìn em dữ vậy? Em có phải là kẻ làm chị ấy trật chân đâu? - Nó ngước mặt lên thì thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình

- Chị đâu có nói em là người đẩy đâu, chị chỉ thắc mắc vì em ghét Sa Hạ sao lại là người giúp và cũng là người đèo đi học vào ngày hôm nay - Trịnh Nghiên tỏ vẻ nguy hiểm

- Mới đầu em tưởng là tiền bối nào đang bị gì ở chân nên em mới dừng xe tới giúp, ai ngờ là bà chị đó đâu, gặp mà em biết người đó là bả thì em đã lượn rồi - Nó thản nhiên nói

- Vậy còn vụ đèo đi học hôm nay??

- Chị ấy nói là Nhã Nghiên bận lấy xe đèo crush rồi nên chị ấy không có xe đi học, chị ấy ngõ lời nhờ em giúp sẽ có thù lao nên em chấp nhận luôn - Nó vừa nói vừa nhai cơm

- Thù lao gì mà cậu phải chở chị ta đi học? - Minh Khanh lên tiếng

- Ừ thì tớ vẫn đang suy nghĩ đây..

- Nhiều người như vậy không nhờ lại nhờ phải cậu, thiệt là.... - Cô ta vừa nói vừa nhìn bộ nail mới làm

- Thiệt là gì?? - Nhã Nghiên xuất hiện từ đằng sau cô ta

- À hông có gì đâu chị - Cô ta nhìn thấy cô liền thay đổi thái độ

Trịnh Nghiên thấy cô bước đến liền nhường chỗ, cả hội ai cũng biết 2 người này có gì đó với nhau, tới Minh Khanh trà xanh cũng biết, chỉ có mỗi thanh niên " Du Đen " không chú ý đến nên không biết

Sau khi cô đặt mông xuống ghế cậu đã quay sang thì thầm cái gì đó với cô, nói một lúc cả đã 2 hiểu ý liền quay về phía cô ta mà hỏi:

- Chiều hôm qua em về khi nào vậy?

- À em về lúc 16:50 á chị - Cô ta tựa đầu vào vai nó

Đang ăn thì bị cô ta tựa vào vai làm nó giật bắn người, dĩa cơm còn nguyên, người nó cũng vẫn bình thường chỉ có...đầu của cô ta là....chạm đất thôi:)))

Phụt......Ahahhahah..

Cả đám nhịn không nổi liền cười ồ lên làm cô ta quê muốn đội quần mà đi mất hút

- Mấy cái chị này...háháhá.. - Lúc nãy nó cũng muốn cười lắm nhưng cũng phải đỡ người ta dậy mới cười được chứ

- Má nó quêeee, gặp chị mà bị vậy chắc đội 10 cái quần cũng chưa hết nhục quá - Nãy giờ Tỉnh Đào đây đã cười chảy nước mắt rồi

- Ahaha...má dẹo chi để đầu đáp đất vậy hổng biết..ahaah - Nhã Nghiên cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Nghiệp quá mà - Đa Hiền bồi thêm

- Hôm qua em gặp Sa Hạ lúc mấy giờ? - Trịnh Nghiên hỏi nó

- Hình như là 16:53

- Tỉnh Nam à, cậu check camera đối diện cổng trường lúc 16:50 giúp tớ nha, tớ biết ai là thủ phạm rồi - Trịnh Nghiên cười nham hiểm

Ăn xong thì cả đám cũng giải tán, lớp ai người đấy về, Tử Du thì lên phòng y tế đưa cơm cho nàng, nàng nãy giờ cũng ngủ được một giấc nên cũng tỉnh táo hẵn rồi

- Đây cơm của chị đây - Nó kéo ghế ngồi cạnh nàng

- Cảm ơn - Nàng nhận lấy hộp cơm

- Chỉ cảm ơn thôi hả? - Nó chống cằm

- Chứ muốn gì đây?? - Nàng không khỏi chấm hỏi vì lúc nãy nàng đã nói là hết 1 tháng mới đòi thù lao mà

- Hết tháng này đi chơi với em đi - Vẫn là tư thế đó nhưng mặt nó đã tiến gần nàng hơn

- Vậy thù lao cao như em nói chỉ có vậy thôi sao? - Nàng nhíu mày hỏi lại nó

- Uhhh chỉ vậy thôi, em muốn đi chơi công viên mà rủ mấy bà chị kia hổng ai chịu đi nên chị đi với em nha? - Nó lấy ngón trỏ khều khều nàng

- Được

- Vậy chị ăn đi nha, khi nào chị muốn lên lớp thì nhắn cho em nhưng mà đừng có gọi nha, chị mà gọi là điện thoại em bay theo gió luôn ó - Nó cười rồi bước đi

- Khoan đã... - Nàng giữ tay nó

- Hả? có chuyện gì hả? - Nó lùi lại hỏi nàng

- Em mua hộp cơm to quá...chị ăn hông hết...em ăn phụ chị đi.. - Nàng lắp bắp nói, thật sự hộp cơm to lắm, dành cho 2 người ăn ấy, bộ nó tưởng nàng là heo hay gì mà mua nhiều dữ vậy

- Ầyyyy, chắc chắn ngày thường chị ăn như mèo hửi nên mới thấy nhiều chứ gì - Nó lắc đầu rồi ngồi xuống

- Làm gì có, thật sự thì hộp này chắc chắn dành cho 2 người ăn - Nàng đưa hộp cơm trước mặt nó

- À rồi, để em ăn phụ - Thật ra thì khi nãy nó đã ăn no căng bụng rồi nhưng nàng nhờ nó như vậy chẳng lẽ nó từ chối

- Oaaa, cơm hôm nay ngon thế - Nàng khen

- Em thấy cơm ngày nào cũng vậy mà - Nó thấy nàng khen nên liền nói

- Hổng biết, tự nhiên hôm nay thấy ngon lạ thường - Nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa

- Khi nãy Trịnh Nghiên nói đã biết ai là thủ phạm rồi á - Nó chuyển chủ đề

- Thật á? Là ai vậy? - Nàng nghe tới đây liền dừng ăn

- Em cũng chưa biết, chị ấy chỉ nói vậy rồi nhờ Tỉnh Nam check camera đối diện cổng trường, chắc camera đó được thu lại hết rồi - Nó chống cằm

- Tôi mà biết được nhỏ nào đẩy tôi thì tôi sẽ trả lại nó gấp 2 lần - Mặt nàng méo mó chiếc muỗng nhựa cũng bị nàng bóp chặt

- À...chị ơi, mình ăn tiếp đi chị...muỗng của em nè chị ăn đi - Nó chảy mồ hôi hột vì mặt nàng bây giờ đã đen như lọ nồi rồi

.
.
.

8:20

jy_piece

Đang ở đâu đấy? Qua lớp chị đi, chị cho xem cái này

thinkaboutzu

Okk chờ em 5p, em còn phải đèo Sa Hạ nữa

jy_piece

Thì lẹ lẹ đi, ditcu

thinkaboutzu

Má cái bà già này (x)

Dạ mẹ con lên liền🙂

.
.

- Gì đó? - Nàng hỏi nó

- Trịnh Nghiên kêu em lên lớp chị ấy, rồi chị ấy cho xem cái gì á - Nó khum lưng xuống

- Chắc là check được camera rồi - Nàng leo lên lưng nó

Nàng định cầm cây nạn nhưng nó nhất quyết không cho, ba lô nó mang ở phía trước, trên lưng thì đèo cô, tay trái thì cầm nạn, nhìn hình ảnh này thì không khác gì "Du Đen" là nô lệ của nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top