Chấm Dứt Kẻ Thứ Ba
- Âyyy chắc là đau lắm, ôi trời ơi - Nàng sát trùng cho nó, nàng không đau nhưng mặt mày nhăn nhó còn nó đau nhưng mặt vẫn tươi rói
Àa thì ra là khi nãy nàng đã chạm phải vết thương bị cắt sâu bên eo phải của nó, nàng biết nên khi nãy nàng đòi nó cởi áo vì nàng chỉ muốn sát trùng và băng bó lại giúp nó thôi...
- Làm gì chị nhăn nhó dữ vậy, em mới là người đau mà?
- Chị phải làm cẩn thận để thôi em đau thì sao?
- Cảm ơn...Hội Trưởng Thấu - Nàng giúp nó cũng kha khá việc nên nó cũng cần phải nói ít nhất một từ cảm ơn
- Em lo bảo vệ chị mới thành ra như vậy, đáng ra chị mới là người nói câu đó - Nàng cũng thấy áy náy..
- Do thoả thuận thì em là người yêu của chị mà, em phải bảo vệ người yêu của mình chứ, chị hông cần cảm ơn đâu - Nó không thấy hối hận vì nàng mà bị thương đâu mà nó thấy áy náy khi lúc sáng không vào cứu nàng sớm hơn
.
.
.
Sau khi ăn một trận đòn no nê thì nó phải ở nhà tận 5 ngày để hồi phục, hôm nay là ngày Sa Hạ đi cắt bột, nó cũng đã khoẻ hẵn nên nó chạy thẳng qua nhà nàng mà không nói trước..
DING DONG..
- Cháu là... - Ba nàng ra mở cửa, chỉ biết nó là bạn đại học của nàng thôi chứ không thể nhận ra được con người đứng trước mặt mình là Tiểu Du ở xóm khi xưa
- Dạ cháu là bạn của chị Hạ, chị Hạ có ở nhà không ạ? - Nó ăn mặc đơn giản, cao ráo, gương mặt sáng, làm cho ba và mẹ nàng để mắt tới
Ba mẹ nàng đã thấy nó một lần lúc nó đưa nàng về khi chân nàng mới bó bột, lúc đó cả 2 người bận lo lắng cho con gái mình nên cũng chẳng để ý đến nó nên tới hiện tại 2 ông bà mới biết con gái mình có "bạn" ưng mắt tới vậy...
- À à có, nó đang ở trên phòng, để bác lên phòng gọi nó xuống - Mẹ nàng mặt mày hớn hở định chạy lên phòng nàng
- Thôi được rồi ạ, phòng chị ấy ở đâu ạ để cháu lên gọi cho tiện
- Lên tầng, quẹo trái, phòng cuối có bảng tên Thấu trước cửa đó cháu - Mẹ nàng hướng dẫn tới tấp
- À dạ cháu xin phép ạ
Sau khi nó đi khuất thì 2 phụ huynh kia bàn tán xôn xao hết cả lên nhưng chủ đề 2 người họ bàn tán tất nhiên là nó rồi...
- Ể? Thấu? Ờ haa chị ấy họ Thấu mà - Nó ngẫm một hồi rồi cũng mở cửa mà vào phòng
- Chị...Aaaa - Nó mới vào phòng thì đã bị ăn gối vì khi nãy nó vào mà không gõ cửa nên đã thấy hình ảnh nàng chỉ có mỗi khăn tắm trên người..
- Đồ biến thái, cút ra ngoài - Nàng cho nó ăn cái gối thứ 2 rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Mặt mày bàng hoàng mà đi xuống nhà, ba mẹ nàng thấy nó xuống liền hỏi:
- Nó còn bận nên chưa xuống hả cháu, vậy cháu ngồi xuống đây chơi đi với lại bác có vài điều muốn hỏi cháu - Mẹ nàng rót nước mời nó
- À....dạ - Nó cũng dần hoàn hồn trở lại
- Cháu tên gì? Cháu bao nhiêu tuổi? Nhà cháu ở đâu? Có mối quan hệ gì với con gái bác? - Mẹ nàng hỏi tới tấp làm cho ba nàng cũng phải lên tiếng - Bà hỏi từ từ thôi
- Cháu tên Chu Tử Du, năm nay cháu 19 tuổi, nhà cháu ở xóm bên cạnh đó ạ, còn mối quan hệ thì.... - Nó hơi chần chừ vì không biết nên trả lời như thế nào vì nó vừa là hậu bối vừa là bạn mà cũng vừa là người yêu (giả) của nàng...
- Ba mẹ làm gì hỏi em ấy nhiều vậy? Trả em ấy lại cho con đi - Nàng xuất hiện kịp thời giải vây cho nó
- Ba mẹ chỉ muốn tìm hiểu chút ít về bạn của con thôi mà
- Có gì khi về nhà con trả lời hết mấy câu hỏi đó của ba mẹ nha còn bây giờ con đi đây - Nàng nói xong liền nắm tay nó kéo đi
Sau khi kéo nó ra ngoài, nàng liền buông tay, trừng mắt nhìn nó mà gằn giọng:
- Sao em lại qua đây? Còn vào phòng tôi mà không gõ cửa nữa?
- Em..em xin lỗi..em chỉ muốn bất ngờ chở chị đi cắt bột thôi màa.. - Thanh niên sợ hãi đứng khép nép sang một bên
- Mau đi, tôi muốn bỏ cái cục nợ này càng nhanh càng tốt - Nàng hối thúc nó
.
.
.
Buổi sáng thứ 7, cả trường đã chứng kiến cảnh 2 anh em họ Chương bị đuổi khỏi trường còn đám người có mặt trong video mà nàng đưa lên thì cũng bị đình chỉ 4 tháng, Sa Hạ đã đưa bằng chứng thành công lên Bộ Giáo Dục nên cho dù người nhà họ Chương có mua chuộc kiểu gì thì cũng phải gánh chịu hậu quả..
- Phù..cuối cùng cũng xong - Nàng thở dài
- Chị còn nhớ tháng trước chúng ta có thoả thuận gì hông? - Nó quay sang hỏi nàng
- Nhớ chứ - Nàng ngồi chống cằm
- Vậy mai em qua đón chị nha
- Nè nè, đi đâu vậy? Cho bọn này đi cùng với - Nhã Nghiên lên tiếng
- Người ta đi hẹn hò chị đòi đi theo làm gì? - Trịnh Nghiên ở cạnh không khỏi ngán ngẫm vì con thỏ này lại muốn phá nữa rồi..
- Chị đi mà hẹn hò với Trịnh Nghiên kìa, 2 người giống một cặp lắm đấy - Nàng không thể không nghi ngờ 2 người này vì họ dính nhau như sam vậy
Nhã Nghiên không thể nói gì nữa vì nàng đã nói trúng tim đen rồi...
6 months ago
Hôm đó Trịnh Nghiên đang ở phòng giáo viên do bị phạt nên phải sắp xếp hết một đống giấy tờ mới được về..
Lúc này bỗng dưng có một bóng người từ đâu xuất hiện ở phía sau làm cậu giật mình mà la lên...
- Má ơi, ai vậy?? - Cậu quay lại mà la lớn
- Tôi tới đây đăng kí nhập học - Cô lúc này cũng giật mình không kém
- Trời ơi, cô đi đứng kiểu gì mà không nghe tiếng gì hết vậy, làm tôi tưởng....ma - Cậu đứng càm ràm
- Lo làm đi, đứng đó mà bắt nạt học sinh mới à - Cô hiệu phó bước vào giải vây cho cô
- Em có bắt nạt đâu, bạn ấy lù lù đâu chui ra làm em giật mình ấy chứ - Mặt mày cậu nhăn nhó
- Rồi rồi lo làm tiếp đi, nếu không xong việc nhanh là tôi cho bảo vệ đóng cửa để em khỏi về đấy
Cô nãy giờ cứ đứng đó nhìn 2 người họ, cô hiệu phó thấy vậy liền dừng trách móc cậu mà quay sang cô..
- Đâu, em đưa hồ sơ cho cô
- Đây ạ, bộ bên trái là của em còn bộ bên phải là của bạn em ạ, hôm nay bạn ấy còn đang sắp xếp việc chuyển nhà nên không thể đến nên em đem đến thay cậu ấy ạ
- Àaa, em ngồi ghế đi, em tên là Lâm Nhã Nghiên đúng chứ?
- Đúng rồi ạ
Cậu nãy giờ vẫn đang sắp xếp nhưng cũng không quên nghe ngóng cuộc hội thoại của 2 người kia
"Gì chứ??Lâm Nhã Nghiên sao..." - Cậu ngẫm trong đầu rồi ngó lên nhìn cô
"Đâu có giống chị ấy đâu, chắc là trùng tên chứ nếu là con thỏ kia thì không hiền như vậy đâu" - Cậu cứ nhìn chầm chầm như vậy làm cô không thể không lên tiếng
- Cậu gì đó ơi? Làm gì nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì sao? - Cô nhíu mày
- À không... không có gì - Cậu lảng tránh rồi tiếp tục với công việc của mình
- Em học trễ à? Đáng lí ra năm nay em phải học năm 2 chứ?
- Đúng rồi ạ, vì lúc nhỏ em bị tại nạn nên phải nghỉ một năm để hồi phục ấy ạ
Lại một lần nữa cậu phải ngó lên nhìn cô..
"Trùng tên? trùng lí do học trễ? người này có phải con thỏ kia không vậy??....."
Sau khi cậu làm xong liền đứng ở cổng chờ người kia ra hỏi thử xem chứ điều này có phải quá trùng hợp hay không....
- Đứng đây làm gì? Định chắn đường đánh tôi à? - Lại một lần nữa cô làm cậu giật mình
- Má ơi, làm gì cứ lù lù như ma vậy? - Cậu ôm ngực trái của mình mà la oai oái
- Chứ đứng đây làm gì? - Cô nhíu mày
- Định hỏi chị...à không cậu vài câu - Cậu dần hoàn hồn
- Rồi, hỏi mau đi - Cô hối thúc cậu
- Cậu biết Du Trịnh Nghiên ở xóm cũ khi xưa không? - Cậu nói chậm rãi
Cô im lặng một hồi lâu sau nó nhìn nó:
- Biết, bộ cô biết người đó à?
- Vậy....cậu có mối quan hệ gì với người đó vậy? - Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô
- Một người bạn, người chị, người....- Cô lại im lặng rồi nói - Nhưng tôi không còn liên lạc gì với em ấy nữa, do cấp 2 tôi đi du học cùng với bạn tôi nên đã mất liên lạc từ rất lâu rồi...nhưng mà cô..
Cô chưa nói xong liền bị cậu ôm chầm lấy..
- Cô làm gì vậy chứ? Buông tôi ra - Cô chống cự nhưng vẫn vô ít, cô đành phải cắn mạnh vào vai cậu rồi đẩy mạnh cậu ra - Cô bị điên à?
- Chị không nhận ra em hả? - Cậu không thể tin nổi sẽ có ngày cậu được nhìn thấy cô
- Em nào? - Cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề mà hỏi lại
- Cái người mà chị mất liên lạc mấy năm nay đây - Cậu nói xong liền tiến tới ôm cô
- Em là...Trịnh..Nghiên sao? - Cô mở to mắt, không thể tin nổi sự thật
- Đúng...em là Trịnh Nghiên đây - Nước mắt giàn giụa mà trả lời cô
- Em lớn tới vậy rồi sao? Cao hơn cả chị luôn này - Cô đẩy cậu ra, xoay người nó mà cảm thán
Cậu cứ đứng đó nhìn cô mà khóc còn cô thì cười toe toét, không nghĩ đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi lúc nhỏ khi nào cũng đi theo bảo vệ mình bây giờ lại cao và xinh tới vậy..
- Đừng khóc nữa, mấy đứa còn lại đâu rồi? em hẹn chúng nó ra quán nước gần đây đi, xem chúng nó lớn tới mức nào rồi, trời ơi
Tất nhiên là cậu làm theo lời cô ngay lập tức rồi..nhưng khi cậu chuẩn bị gọi cho đám kia thì cô lại giữ tay cậu lại mà nói...
- Trừ út Du ra nha còn lí do vì sao thì chút nữa chị giải thích cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top