Bí Mật Của Chị Và Em

Ăn no nê xong nên đứa nào đứa nấy chia ra mà về, nói thế thôi chứ cũng đi theo cặp mà về nhà, chỉ có Chí Hiếu là đi theo Hiền-Đào về vì nó gần nhà 2 đứa này nhất.

Tử Du cũng hay ngủ nhà Sa Hạ nên lần này cũng vậy, nó lấy lí do giặt áo nên muốn ngủ nhờ. Sa Hạ quá hiểu chiêu trò của nó nhưng nàng vẫn chấp nhận, đến đêm có người nói chuyện tâm sự càng vui hơn khi ở một mình.

Về đến nhà, nó và nàng cuối đầu chào ba mẹ nàng, có ý định lên phòng ngay nhưng nó bị mẹ nàng kéo lại:

- Sao đến tận hôm nay con mới qua đây ngủ? - Bác gái hỏi, làm nó không biết đường trả lời, nó lấy đại một lí do để trả lời

- À, con dạo này hơi nhiều bài tập nên không có thời gian qua đây chơi ạ - Nó ngẫm trong đầu " nửa cuốn bài tập mình còn chưa làm xong nữa, nhưng mà thôi tỏ vẻ học giỏi để lấy lòng ba mẹ chị ấy vậy

- Nếu con không hiểu bài nào thì cứ để Thấu nhà cô chỉ cho

- Con cũng đang có ý định hỏi bài chị ấy, vậy thôi con lên phòng trước đây ạ - Nó nói xong liền cuối đầu rồi phóng thật nhanh lên phòng Sa Hạ

- Con bé hợp với con nhà mình ha em - Ba nàng lên tiếng

- Chứ sao nữa, mới có bấy nhiêu tuổi mà đã xinh như vậy rồi, em tin con bé khi trưởng thành chắc hẵn sẽ rất xinh đẹp cho mà xem - Mẹ nàng cũng góp ý

- Nếu con bé cao hơn một chút nữa thì quá hoàn hảo khi đứng cạnh con mình, có khi đi ra đường ai cũng tưởng chúng nó là người yêu của nhau đấy - Ba nàng đã thích Tử Du từ khi lần đầu nó đến nhà chơi rồi

Chú thích: lúc này Tử Du chỉ mới 9 tuổi nên vẫn còn thấp hơn Sa Hạ nửa cái đầu

Cứ như vậy, một chủ đề được hai phụ huynh kia bàn tới bàn lui, đến tận một tiếng sau mới ngưng

- Chị Thấu ơi, áo đâu? đưa cho em - Nó đưa tay ra

- Bây giờ tối rồi sao em giặt được, để mai đi - Nàng vẫy vẫy tay ngụ ý để sau

Nó nằm dưới đất hất mặt lên tủ trưng đầy huy chương cùng với giấy khen mà khen lấy khen để

- Hazz, chị học giỏi thật đó, toàn là giấy khen và huy chương không này

- Thường thôi - Nàng nhúng vai

Nàng thật sự học rất giỏi, giỏi mọi lĩnh vực từ môn xã hội tự nhiên đến môn năng khiếu đều xuất sắc, nàng không bị gò bó bởi ba mẹ về việc học hành vì căn bản nàng đã giỏi mọi thứ rồi, nhà nàng giàu nhưng không khoe khoang, gen từ ba mẹ đó nha, nàng hay gọi phụ huynh là "ba mẹ hiện đại", nhưng có một cái mà phụ huynh hay trách móc nàng là cái tính hậu đậu của nàng.

Ngược lại, nó học khá tệ, hay lười biếng, nhưng không hẵn mọi thứ đều tệ. Môn bắn cung là môn thể thao nó giỏi nhất, rất xuất sắc, chạy cũng là sở trường của nó vì thường ngày nó hay chọc chó rồi bị đuổi đến tụt quần nên môn chạy tiếp sức nó đều có giải. Nhà nó cũng có huy chương và giấy khen nhưng đều là giải thể thao thôi.

- Em lên nằm cùng chị nè, dưới đất lạnh lắm với cả chị có một cái chăn thôi nên phải nằm chung - Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ lên giường ngụ ý muốn nó leo lên

- Được chứ? - Nó ngủ với Sa Hạ cả trăm lần rồi nhưng lần nào cũng hỏi, làm Sa Hạ sôi máu

- Bộ đây là lần đầu em ngủ ở đây hay gì mà cứ hỏi hoài vậy hả? Có leo lên không thì bảo? - Nàng mất kiên nhẫn muốn đập cho nó một trận để hả giận

- Dạ có, thưa chị - Nó run cầm cập vì nó sợ nhất là nàng giận nó hoặc nổi nóng với nó, đành nghe theo mọi lời yêu cầu mà nàng đưa ra

Nàng bước tới ngăn tủ mà lấy ra 1 chiếc hộp khá cũ, ngồi cạnh nó và đưa cho nó

- Em còn nhớ cái này là gì không? - Nàng nhìn nó mà hỏi

- Ô, sao chị bỏ nó trong cái hộp này? Lọ thủy tinh em mua tặng chị đâu? Sao không bỏ vào?

- Hihi, chị lỡ cho vào mạnh quá nên....nó bể rồi

Mọi người có biết Tử Du tặng gì cho Sa Hạ không?
Là viên sỏi có màu đó, nó trong một lần đi chơi ở bãi biển cùng các bạn ở trường nó vô tình tìm thấy vài viên sỏi có màu sặc sỡ, nó chỉ nghĩ sỏi chỉ có màu trắng và màu đen thôi, nên nó thấy đặc biệt liền kéo vạt áo của mình ra mà đựng những viên sỏi, nó đi quanh bãi biển suốt 2 tiếng để tìm đủ 44 viên

Chú thích: sỏi ở đây cũng nhỏ chứ không to nha mọi người.

Nó để những viên sỏi trong balo suốt thời gian đi chơi dù cho viên sỏi có dính nhiều cát. Khi về đến nhà nó liền đổ ra rửa từng viên một rất tỉ mỉ, nó biết nó tặng cho ai nên cần phải cẩn thận

Tuy nó chỉ mới 8 tuổi nhưng nó cũng biết lễ Valentine đó nha, nó để dành tiền ăn sáng mỗi ngày để mua chiếc lọ thủy tinh đựng những viên sỏi. Tâm huyết của nó rất nhiều trong chiếc lọ đó nên Sa Hạ không cần suy nghĩ mà nhận ngay, nàng rất thích những món quà từ nó tặng vì mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó, làm cả ngày hôm đó nàng cười suốt làm phụ huynh cứ tưởng con mình có ghệ khi chỉ mới 9 tuổi.

- Yahhh, sao chị không cẩn thận vậy chứ - Nó nói giọng trách móc

- Chị có muốn đâu chứ, chị có thể mua lại chiếc lọ đó mà, rồi đặt lại y như cũ là được thôi - Nàng ngồi gần nó hơn

- Còn là gì món quà của em nữa, chị cứ tạm thời để sỏi trong hộp giấy đó đi, để em mua chiếc lọ khác cho, để chị mua lại hậu đậu làm bể cũng nên - Nó lắc đầu ngao ngán mà trả lời

- Chị có muốn đâu... - Giọng cô từ từ nhỏ lại rồi cúi mặt xuống mà chu mỏ

Chú thích: nàng có thói quen mỗi khi bị trách, mắng là liền chu mỏ ra, mỗi lần như vậy Tử Du muốn rụng tim vì mỏ nàng đã nhọn mà còn chu ra nữa thì rất là dễ thương.

- Em không có trách chị, nhưng phải cẩn thận hơn chứ, đồ thủy tinh mà - Nó cúi đầu xuống nhìn mặt nàng mà nói

- Nhưng mà lọ sỏi của em vẫn còn nguyên vẹn không vậy??

- Tất nhiên là vẫn còn nguyên vẹn rồi, em không có hậu đậu như chị - Nó vừa nói vừa đếm sỏi xem có thiếu viên nào không, rất may là vẫn còn 15 viên

Chắc các bạn thắc mắc tại sao chỉ có 15 viên trong khi Tử Du nhặt tận 44 viên??

Tử Du mua 2 chiếc lọ giống nhau nhưng 1 lọ chứa 29 viên còn lọ còn lại chứa 15 viên, đơn giản vì nàng thích số 29 còn nó thì thích số 15

Nó giữ chiếc lọ 29 viên rồi tặng nàng lọ 15 viên, khi đó nó để chiếc lọ của nó ngay dưới chân mình rồi cầm chiếc lọ định tặng nàng trên tay rồi đưa ngay trước mặt nàng mà nói:

- Cái này em tìm lâu lắm mới có đó, lọ này có 15 viên em đưa cho chị giữ, chị biết em thích số 15 mà nên em đưa nó cho chị giữ còn chiếc lọ dưới chân em có 29 viên là số chị thích nên em sẽ giữ nó, đến khi lên đại học em và chị sẽ tráo lại được chứ? - Nó nhìn vào mắt nàng mà nói, làm nàng cứ tưởng nó tỏ tình mình mà bật cười

-Uhhh, lên đại học chúng ta sẽ tráo lại - Nàng vui vẻ nhận lấy, đúng như lời nàng nói mọi thứ nó tặng đều rất ý nghĩa

Nàng thích đồ hand made mà nó tặng, rất khéo tay rất tỉ mỉ, làm nàng hơi tự ái vì đồ nàng tặng hay bị đổ bị vỡ, có lần nàng làm bánh quy tặng nó, nàng biết số bánh quy đó đã fail rồi nhưng nó nhất quyết muốn ăn, mở hộp ra nó nhìn hình thức thì hơi rén, nhưng nó ngẫm trong đầu "tuy hình thức không đẹp nhưng chắc sẽ ngon lắm" nên nó quyết định ăn thử: cái thì nhạt, cái thì quá mặn, không có cái nào ngọt cả, còn có vài cái bánh quy "bóng đêm":), hôm đó nó cố nhai hết hộp bánh nên kết quả là ngủ trong nhà vệ sinh luôn.

- Yahhh sao em ngồi đần ra vậy hả??? - Nàng mất kiên nhẫn mà hét vào tai nó, nó nãy giờ ngồi ôm chiếc lọ mà cười cười rất giống biến thái

- Làm gì hét lớn dữ vậy, chị nói nhỏ em cũng nghe thấy mà - Nó nhíu mày vì nàng hét vào tai nó sắp thủng mãng nhĩ rồi

- Em có biết nãy giờ em ra sao không?? Nhìn không khác gì một đứa biến thái, đã đen rồi thì làm nét mặt cho đàng hoàng, đi ra đường mà trưng cái bộ mặt đó ra thì người ta kéo cổ em lên phường đấy - Nàng hét vào mặt nó làm cho nó phải bịch hai tai mà chịu đựng

Hên là phòng nàng có cách âm chứ nếu không ba mẹ nàng sẽ phóng lên phòng vì tưởng 2 chúng nó đang đánh nhau

- Yahh tối rồi chị còn hét lên nữa, bộ chị muốn ba mẹ chị lên đây sao?? - Nó chạy tới bụm miệng nàng

- Vậy thì tắt đèn mà ngủ đi, chị ghét cái nét mặt biến thái đó của em nha - Nàng chỉ mặt nó mà gằn giọng

- Em có muốn đâu, mỗi lần em suy nghĩ hay tưởng tượng mặt em đều vậy hết đó - Thói quen đó của nó không thể thay đổi, có lần nó tưởng tượng đến nổi chảy nước miếng ướt hết cả cuốn sách

- Đồ biến thái, đi ngủ nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top