Em Không Cảm Thấy Hối Hận Sao?
Trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn một người phụ nữ ngồi bần thần ở ghế ăn, trên bàn có một tờ giấy đầy chữ, dưới góc trái tờ giấy có một chữ kí, nàng quyết định sẽ chấm dứt cái mối quan hệ không còn hạnh phúc này...
Nó loạng choạng bước vào nhà, mọi khi thì nàng liền lập tức tiến đến đỡ rồi dìu nó lên phòng nhưng hôm nay thì không, nàng vẫn ngồi ở đó mặc kệ nó chửi mắng nàng..
- Cô còn ngồi ở đó? Tới đỡ tôi dậy mau!! - Nó gằn giọng
Nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt khi nàng nhìn nó cũng đã thay đổi, không còn thấy sự dịu dàng như trước kia nữa thay vào đó là một ánh mắt bất lực, ghét bỏ. Nàng nhìn nó một hồi lâu thì cũng chịu lên tiếng:
- Em tới đây - Nàng nói với giọng điệu chán ghét
- Ra lệnh cho tôi sao? - Nó đứng dậy, loạng choạng tiến đến nàng
- Nếu muốn đường đường chính chính đến với cô ta thì kí vào, tôi sẽ rời đi ngay trong đêm - Nàng đẩy tờ giấy về phía nó
Nó nhìn vào tờ giấy, dòng chữ "Đơn Ly Hôn" đập thẳng vào mắt nó, nó giận dữ tát thật mạnh vào mặt nàng, nãy giờ nàng đã có nén nước mắt vào trong rồi nhưng sau khi nàng nhận được cú tát trời giáng từ nó thì nước mắt cũng tự tuôn ra..
Nàng ôm má của mình mà khóc lớn...tại sao nó lại đối xử với nàng như vậy chứ?? Kiếp trước nàng đối xử tệ với nó hay sao mà đến kiếp này nàng lại nhận cái kết đắng như vậy chứ...
- Em tát tôi? Từ trước đến bây giờ em có bao giờ đối xử như vậy với tôi đâu, cho đến khi người thứ 3 xuất hiện em lại trở thành con người tồi tệ như thế này??
- Không phải do người 3 mà là do cô, cô đã biến tôi thành con người cô cho là tệ này - Nó chỉ vào mặt nàng
- Tôi đã làm gì em?
- Lúc trước cô còn ưa nhìn, gọn gàng, dịu dàng còn bây giờ thì sao cô ăn mặc lượm thuộm, đầu tóc thì bù xù, đi ra đường chả bao giờ makeup, mỗi lần dẫn cô đi ăn ở ngoài hay gặp bạn bè cô biết tôi ngại tới cỡ nào không? - Nó đập tay xuống bàn rồi tiến gần đến nàng
- Cô nhìn lại cô đi, thật nhục nhã! - Nó chỉ tay vào trán nàng làm nàng gần như sắp ngã ra phía sau
Nàng cố gắng bình tĩnh, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn nó mà nói:
- Em hứa đủ thứ với tôi nhưng tại sao em không giữ lời?
Nó nghe nàng nói vậy thì liền cười lớn:
- Ahahah, tôi hứa vu vơ, dụ ngọt cô cũng tin sao? - Nó nhướng mày
- Em bộc lộ tính cách thật rồi nhỉ? Kẻ tệ bạc
Nó xua tay..
- Không phải là kẻ tệ bạc..
Ghé sát vào tai nàng..
- Tôi là kẻ thất hứa, được chưa!?
Nàng ở quá khứ sẽ không ngờ tới người mà nàng chọn ở bên nhau cả đời lại là con người khốn nạn như này đâu...
- Nếu ngay từ đầu em nói không yêu đi thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở như thế này - Tim nàng bây giờ đau lắm, từng câu nó nói đâm thẳng vào trái tim nàng
- Bộ cô nghĩ tôi không khổ sở sao? Tôi cũng khổ sở khi phải đóng kịch trước mặt cô mà
Nó ngồi xuống ghế, tay cầm tờ giấy cười khẩy:
- Tôi kí thì cũng được thôi nhưng toàn bộ tài sản trong nhà này đều là của tôi, cô hiểu chứ?
- Được
Nói xong nàng liền phóng thật nhanh ra ngoài và không bao giờ muốn quay đầu lại..
...
Một tuần sau, ở phiên toà nó được hưởng toàn bộ tài sản còn nàng thì không được một đồng nào, Nhã Nghiên cảm thấy lạ vì người sai là nó đáng lí ra thì nàng phải hưởng tài sản chứ?
Mặt mày nó hớn hở chạy về hướng người tình của nó, tay thì ôm nhưng mắt lại đảo về hướng của nàng, nó cười khẩy một tiếng rồi rời đi..
Nàng hiện tại nhìn thiếu sức sống lắm, nàng ốm thấy rõ, mặt xanh xao hốc hác, mắt nàng sưng húp vì khóc...
- Yahh sao nó hưởng được toàn bộ tài sản vậy? Nó là người sai mà? - Nhã Nghiên ngồi xuống dò hỏi nàng
- Em ấy hưởng cũng chẳng sao đâu chị
- Tớ hết hiểu nổi cậu rồi đấy, tài sản cũng đâu ít mà lại nhường hếc cho nó, bây giờ cậu định cày cuốc lại từ đầu sao? - Trịnh Nghiên lắc đầu ngao ngán
- Vậy em về lại công ty của em đi, bỏ qua nó đừng suy nghĩ tới nữa, người không đáng mất không tiếc - Cô vỗ vỗ vai nàng
- Đúng đúng - Cậu cũng nói hùa theo
Nàng không nói gì hết, đi một mạch ra bên ngoài mặc cho 2 người kia đứng la ó
Ba mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện vì nàng đã dặn dò 2Nghiên không được nói cho ông bà biết, nếu biết thì ông bà sẽ rất buồn nên nàng muốn giấu nhẹm nó đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top