6

Khoảng bảy giờ, tất cả lục tục xuống tập trung dưới sảnh tầng một. Từ tối qua đến nay chưa ai ăn gì, lại thêm cả đêm lo lắng hãi hùng, xem ra chẳng ai ngủ ngon. Trằn trọc đến bình minh, những người còn sống lòng dạ rối bời, mệt mỏi không chịu nổi. Tuy nhiên ngoài mặt ai cũng ra vẻ điềm nhiên như không, tinh thần phấn chấn, thậm chí vài người còn trang điểm.

Sana xuống nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Nghe tiếng dạ dày nồng nhiệt hưởng ứng, nàng lúng túng bưng kín bụng. Thực ra tối qua Sana chưa ăn gì, ban ngày còn phải cõng xác chết và lo lắng đề phòng, đến bây giờ cũng đói teo cả ruột.

"Chào buổi sáng!" – Tử Du thấy Sana đứng trên cầu thang thì nhướn mày chào hỏi. Tay phải cô bưng một chiếc đĩa sứ trắng, hoa văn quanh viền đĩa mạ vàng – "Nhanh đến giúp một tay, ăn sáng thôi."

Sana ngơ ngác gật đầu, vội vã bước xuống vài bậc. Mọi người đã ngồi kín quanh nửa chiếc bàn. Nàng đứng ở lưng chừng cầu thang, nhìn từ góc này thì một nửa số người mặt mũi rõ ràng, nửa còn lại chỉ thấy cái ót. Sana dừng chân một lát mới tiếp tục bước xuống, kín đáo nhíu mày.

Thi thể không biết đã được ai dọn đi, sảnh lớn sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng sủa. Cửa sổ thủy tinh trong suốt đón ánh nắng rọi vào, đèn chùm pha lê tỏa sáng dịu dàng. Những gì xảy ra đêm qua mơ hồ chỉ như giấc mộng. Sana đứng bên cạnh bàn, sờ sờ chiếc ghế dựa. Phần hoa văn giữa lưng ghế vẫn đọng lại vài vết máu đỏ sẫm. Sana dùng ngón tay chà xát, nhớ hôm qua có người vừa chết ở đây, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn.

Không khí trong sảnh chợt lắng xuống. Dường như tất cả cùng nghĩ đến một chuyện, cùng bối rối sửa sang vẻ mặt, cùng cúi đầu lặng im không nói.

Tử Du lại bưng ra một chiếc đĩa:

"Thất thần làm gì thế? Vào bếp bưng đồ ăn."

Sana xốc lại tâm trạng, cúi đầu đi vào bếp.

Đến cửa thì gặp Mina thắt chiếc tạp dề nhỏ, tay bưng nồi rau đi ra ngoài, chiếc nồi gốm hai quai màu gừng, mùi thơm sực nức cả mũi. Nàng ta là một trạch nữ chính hiệu, không ngạc nhiên nữ công gia chánh lại khá như vậy.

Sana được mẹ dạy thấy việc là phải lao vào làm, vội vội vàng vàng chạy đến:

"Để tớ để tớ."

Ai ngờ trông người ta bưng ung dung nhàn nhã mà quai nồi nóng kinh hồn, suýt thì Sana làm rơi nồi xuống đất. Nàng bị nóng nhảy chồm chồm, hai chân quýnh quíu chạy ra ngoài. Jeongyeon thấy Sana hớt hải chạy tới thì vội vàng đứng dậy kéo ghế cho nàng, hỗ trợ đặt nồi vào giữa chiếc bàn dài. Đằng sau Sana, Mina lại bưng nồi rau khác đặt ở đầu bên kia. Tất cả lục tục ngồi xuống.

Nayeon lo lắng nhìn rau trong nồi:

"Tưởng đồ ăn nước uống không đủ chia mà? Rau ở đâu đây?"

Tử Du đặt chiếc đĩa sứ cuối cùng trước mặt Sana, tươi cười liếc nhìn Nayeon:

"Sáng sớm tôi đi dạo một vòng, đằng sau biệt thự là sườn núi, trên sườn núi có vườn rau nên tôi hái về đây. WC trong biệt thự là kiểu tự hoại, trữ nước trong thùng trên tầng bốn, tôi sợ không sạch nên cùng Dahyun và Yuna ra hồ nước sau núi lấy nước ngọt. Đồ ăn nước uống tạm thời chúng ta chưa cần lo."

Hôm nay Tử Du cảm thấy bản thân không nên để bị mù mờ nữa, chủ động đứng dậy hỏi danh tính của từng người. Cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát, ít nhất cũng cố gắng tìm ra điểm đặc biệt của bọn họ. Sau màn chào hỏi, mọi người nhanh chóng dùng bữa.

Canh rau Mina nấu đúng là không tệ, thịt bò đóng hộp hầm cùng cải thìa, rau diếp và dầu lúa mạch, còn bỏ thêm mấy lát ớt, thịt bò đỏ tươi, rau xanh bóng loáng, vài miếng ớt điểm xuyết, nhìn màu đã thấy muốn ăn, mùi vị cũng không tệ.

Chắc sáng sớm Tử Du ra biển gỡ hàu, ai cũng được chia nửa đĩa thịt hàu chần nước sôi, trên còn rưới một ít xì dầu thơm.

Giá mà có bánh mì hoặc cơm trắng, Sana hơi tiếc. Căn biệt thự này kể ra cũng kỳ, có gia vị đồ ăn dầu muối tương giấm các thứ, nhưng không có đũa hoặc mì hay gạo. Sana lúng túng dùng dĩa xiên một miếng thịt hàu, chấm xì dầu nhét vào miệng.

"Thịt bò này ăn được đấy." – Yuna xiên một miếng thịt, miếng thịt đỏ tươi còn có mấy đường gân màu mật ong nhàn nhạt, thịt béo ngậy, nhai còn hơi dai.

Ryujin bĩu môi:

"Phẩm màu cả thôi, cái thứ này chẳng biết ngâm bao nhiêu phụ gia với chất bảo quản, toàn chất gây ung thư. Sao không hầm rau thôi, mất công chẳng được tích sự gì."

"Mày chê thì đừng ăn!" – Momo hất hàm trả treo, chỗ ngồi của nó ở ngay trước mặt Ryujin, cái lườm bắn sang tận mặt – "Hay sáng mai mày dậy sớm mà làm? Gây ung thư ấy hả, sống được đến mai không còn chả biết, ung thư chó gì mà ung thư."

Ryujin sầm mặt, thẳng tay tạt trà nóng trong tách vào mặt Momo:

"Tao nói cho mày biết, cứ thái độ lồi lõm, ăn nói bố láo thế, khéo tối nay không toàn mạng đâu!"

"Con chó này mày vừa làm trò gì hả?" - Momo ném thẳng tách trà trên tay vào Ryujin nhưng trượt ra ngoài, chén trà đập vào tường vỡ toang.

Sana thấy tình hình không ổn, vội vàng nuốt miếng thịt hàu, đứng dậy khuyên can:

"Thôi được rồi được rồi, trời đánh tránh miếng ăn được không?"

"Đúng thế, mọi người ngồi đi, đừng như vậy, mất hòa khí." – Yeji cũng nhíu mày đứng dậy, dịu giọng can ngăn.

Dahyun nhét miếng thịt bò thật to vào miệng, cười nhạt dùng khăn ăn lau miệng:

"Hòa khí? Trong cái phòng này còn hòa khí cơ à? Ở đây còn trà trộn vài con sói đấy, hoặc ngươi chết hoặc ta chết, hòa khí làm cái chó gì."

"Vì Chúa tôi chỉ muốn ăn yên ổn thôi mà?!" – Jihyo đảo mắt nhìn trời, nhỏ giọng thầm thì.

"Ai không để mày ăn?!" – Momo quay sang mắng lớp trưởng – "Tao có cấm mày ăn không?! Tao chả đói bỏ mẹ ra đây. Đồ người ta khổ sở nấu ra, con kia lúc thì gây ung thư, lúc thì chẳng được tích sự gì, ai rảnh đi hầu hạ nó?!"

Sana sốt ruột vã mồ hôi: "Thôi thôi được rồi, bớt tranh cãi đi được không?"

Nàng quay lại nhìn Tử Du, hi vọng Tử Du giúp đỡ can ngăn, nhưng cô chỉ ung dung đặt thức ăn vào miệng, không lên tiếng, không tham dự một câu. Cô quét mắt nhìn quanh chiếc bàn dài, nuốt thức ăn trong miệng, còn thảnh thơi bưng tách trà nhấp một ngụm.

"Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh —"

Tiếng kim loại va chạm thình lình vọng xuống từ tầng hai. Tiếng động này hiệu quả hơn mọi lời khuyên, tất cả cùng im lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiện đà ngẩng lên nhìn tầng hai.

"Hình như là đồng hồ trong phòng ngủ." – Tử Du nhíu mày, trầm ngâm nói – "Tám giờ."

Cô vừa dứt lời, gần như ngay tức khắc, chiếc máy đứng thẳng trong góc sảnh tự động mở ra, màn hình tỏa ánh sáng xanh dìu dịu. Loa phóng thanh trong góc lại truyền phát âm thanh tĩnh điện quen thuộc. Thứ âm thanh nọ đã tạo thành phản xạ kinh hoàng trong lòng mỗi người, tất cả mọi người cùng âm thầm run rẩy.

"Chúc mừng quý vị người chơi sống sót đến ngày thứ hai, mời tất cả người chơi sống sót lần lượt bước lên quẹt vân tay và thẻ ID, dân làng sẽ tỉnh giấc ngay sau đó."

Âm thanh dẫn diện mang theo ý cười nham hiểm.

Bốn góc tường sảnh "kèn kẹt" mở ra thành khe hở, bốn giá súng tự động nhô ra, nhắm thẳng mọi người trong phòng. Yeji bị súng chĩa vào vai, mất hồn mất vía. Ngực Momo vẫn phập phồng, mặt mũi trắng bệch.

"Mời người chơi lần lượt quét thẻ ID." – Chiếc máy bên tường vẫn đều đều phát ra âm thanh cứng nhắc vô cảm.

Dahyun nhìn quanh một lát, cởi khuy áo sơ mi, bước lên đầu tiên. Cô nàng cầm thẻ ID, quay lại liếc nhìn mọi người, sau đó giơ tấm thẻ trong tay quẹt vào chiếc máy.

"Tích" một tiếng, thứ giọng đều đều máy móc tiếp tục vang lên – "Nhận diện thân phận thành công, số người còn sống hiện tại: 1."

Dahyun rút thẻ về, ngồi lại xuống bàn ăn, giương mắt nhìn súng bắn tỉa trong góc.

Đã có người dẫn đầu, những người còn lại cũng dần bình tĩnh, quan sát lẫn nhau. Momo rút thẻ trong túi, bàn tay run run, nuốt nước miếng, vội vàng nhắm mắt rồi mở mắt, là người thứ hai bước lên nhận diện thân phận.

Tử Du vẫn chăm chú nhìn màn hình chiếc máy, màn hình biểu hiện số người còn sống, sau mỗi lượt quẹt thẻ, con số đỏ tươi sẽ thay đổi. Mãi tới lúc Sana quẹt thẻ xong, con số khẽ nhảy lên, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở số 11 máu tươi đầm đìa.

Bốn giá súng bốn góc cùng nhắm vào Tử Du đứng ngay giữa sảnh.

"Đứng đực ra đó làm gì thế?!" – Sana thấy vậy thì sốt ruột hô to – "Lại quẹt thẻ nhanh! Cậu không muốn sống nữa à?!"

Tử Du bước lên quẹt thẻ rồi ngoái lại, cân nhắc nói:

"Cậu xem, nếu chúng ta chuyển cái xác ra đây để quẹt vân tay và thẻ ID của người chết thì sao nhỉ?"

Sana nghe mà ớn lạnh.

"Không được đâu." – Momo lắc đầu – "Nhìn kỹ nơi chúng ta vừa ấn vân tay đi, không phát sáng, chứng tỏ không dùng thiết bị nhận diện cảm quang mà dùng cảm ứng điện dung. Nguyên lý cảm ứng này thông qua silicon wafer và điện phân dưới da tạo thành điện trường, điện trường bị vân tay biến đổi, căn cứ vào điện tích trên bề mặt vân tay để xác nhận. Vì vậy dùng tay người chết hay chặt tay người sống bị cũng như nhau, rời khỏi cơ thể là tế bào da sẽ chết, không có điện tích lưu động thì không đọc được vân tay."

Nayeon há hốc miệng, sững sờ nhìn: "Sao, sao... biết rõ thế?"

Momo cười nhạt: "Mấy cái này, chẳng phải đều cần tìm hiểu sao?"

Ô kê, thì ra là thánh ngâm cứu "Phương pháp S", Sana bị một phen xấu hổ vì đẳng cấp IQ của mình. Nàng thật sự từ bé đã luôn bài trừ mấy thứ cho là quá phức tạp, mấy cái máy móc này nọ càng mù tịt.

"Cậu không bằng người ta kìa." – Sana hơi bị khó tin, quay sang nhìn Tử Du.

Tử Du mỉm cười, xoa đầu nàng mấy cái:

"Có gì lạ? Tôi đâu phải siêu nhân, không bằng người khác thì có gì lạ?"

"Tôi thấy lạ mà." – Sana vuốt lại tóc bù rối trên đầu, nhún vai thì thào – "Dù gì cũng là người ưu tú, không phải sao?"

Hôm nay nàng không tỉ mẩn tết nơ, tóc tai sạch sẽ suôn mượt, rủ xuống khóe mắt làm mất sáu phần kiêu sa, tăng thêm mấy phần lanh lợi vô tội. Tử Du nhịn cả sáng, cuối cùng vẫn tranh thủ cơ hội sờ soạng một phen.

Mềm mượt bất ngờ ~~~ Tử Du lén nở nụ cười.

Mọi người quẹt thẻ xong, lại lục tục về chỗ ngồi. Thịt bò hầm rau trên bàn vẫn chưa nguội, tiếc rằng chẳng ai còn tâm trạng đụng đũa.

Tám giờ mười lăm phút, cỗ máy lại cất tiếng.

"Số người còn sống hiện tại: 12." – Cỗ máy đều đều đọc – "Mời các vị người chơi vào chỗ, về vị trí ban đầu khi bắt đầu trò chơi."

Sana bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ cuối cùng bên phải. Sáng nay ngồi ăn nàng không chọn chỗ này, tuy đã lau sạch máu của Somi phía đối diện, nhưng ký ức bị máu bắn đầy mặt thật sự quá đáng sợ. Nàng mặt đối mặt với chiếc ghế trống, chỉ thấy cả người ngứa râm ran, ánh nắng rạng rỡ hắt vào từ cửa kính cũng không thể xua đi cái lạnh từ sâu bên trong.

"Mời các vị người chơi trình bày suy nghĩ, bắt đầu từ vị trí của người chết." – Cỗ máy tiếp tục phát âm.

Người chết ngồi thứ hai tính từ bên trong, sau Momo, nên Momo trình bày đầu tiên. Momo hít sâu một hơi, nói:

"Tối qua Yeji bị tấn công, Sana là người đầu tiên xông lên, tao lên thứ hai, sau khi lên tao chỉ đỡ nó, không về phòng mà đỡ nó xuống tầng một luôn. Từ lúc đó đến khi người kia chết, bọn tao vẫn ở cùng nhau, có thể làm chứng cho nhau."

Ngồi đối diện Momo là Ryujin. Cô nhóc uống hai ngụm nước trà, lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng:

"Tối qua tớ về phòng ngủ luôn, đang thiu thiu ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng động. Tớ đa nghi, không dám mở cửa, sau đó tiếng ồn quá lớn, Jeongyeon gọi cửa thì mới mở. Tớ nghe xong sự việc thì đóng cửa, thay quần áo rồi xuống ngay, không tiếp xúc với người chết. Người sói không phải tớ, tớ cũng không biết ai làm."

Bên phải Ryujin là Jihyo. Tinh thần chính trực đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm:

"Ryujin nói đúng những gì tớ muốn nói! Tớ vẫn giữ câu kia!" – Giọng chị ta rất to – "Không phải tớ là thủ phạm, tớ cảm giác cũng không phải bất kỳ ai trên lầu! Chính là đám tầng một các cậu thôi!"

Bên phải Jihyo là Mina. Nàng ta cúi đầu dùng dĩa gẩy thịt hàu đã nguội: "Tớ không có gì để nói. Tối qua tớ cùng Chaeyoung ở trong phòng. Cậu ấy nói tử khí rất nặng, kiểu gì cũng có người chết. Tớ sợ quá nên không dám đi đâu."

Chaeyoung cúi mặt nghịch tua rua ở mép khăn trải bàn, không nói một lời. Bên phải con nhỏ trống trơn, là chỗ ngồi của Chaeryeong đã chết.

"Chaeng vốn dĩ hay nói mấy cái rất điên rồ..." – Yeji thở dài.

Tử Du cũng không mấy ngạc nhiên. Cô đã quan sát từ hôm qua, nhận thấy bộ dạng của Chaeyoung có gì đó rất không giống mọi người. Con nhỏ hay cúi gằm mặt rồi trợn ngược mắt lên quan sát xung quanh. Sana kể con nhỏ là trùm mấy trò bói toán cầu cơ, nói chung chưa trò tâm linh nào mà chưa nghịch qua. Cả lớp nhiều lúc cũng ớn lạnh không dám chơi cùng, duy chỉ có Mina không hiểu sao cứ dính chặt con nhỏ đó như hình với bóng.

Ngay bây giờ, Yeji vừa cảm thán xong đã bị Chaeyoung nhìn chòng chọc đến mức phải giật mình:

"Ơ...tớ nói gì sai ư?"

"Tôi biết hết!" – Chaeyoung cúi đầu, mắt trợn to – "Tôi thấy cậu ta."

Bốn bề lặng im.

Trước ánh mắt mọi người, con nhỏ đắc ý hất hàm, chỉ chỉ chỗ ngồi trống không bên cạnh, cười khanh khách:

"Người chết đang ngồi ngay đây này... Tôi nhìn thấy Chaeryeong! Tôi biết hết!"

Con nhỏ trợn mắt cười nói, rồi há miệng hát một bài đồng dao.

"Ai giết chim cổ đỏ? Chim cổ đỏ chết trên hòn đảo.

Chó sói giết chim cổ đỏ, se sẻ vỗ cánh hát lên.

Sói dùng nọc độc giết chim cổ đỏ, chết không nhắm mắt đâu."

Tiếng hát của con nhỏ lanh lảnh véo von, giai điệu dịu dàng tinh tế, nhưng lời ca khủng khiếp. Trong tiếng hát đồng dao quái quỷ, tất cả như bị phù phép đóng đinh tại chỗ. Sana chăm chú nhìn nơi hư ảo nọ, siết chặt nắm tay phải, nuốt nước miếng. Tử Du không nhúc nhích, ánh mắt đảo qua khuôn mặt mọi người, vươn tay dưới gầm bàn, nhè nhẹ vỗ về nắm tay Sana, khe khẽ hỏi:

"Cậu kể nó như bà đồng, sao tôi thấy nó như bà điên."

"Đừng hỏi tôi, nó hay lên cơn nhưng lên cơn kiểu này thì chưa thấy bao giờ."

Căn phòng chìm trong im lặng kỳ quái, chỉ nghe tiếng hít thở.

Đúng lúc đó, một trận gió lùa vào cửa sổ. Tấm rèm bị gió tạt thốc lên, tua rua ngấm nước, ướt sũng như mái tóc dài, sà vào lưng Sana. Sana dựng tóc gáy, giật nảy mình.

Tiếng đồng dao ma quỷ tiếp tục ngân nga, con nhỏ trừng trừng nhìn chiếc ghế trống, khóe miệng ngây thơ nhếch lên cười:

"Chim cổ đỏ chết ai trông thấy?

Nó thấy se sẻ giết cổ đỏ, chết không nhắm mắt đâu."

"Đủ rồi! Đừng hát nữa! Mày giả thần giả quỷ dọa ai?!" – Momo nện tách trà nóng lên bàn.

Chaeyoung quay lại, cúi gằm mặt, ngước mắt nhìn chằm chằm Momo, ánh nhìn thẳng tắp chĩa vào nó, nhếch mép cười rồi hát tiếp:

"Máu cổ đỏ chảy đi đâu, hung thủ nhìn quanh tìm kiếm.

Đứa nhỏ uống cạn mười hai giọt máu, còn một giọt ở trên bàn."

"Chát " một tiếng, cuối cùng tiếng hát mới ngừng lại.

Tất cả tức khắc hoàn hồn. Sana run run, chăm chú nhìn lại. Bàn tay Yeji vẫn giơ lên giữa không trung, ngực phập phồng. Chiếc ghế trống nằm giữa cô bé và con nhỏ. Cô bé đã nhào qua bóng ma hư ảo, tát thật mạnh vào mặt Chaeyoung. Tất cả cùng bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau vẫn chưa sực tỉnh. Sana kinh ngạc quay sang nhìn, hoảng hốt vì cô bé nhu mì nhát gan này thình lình bùng nổ thật đáng sợ.

Cả Momo cũng lộ vẻ khó tin.

Sana đứng dậy kéo Yeji ngồi xuống. Cứ tình hình này, nàng sợ mọi người trở mặt tấn công nhau.

"Mời uống trà. Vất vả rồi."

Nàng vừa dứt lời, Tử Du đã đưa trà tới, kính cẩn nghiêng mình nói lời cảm ơn thay cho 11 con vừa bị dọa chết kia. Cái này đúng là tổ quốc ghi công. Yeji dùng khăn ăn lụa lau mặt, bưng tách trà nhỏ giọng nức nở.

Tử Du quay sang liếc nhìn, trông thấy rõ Chaeyoung ngoái đầu, nở nụ cười quỷ quái với Yeji lúc ngồi xuống.

Cỗ máy trong góc phòng thúc giục: "Mời người chơi tự thuật theo thứ tự! Mời người chơi tự thuật theo thứ tự!"

"Đến tôi, đến tôi nói." – Lấy lại bình tĩnh, Yeji mới nhỏ giọng – "Tuyến thời gian của tôi cũng giống Momo, tối qua tôi suýt bị tấn công, hơn nữa cũng không hề có thời gian gặp mặt người kia."

Kế tiếp Yeji là Sana. Sana liếc nhìn Tử Du, thận trọng nói:

"Tớ vẫn mông lung lắm. Đêm qua tớ và Tử Du lên tầng bốn kiểm tra tình hình, tìm được một thùng đồ ăn, động tĩnh hơi lớn, Yeji, Momo, Nayeon, Jeongyeon, Dahyun và Chaeryeong cùng lên xem. Chúng tớ mang đồ xuống tầng một, ngồi ở tầng một nói chuyện một lát. Lúc đó mọi người ngồi cách xa nhau, hung thủ không có điều kiện ra tay. Tớ nghĩ thời điểm thích hợp nhất để hung thủ ra tay là nửa tiếng từ lúc Yeji bị tấn công tới lúc chúng ta xuống tầng một. Tớ làm chứng cho Tử Du, không phải cậu ấy làm, vì chúng tớ luôn ở cạnh nhau, thế thôi."

Tử Du ngồi vị trí đối diện chủ tọa, xem như phía sau của Sana. Cô nhìn quanh một vòng, phân tích:

"Bắt đầu từ lúc Yeji bị tấn công đến lúc tập trung dưới tầng một, lúc Yeji bị tấn công, Momo chạy lên đầu tiên, Nayeon cũng đi lên trước người chết, sau đó ba cô gái cùng xuống tầng một, cho nên có thể loại bỏ trăm phần trăm hiềm nghi.

Sana cũng lên tầng hai trước người chết, Jeongyeon cũng vậy, nhưng vấn đề là sau khi ba cô gái xuống nhà, tuyến thời gian của hai người này lộn xộn, trong lúc đó vẫn có cơ hội ra tay giết người. Nhưng về sau Sana luôn đi cùng tôi, nên từ góc nhìn của tôi thì cậu ấy trăm phần trăm vô tội.

Hiềm nghi của tôi và Dahyun nằm ở chỗ, chúng tôi đi lên cùng lúc với người chết, có cơ hội ra tay. Hiềm nghi của những người khác nằm ở chỗ, hoàn toàn có thể ra tay lúc người chết ở trong phòng mình tại tầng hai, cho nên đều không thể loại trừ. Vòng đầu tiên tôi đề nghị bỏ phiếu đại đi. Bản thân nghi ai thì bỏ cho người ấy chứ mới đêm đầu, chẳng có cơ sở gì rõ ràng cả."

Ngồi sau Tử Du là Jeongyeon:

"Tôi không có gì đáng nói, không phải tôi, tôi lên tầng cũng chỉ đi gõ cửa đánh thức mọi người, gõ xong một vòng thì xuống tầng một, tôi xuống rất sớm, nên không thể là tôi được."

Nayeon gật đầu lia lịa:

"Jeongyeon xuống với bọn mình nhanh lắm, không phải cậu ấy đâu, mọi người hãy tin tớ. Về phần tớ thì đúng như Tử Du nói, chắc chắn không phải tớ. Hai bọn tớ không biết gì hết, cũng không biết tình hình thế nào, xin mọi người đừng bỏ phiếu chúng tớ."

Sana nghe câu này thì sực nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn Tử Du, ghé vào cô thì thầm:

"Tối qua cậu không đi soi người à?"

Tử Du không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn sang, khẽ cười đáp:

"Soi chứ, lần đầu tôi gọi cậu ra ngoài, trên đường về tiện vào nhà gỗ soi luôn."

"Má nó! Nhanh thế sao?"

Sana nhớ lại, kinh ngạc sững cả người. Nàng nhớ rõ Tử Du gọi mình ra còn chưa mở hộp. Nàng ngắm trời ngắm đất có chút đã về, vậy mà Tử Du không chỉ xem thân phận, quét ID, mà còn bớt thời giờ tiện cmn đường soi người?! Tay chân phải nhanh thế nào, đầu óc phải quả quyết thế nào mới có thể làm được? Sana hé miệng mấp máy:

"Cậu soi ai? Sao không nói với tôi?!"

Tử Du cười, liếc mắt nhìn nàng:

"Cậu muốn biết thật không, biết rồi thì cấm giận nhé."

"Sao tôi phải giận? Tóm lại cậu soi ai?"

Tử Du nhếch miệng cười, mắt liếc về phía ngực nàng, nắm tay đưa lên miệng khẽ ho khan, nhỏ giọng bật ra một chữ:

"Sana."

"Tôi?!" – Sana trợn mắt nhìn cô. Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng thò tay phải xuống gầm bàn, hung hãn véo đùi Tử Du một cái, phẫn nộ khẽ nói – "Cậu soi tôi?! Thế mà dám cười tôi không đoán được chức năng của cậu?! Đụ mẹ tôi còn tưởng cậu thần kỳ lắm mới đoán được thân phận của tôi, hóa ra là cậu soi được, thế tối qua cậu lấy tư cách gì cười nhạo tôi?!"

Tử Du gắng sức vừa nhịn đau vừa nhịn cười, vẻ mặt biến thành kỳ dị. Cô vỗ vỗ tay Sana, cúi đầu cười mắng:

"Thôi ngoan nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top