Stranger

                                                                                           Part 2


Sáng Chủ nhật, tôi dậy sớm hơn thường lệ vì có lẽ tối qua đã ngủ quá mức cho phép. Buổi sáng ra ban công đứng đón không khí của một sớm mùa thu cho tôi cái cảm giác dễ chịu. Điện thoại từ tối qua có tin nhắn, tôi mở ra, đó là một tin nhắn từ Chaeyoung:

"Tớ đi qua nhìn thấy cậu đứng đơn một mình đó, tự dưng thấy lỗi với cậu rất nhiều..."

Tôi nhún vai khó hiểu, Chaeyoung đã làm gì có lỗi với tôi cơ chứ? Là việc cô ấy không ở bên tôi lúc ấy, hay lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ngắm hoàng hôn?

"Tớ không sao, tối qua bỗng cần một chút cảm xúc nên mới đứng một mình ở đó. Lần sau đi, nhất định sẽ có cậu."

Tôi nhắn lại như vậy cho Chaeyoung yên tâm, có lẽ có một đứa bạn dở dở ương ương ở bên cạnh và luôn gây phiền phức là điều quá khó khăn với cô ấy. Tôi không muốn mình phải làm gánh nặng của ai cả.

Tôi cũng chỉ ở nhà được qua bữa ăn trưa cùng gia đình rồi lại tót ra ngoài ngay. Mẹ luôn than phiền rằng con gái nên học bếp núc và nên gần gũi bố mẹ để có thể học cách sắp xếp mọi thứ. Nhưng cứ sểnh ra một cái là tôi lại lướt lơ ra ngoài, hết công việc to lớn ở trường ở lớp, các nhóm hội rồi lại đến những việc bé cỏn con của riêng mình. Tôi không thích hợp với việc chỉ ngồi một chỗ và tôi đã thử ngồi một chỗ như mẹ nói nhưng thật nhạt nhẽo và vô vị.

Giữa cái nắng chang chang, tôi phi xe đến The JYP Tower, cũng chỉ vì một cuộc điện thoại mà tôi không ngờ tới, đúng ra là tôi không hề nghĩ tới. Trợ lý của một đạo diễn nào đó, của một hãng phim nào đó mà tôi nghe được câu chăng hẹn tôi 1 giờ 30 phải có mặt để có vài công việc muốn trao đổi. Chẳng lẽ kịch bản của tôi lại được chọn ư? Đúng là... tôi không dám mơ nữa.

Sau khi hỏi nhân viên bảo vệ của tòa nhà, phải mất khoảng 20 phút tôi mới tìm ra được văn phòng của hãng phim đặt địa điểm trên tầng 48, dù ở trong một phòng làm việc khá rộng rãi nhưng vì cái biển hướng dẫn bé tí nên phải loay hoay và hỏi đi hỏi lại một hồi tôi mới tìm được. Nhân viên lễ tân mời tôi vào phòng tiếp khách và bảo tôi ngồi đợi vì đạo diễn đang họp với diễn viên và đội làm phim. Tôi phải ngồi đợi khoảng 30 phút, uống hết một cốc nước lọc kèm theo một cốc sinh tố cô nhân viên lễ tân mang ra mà vẫn chẳng thấy nhân vật chính người hẹn gặp tôi là ai. Tôi có phần hơi nản chí, nhưng thôi, tôi chép miệng cố ngồi đợi xem sao. Dù chẳng nên cơm cháo gì thì cũng được ngồi điều hòa mát lịm và uống sinh tố không mất tiền!

- Xin chào! Cô đợi lâu chưa?

Tôi khẽ giật mình bỏ cốc sinh tố xuống khi có tiếng người. Đúng như những gì tôi dự đoán. Cô ta, kẻ đã nhạo báng tôi trong buổi học hôm qua, kẻ đã chê bai đủ thứ mặc dù chỉ được đến lớp Biên kịch theo tư cách khách mời. Tên đạo diễn đáng ghét, kẻ làm xấu mặt tôi với các học viên khác hôm nay lại đang tử tế trước mặt tôi. Ôi, đúng là nhiều khi người tốt kẻ xấu lẫn lộn không biết đường nào mà lần!

- Cô ngạc nhiên không? - Cô ta hỏi tôi.

- Phần nào đoán được khi tôi nghe điện thoại. - Tôi tỏ vẻ lạnh lùng, nhấp một ngụm nước để cổ họng được thanh thoát. Ngộ nhỡ cô ta có nhận xét hoặc bình phẩm bêu xấu gì còn lấy sức mà chiến đấu.

- Cô cũng thông minh đấy!

- Tất nhiên, người thông minh chỉ nói chuyện với người thông minh thôi!

- Ah, ra thế, tôi nên hiểu đây là một lời khen hay là một lời châm chọc nhỉ?

- Tùy cô nghĩ thôi.

- Thôi được rồi, không cãi nhau với cô nữa. Lý do mà tôi mời cô tới hôm nay là...

Tôi ngồi hai tiếng đồng hồ sau đó để bàn bạc cụ thể một cách nghiêm túc về công việc. Ban đầu tôi không thể nào tin được là mình đang ngồi chung bàn và có thể nói chuyện tử tế với gã đạo diễn mùa hâm dở này. Nhưng, đúng là khi làm việc cô ta rất nghiêm túc. Kịch bản của tôi là kịch bản thứ tư được chọn, có nghĩa là ba kịch bản xuất sắc trước đã được xem xét còn kịch bản của tôi được vớt vát chọn thêm cho một dự án mới. Tuy nhiên, cô ta muốn tôi chỉnh sửa vài chỗ cũng như bàn thêm về các phân cảnh. Tôi phân bố chưa được phù hợp và vẫn còn nhiều thiếu sót. Và cô nàng đạo diễn Sana nổi tiếng đa tài nhưng cũng nhiều tật này muốn tôi viết lại vài chỗ để có được kịch bản hoàn hảo nhất.

Tôi quên béng vụ cãi vã hôm qua vì cách làm việc và sự thu hút khi Sana nói chuyện, quả thực cô ta rất có tài, những lỗ hổng và những tình tiết tôi đang cảm thấy chưa được thuyết phục cô ta đều biết cách xử lý. Và tôi cũng học hỏi được nhiều thứ ngoài lề nữa mà đôi khi lý thuyết không có và không ai muốn dạy cho mình.

Chỉ có hai tiếng thôi nhưng tôi cảm thấy thời gian đó thật quý giá. Sana giao lại cho tôi một số việc, thêm deadline cần trả kịch bản hoàn chỉnh và một số kiến thức mà cô ta muốn tôi đến học hỏi ở phim trường. Việc Sana bỗng dưng lại có lòng tốt như vậy khiến tôi chột dạ.

- Đừng nghĩ rằng tôi đang cho không cô cái gì. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Bộ phim của tôi, đứa con của tôi vì thế tôi muốn "nuôi dạy" nó. Cô hiểu chứ? Đừng nghĩ đây là lòng tốt!

Cô ta cho tôi ngay một tràng giáo huấn khiến mọi suy nghĩ vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt. Tôi gật đầu, đúng rồi, đây không phải là lòng tốt. Cô ta cũng không thể là người tốt và tôi phải coi mọi thứ mới bắt đầu chỉ là thử thách.









#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top