After a drunken sting

                                                                                        Part 1


Sau hai tuần chia tay Dahyun, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ. Mọi ký ức của một năm trước bỗng chốc trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Mọi kỷ niệm và con đường chúng tôi đã đi cùng bỗng chốc ào về như gió. Những buổi sớm mùa thu như thế này vẫn khiến lòng tôi chẳng thể nào ngừng nhớ về chị. Tôi khẽ giật mình, giờ đây Dahyun đã không còn là của tôi nữa, chúng tôi đã không còn là người yêu.

Tôi yêu Dahyun khi vừa bước vào tuổi 20 còn chị vừa qua tuổi 21. Tôi là một đứa con gái khá bướng bỉnh và yêu sách, còn Dahyun, chị là người trầm tĩnh chững chạc khác với cái tuổi đôi mươi của một người phụ nữ. Dahyun có rất nhiều những quy tắc trong cuộc sống còn tôi thì không. Với tôi, thích là được, thích làm, chẳng có bất kỳ một quy tắc nào cả. Từ nhỏ mọi phép tắc dường như không thể nào áp dụng được lên con người tôi. Nhưng khi đến với Dahyun, tôi có cảm giác mình khẽ nép mình vào chị, mọi quy tắc chị đưa ra đều có cách lý giải mà khiến tôi phải "đầu hàng" khuất phục. Tôi đã từng nghĩ yêu nhau thì phải thích nghi với một nửa còn lại của mình nhưng hình như tôi đã lầm. Mọi người đã nói rằng tôi giống như một cơn gió, luôn thích thay đổi và ngao du. Và vì thế, những quy tắc trong cuộc sống là điều hoàn toàn vô tác dụng. Nhưng khi yêu Dahyun, tôi đã tin vào những quy tắc, ví dụ như việc chị luôn luôn chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi vào một giờ cố định, chị luôn hẹn tôi vào những ngày được sắp đặt trước trong thời khóa biểu của mình. Chị luôn luôn chỉ thích vào những nhà hàng yêu thích và cũng chỉ ngồi một cái bàn quen thuộc duy nhất. Tóm lại, Kim Dahyun là tuýp người không muốn thay đổi, khác với một đứa con gái như tôi luôn muốn thử và muốn được trải nghiệm mọi điều.

Tôi có cảm giác rằng Dahyun giống như mặt đất, mãi hiền hòa và bao dung, mãi là chốn để cơn gió nhỏ như tôi dừng chân. Nhưng tôi đã lầm, mặt đất mãi mãi là nơi chẳng hề suy chuyển, còn gió, dừng chân rồi sẽ bay sẽ tung tăng mọi miền. Và tôi đã kịp nhận ra điều đó sau khi chia tay quá đỗi nhẹ nhàng. Có thể, chúng tôi đã không còn có điểm chung và không muốn cố gắng để hòa hợp với nhau nữa. Nhưng chẳng thể nào tin được rằng trái tim tôi vẫn nhức nhối khi những ký ức có chị ùa về.







#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top