Chapter 42
Trong phòng sanh, Sana đang được bác sĩ cho nằm trên giường chuẩn bị sanh. Tzuyu thì đang ngồi kế bên Sana. Cô muốn chia sẻ nỗi đau cùng nàng. Khoảng mấy phút sau, bác sĩ kêu Sana cố gắng rặn, lấy hết sức. Sana làm theo lời bác sĩ, bây giờ nàng đã chảy đầy mô hôi khắp người. Tzuyu ngồi kế bên nhìn thấy nàng như vậy mà xót. Cô nói nàng nắm lấy tay cô. Nàng nắm tay cô rất chặt, chất đến mức các móng tay ghim sâu vào trong da thịt của cô. Cô cũng cần nhận được tay mình rất đau nhưng nó không đau bằng nàng. Tay của cô bây giờ đã đổ máu.
Sau một hồi thì nàng cũng sanh xong, nàng được kề đã kề thịt với hai đứa nhỏ. Tzuyu nhìn thấy hai đứa nhỏ được chào đời mà muốn khóc. Sana bây giờ đang rất yếu. Nàng được chuyển sang phòng hồi sức. Hai đứa nhỏ được nằm trong cái nôi kế giường của Sana. Tzuyu thì ngồi kế bên giường Sana, cô ngồi kế bên để chăm sóc cho nàng, lỡ nàng mà có cần gì thì cô sẽ làm cho nàng. Mẹ Tzuyu thì đã về nhà lấy ít đồ.
" Chị thấy sao rồi, đau lắm đúng không???"_ Tzuyu cầm tay của Sana để lên môi mình mà hôn.
" Rất đau, em không phải đi làm sao"_ Sana
" Em sẽ ở đây khi em rảnh. Chút nữa em mới bận việc còn bây giờ thì em muốn ở bên chị. Để chăm sóc cho chị và hai tiểu bảo bối của chúng ta nữa chứ."_ Tzuyu
" Em thật là người chồng mà mọi người đều muốn"_ Sana
" Giờ chị thấy đói không? Để em mua cháo cho chị nhá"_ Tzuyu
" Chị chưa muốn ăn, hai đứa nhỏ ngủ rồi hả???"_ Sana
" Vâng, em ru hai đứa ngủ rồi."_ Tzuyu
" Em lấy giùm chị ly nước đi"_ Sana
" Đây, của chị đây"_ Tzuyu đưa ly nước cho Sana
" Mẹ đâu rồi em"_ Sana
" Mẹ về nhà lấy đồ cho chị với hai tiểu bảo bối rồi"_ Tzuyu.
Khi mẹ Tzuyu tới thì cùng lúc Tzuyu có cuộc họp trên công ty. Cô không muốn rời đi chút nào nhưng mẹ và Sana nói em cứ đi đi để mẹ Tzuyu ở lại thôi được rồi nên cô mới đi. Trước khi đi còn hôn lên môi nàng một cái rồi mới bước đi.
Trên công ty, cô đang trong cuộc họp những trong đầu cứ nghĩ đến Sana đang trong bệnh viện như thế nào, đang ra làm sao, có đang đau không, hay có cần mình giúp gì không. Những cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Suốt buổi họp những người tham dự đều thấy Tzuyu ngồi nhìn vào khoảng không suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú. Kêu mà không nghe luôn. Phải kêu đến tiếng thứ 3 thì cô mới thoát ra được các cái suy nghĩ đó.
Cuộc họp xong bây giờ là giờ tan làm. Cô chạy nhanh về phòng thu dọn rồi nhanh chóng tự lái xe đến bệnh viện. Các nhân viên nhìn thấy cô cứ hấp tấp nhanh chóng như vậy liền cười với nhau
" Nghe nói thư kí Thấu sanh hay sao á"_ Nhân viên
" Vậy hả? Hèn gì chủ tịch cứ nhanh chóng muốn về. "_ Nhân viên
" Trong giờ họp của này còn ngồi suy nghĩ cái gì đó như người mất hồn. Kêu mãi mới trả lời."_ Nhân viên
" Thư kí Thấu sướng quá khó có chủ tịch Chou. "_ Nhân viên.
" Đúng rồi đó, ước gì tui có được người chồng như chủ tịch Chou. "_ Nhân viên
Các nhân viên cứ tám chuyện với nhau. Mãi thì mới chịu về.
Ở bệnh viện, Tzuyu chạy nhanh đến phòng của Sana đang nằm.
" Ủa em làm việc xong rồi à"_ Sana
" Dạ. Em làm xong thì liền chạy đến đây với chị và con nè"_ Tzuyu thở hồng hộc
" Nhìn em kìa mồ hôi chảy đầy ở hai bên thái dương. "_ Sana
" Hì để em lau"_ Tzuyu lấy khăn tay ra lau mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top