Chapter 28
Nàng thấy cô xỉu liền gọi cô dậy nhưng cô không nhúc nhích gì hết. Nàng nhìn vào những vết thương trên người cô. Bây giờ trong lòng cô đang rất xót cho cô, nàng chỉ trách mình là tại sao người bị thương lại là em mà không phải là mình. Em đã chịu nhiều vết thương trong tình yêu rồi. Giờ phải bị như vậy nữa thì nàng không cam tâm.
Nàng hồi xưa là giáo viên nên cũng học qua khóa học sơ cứu nên nàng đã đi đến hộp y tế gần cửa để lấy bằng gạc. Nàng cởi hết áo của cô ra sau đó mang cô vào nhà tắm. Nàng tắm rửa sạch sẽ cho cô.
Cô bây giờ đã xỉu nên không có cảm giác gì. Nếu mà còn tỉnh chắc la làng vì đau rồi. Nàng tắm sạch sẽ cho cô xong rồi lau khô người. Nàng sức thuốc lên người cô rồi băng lại. Nàng băng hết lên người cô. Sau khi sơ cứu vết thương cho cô xong. Nàng mặc quần áo lại cho cô.
Đi xuống nhà bếp, nàng nhờ ông quản gia nấu cho tô cháo và lấy ly nước. Nàng mang tô cháo và ly nước lên phòng. Nàng ngồi kế bên chỗ cô đang nằm. Cô bây giờ vẫn chưa tỉnh, chắc phải đợi tí nữa xem sao
10 phút sau, nàng đang nằm coi tivi thì thấy cô cử động. Nàng chạy nhanh đến chỗ của cô
" Em thấy sao rồi. Có đau ở đâu không???"_ Sana
" Dạ em không sao đâu......... Ah..... Sh"_ Tzuyu vừa nói vừa cố ngồi dậy. Trong người cô đau nhưng không muốn cho nàng lo nên mới nói như vậy.
" Thế mà bảo không đau. Em ngồi yên đi để chị đút cho ăn"_ Sana
" Thôi em tự ăn được"_ Tzuyu ngại khi để nâng đút cho mình ăn
" Để yên chị đút, không có được chống cự đâu nha"_ Sana
" Sao cũng được"_ Tzuyu
Nàng đút cho cô ăn xong rồi nàng cho cô uống nước. Nàng nói cô ngủ đi để lấy sức. Vì cô cứ đòi đi làm nàng khuyên là ngủ đi. Nàng đắp mền cho cô. Nhìn mặt cô lúc ngủ rất dễ thương. Nàng nhìn mặt cô rồi cuời.
" Cái gì cũng giấu người ta, đau thì nói đi chứ. Nhìn em bây giờ chị rất xót đó biết không. Ngốc quá!!!"_ Sana cười vuốt tóc trên khuôn mặt của cô.
Tối đi nàng ôm cô ngủ. Nói ôm vậy thôi chứ không dám ôm chặt vì sợ em đau. Nàng chỉ dám để tay nhẹ lên eo em thôi. Tối hôm nay là một ngày không được em hôn trước khi ngủ như mọi khi ở gần em. Cô vẫn luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, ăn cần khi ở bên nàng. Cô đã vì nàng mà bị rất nhiều nỗi đau trong tim rồi. Giờ nàng phải bù đắp lại cho cô chứ.
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm hơn cô. Nàng dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi soạn quần áo cho cô đi làm. Qua phòng Sa Hạ, nàng kêu tiểu bảo bối dậy về sinh cá nhân. Nàng mặc đồ xong xuôi cho tiểu bảo bối thì nàng qua phòng kêu cô dậy.
" Tzuyu à, em dậy đi đến giờ đi làm rồi đấy."_ Sana
" Dạ em dậy liền.......a ah"_ Tzuyu
" Papa có sao không??? Papa bị đau ở đâu hả papa???"_ Sa Hạ
" À papa không sao đâu. Tiểu bảo bối của papa thay đồ rồi à. Đợi papa tí rồi ăn sáng nha"_ Tzuyu
" Con đi xuống trước đi."_ Sana
Sa Hạ đi xuống lầu rồi, Sana đỡ Tzuyu ngồi dậy. Nàng đỡ cô đi vào nhà về sinh.
" Papa xuống rồi à, con đợi papa lâu rồi đấy."_ Sa Hạ
" Cho papa xin lỗi nha. Tại papa hơi đau chân"_ Tzuyu
" Thôi ăn sáng đi rồi đi làm"_ Sana
Cả ba ăn sáng xong, ba người bước lên chiếc xe sang trọng. Tài xế chở ba người đến công ty. Khi chiếc xe đến nơi, tài xế bước xuống mở cửa cho nàng xuống. Tzuyu mở cửa bước ra, nhìn cô rất sang chảnh à nha. Tzuyu mở cửa cho Sa Hạ rồi dẫn tiểu bảo bối vào công ty. Nhân viên nhìn thấy Tzuyu vào thì liền thấy cô đi hơi cà nhắc. Trên cổ của cô có mấy vết thương còn hơi rỉ máu. Họ thắt mắc nên hỏi.
" Dạ chào chủ tịch mới tới"_ Nhân
viên
" Chào buổi sáng, chúc ngày tốt lành."_ Tzuyu
" Cổ của chủ tịch bị sao vậy. Không ổn ở đâu à???"_ Nhân viên lo lắng. Tại vì trong công ty ai cũng thích cô hết. Đẹp như vậy mà không thích mới lạ. Thấy crush của mình bị như vậy thì ko lắng là chuyện thường thôi.
" À không sao đâu. Mọi người làm việc chăm chỉ vào nha"_ Tzuyu nói xong, cô cùng Sa Hạ và Sana đi lên phòng làm việc.
" Sa Hạ à con muốn làm gì nè"_ Tzuyu.
" Dạ con muốn nhìn papa làm việc thôi. Nhìn papa rất đẹp đó"_ Sa Hạ
" Haha, sao con lại nói vậy chứ"_ Tzuyu ngại nhìn Sana
" Sa Hạ. Con dẻo mồm quá ha ha"_ Sana
Tzuyu và Sana bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Tzuyu làm việc rất chăm chỉ. Sana ngồi làm việc lâu lâu lại nhìn Tzuyu nhưng cô không biết. Sa Hạ đang ngồi trong phòng nghỉ của Tzuyu.
Đến trưa, Tzuyu không muốn ăn nên tiếp tục làm việc. Sana thấy cô như vậy thì cũng thuyết phục nhưng cô không đi. Nên nàng quyết định dẫn Sa Hạ đi ăn trưa để Tzuyu ở lại phòng làm việc.
Ở quán ăn, Sa Hạ đòi ăn hamburger. Tiểu bảo bối của nàng ăn rất ngon miệng. Cả hai người ăn xong thì mua về cho Tzuyu một phần. Nàng mua cho cô một phần tokbokki. Nàng biết em thích ăn món này.
Nàng về đến công ty, liền dẫn Sa Hạ đi lên phòng làm việc. Mở cửa ra, nàng thấy Tzuyu đang nằm gục đầu trên bàn mà ngủ. Chắc tại mấy vết thương nên ngủ để bù sức đây mà. Nàng để cho cô ngủ rồi tí nữa ăn cũng được. Sa Hạ thấy papa đang ngủ liền chạy đến chỗ Tzuyu. Tiểu bảo bối nhìn cô một hồi thì thấy vết thương trên cổ cô. Con bé lén Sana mở hết cúc áo của Tzuyu ra. Từ khi Tzuyu bị mấy vết thương thì cô ngủ rất sâu. Cô ngủ mà người khác làm gì mình cũng không biết luôn. Con bé mở hết cúc áo rồi vén chiếc áo thun ra. Thấy trên người papa của nó toàn máu vết thương, con bé liền đến chỗ mẹ nó kéo tay Sana về chỗ của Tzuyu.
" Mama à, papa bị thương gì mà toàn bằng gạt không thôi. Nhìn thấy tội quá."_ Sa Hạ
" Papa con không sao đâu. Con đừng lo nha. Giờ thì để mama cái lại cúc áo cho papa nha. "_ Sana nói vậy thôi chứ xót lắm á
" Dạ. Vậy papa không sao là tốt rồi. Papa của con mà bị gì là con không chơi với mẹ nữa đâu."_ Sa Hạ
"Sao lại không chịu chơivới mama. "_ Sana
" Tại vì con yêu những người như papa."_ Sa Hạ
" Con bé này, mới có mấy tuổi đầu mà biết yêu đương rồi."_ Sana
" Hihi"_ Sa Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top