Chapter 27

Nàng cưỡng hôn cô, nàng hôn môi cô đến sưng tấy lên. Nàng chuyển xuống làm vài dấu đỏ trên cổ. Chuyển lên hôn môi cô lần nữa, nàng cắn lên môi cô đến bật cả máu ra. Nàng bây giờ như con quỷ hút máu người. Hết cắn cho chảy máu rồi liếm cổ cắn tiếp. Cắn đến chảy máu thì thôi. Nàng lấy cái xô nước muối tạt hết lên người cô. Bây giờ cô như muốn chết đi sống lại. Các vết thương chưa khô nay lại rướm máu trở lại. Nàng thấy cô đau đớn như vậy liền cười hả hê. Cầm trên tay cái roi, nàng quất thật mạnh vào người cô.

' Vụt '   x 5

Nàng quất liên tiếp 5 cái lên người cô. Cô bây giờ rất mệt, cô muốn ngất đi vì từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì hết. Dạ thế cô đang rất mắc vệ sinh nhưng cô không thể nào xả ra ở đây được. Nàng thấy cô đang rất chịu được nên nàng làm tới. Nàng quất cô liên tục, quất cô từ trước người sang lưng cô. Nàng đánh cô đến mức áo của cô bị rách. Rách áo khoác, rách áo sơ mi, rách luôn cái áo thun bên trong. Da thịt chằng chịt các vết thương. Các vết thương rướm máu thấm vào áo thun và áo sơ mi. Áo bị thấm máu nên hơi tanh.

Người của Tzuyu đang đứng trước cửa nhà nàng. Họ bước vào trong, khống chế các người tay sai của Sama. Họ bước vào trong thấy Tzuyu đang bị trói hai tay và bị đánh. Nàng thấy họ bước vào thì lấy con dao kề vào cổ của cô.
" Mấy người bước vào đây làm gì??? Tránh ra, không tao giết chết Tzuyu"_  Sama
" Nè cô đừng có mang động nha"_ Người của Tzuyu
" Mấy người không nghe hả??? Cô bỏ súng xuống không???"_ Sama
" Cô thả cô chủ ra đi rồi tôi bỏ xuống"_ Người của Tzuyu
" Vậy là tụi mày không nghe tao đúng không??? Được vậy tao sẽ giết Tzuyu ngay tại đây."_ Sama
" Đừng...."_ Người của Tzuyu

Người của Tzuyu thấy nàng chuẩn bị cứa cô liền hét lên. Nàng đưa cái dao lên cổ cô, nàng ép sát lưỡi dao lên cổ cô. Cô cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trên cổ. Cô vùng mình rồi đạp lên chân nàng sau đó dùng cái thế võ đã từng học khống chế ngược lại cô. Cô đã dùng hết sức còn lại của mình mà khống chế nàng. Sau đó, người của cô thấy vậy liền chạy đến còng tay cô lại.
" Sao giờ cảnh sát chưa đến nữa"_ Người của Tzuyu 1

Tiếng còi xe của cảnh sát trước cửa nhà nàng.

" Trời, giờ mới tới. Nếu cô chủ không khống chế chắc cô ta giết cô chủ luôn rồi"_ Người của cô 2
" Dạ chúng tôi là cảnh sát. "_ Cảnh sát
" Dạ chúng tôi đã bắt được cô ấy. Cô ấy đã làm cô chủ chúng tôi ra như thế này"_ Người của Tzuyu. Họ chỉ về phía Tzuyu đang nằm trên sàn nhà.
" Dạ xin lỗi vì chúng tôi đến trễ. Giờ chúng tôi sẽ đưa người này đến sở cảnh sát. Nhưng chúng tôi cần người theo để làm chứng."_ Cảnh sát
" Dạ để tôi. Tôi là người chứng kiến hết mọi chuyện và cũng là người cho cô ấy mượn điện thoại để gọi cho mày người này."_ Tên tay sai của Sama lúc nãy cho cô mượn điện thoại để gọi cho người của mình.
" Dạ mời anh về sở cảnh sát để lấy lời khai."_ Cảnh sát
" Trông cậy vào anh đó nha"_ Người của Tzuyu để tay lên vai của tên tay sai.
" Ok. Rồi khi tôi về tôi sẽ là người của cô ấy. Cô ấy đã nói như vậy"_ Tên tay sai.
" Uhm vậy anh đi đi. Xong rồi thì gọi điện cho tôi để tôi đón nha"_ Người của Tzuyu

Người của cô thấy cảnh sát đưa tên tay sai đó đi thì liền chạy đến chỗ của cô đang nằm.
" Cô chủ có sao không???"_ Người của cô
" Uh....... Không sao đâu. Đưa tôi về Chou gia, rồi mấy người đưa Sana và Sa Hạ về đó luôn đi."_ Tzuyu cố gắng ngồi dậy.
" Dạ, để tôi đưa phụ nhân về nhà."_ Người của cô

Người của cô đưa cô lên xe của Chou gia rồi đưa cô về.

Nàng đã được người của cô đưa về nhà. Sana rất mong được gặp Tzuyu. Nàng bây giờ đang rất lo cho cô, cô đang bị gì, đang đi đến đâu rồi, có sao không. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của nàng. Nàng đang ở dưới phòng khách, nàng đi qua đi lại, cứ đi lòng vòng như vậy.
" Phu nhân à, phu nhân ngồi xuống ghế ngồi đợi cô chủ về. Chứ phu nhân đi như vậy mỏi chân lắm"_ Ông quản gia
" Dạ tại con thấy lo cho Tzuyu quá."_ Sana
" Dạ vâng. "_ Ông quản gia

Tzuyu nói với mấy người của mình là đưa đến cửa thôi. Để cô tự vào, họ thấy cô như vậy mà để tự vào thì không ổn nhưng cô nói là không cần. Nên họ cũng không cố chấp làm gì.

" Ah, Tzuyu à em về rồi."_ Sana thấy người của cô đưa cô vào đến cửa thì chạy tới ôm chầm lấy cô.
" Em xin lỗi vì đã không về sớm hơn."_ Tzuyu
" Tại sao lại xin lỗi, em đâu có lỗi. Thôi để chị đưa em lên phòng"_ Sana
" Sa Hạ đâu rồi chị"_ Tzuyu
"  Con bé ở trên phòng ngủ rồi, Tzuyu. Con lên phòng đi."_ Ông quản gia
" Dạ vâng"_ Tzuyu

Nàng dìu cô lên cầu thang rồi dẫn vào phòng. Nàng mới dẫn đến cửa phòng thì cô nói nàng đưa cô đến nhà vệ sinh gấp. Sau khi cô đi về sinh xong, nàng dìu cô lên ghế đệm.
" Em chảy nhiều máu vậy sao"_ Sana nhìn thấy tay mình khi dìu Tzuyu dính đầy máu.
" Em không sao đâu. Chị đừng lo, em không sao"_ Tzuyu cố gắng nói cho thành câu trọn vẹn không bị vấp.
" Em đừng có xạo với chị. Để chị xem"_ Sana lấy tay cởi áo cô ra. Cái áo bị rách đã bị gỡ ra. Bên trong là chiếc áo sơ mi cũng bị rách. Cái áo sơ mi màu trắng mà giờ dính đầy máu. Nàng thấy như vậy thì rất xót cho cô. Nàng cắn răng lại rồi cởi tiếp lớp áo sơ mi ra. Bên trong là chiếc áo thun nàng mua tặng cô lúc cô và nàng chia tay nhau qua Mỹ. Chiếc áo đó bây giờ toàn một màu đỏ. Khi cởi xong chiếc áo thun ra thì cô xỉu vì mệt và quá sức là đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top