Chap 3

Đã là oan gia thì đi đâu cũng gặp.
Tử Du vừa đăng kí một lớp học giao tiếp Tiếng Anh của trường, dành cho học sinh tất cả các khối và được chia ra nhiều ca để học sinh lựa giờ học phù hợp. Tử Du chọn buổi học vào ngày thứ 2 và thứ 5 vì ca đó có Danh Tĩnh Nam học, ra về cả hai đi về chung luôn.

Nhưng sau đó Tử Du thấy voi cùng hối hận khi đăng kí học ca này. Tại sao ư? Tại vì khi vừa bước vào lớp thì nó đã thấy ba vị tiểu thư cũng học trong ca đó và hiểu tại sao Tĩnh Nam chọn học ca này, vì có Lâm Nhã Nghiên.
Tử Du chọn ngồi bàn cuối, mắt hướng lên chỗ Sa Hạ đang ngồi, nàng ngồi một mình.
"thưa cô, cô có thể để em xuống ngồi chung với bạn bàn cuối để em giúp bạn ấy học tập được không ạ?" Tĩnh Nam thấy Tử Du ngồi một mình sợ em thấy cô đơn.
"nhưng Tĩnh Nam à! em hình như bị cận mà? không sao chứ?" giáo viên nghe thấy lời đề nghị của Tĩnh Nam thì thắc mắc hỏi.
"dạ ..."
"ngồi xuống" đang định bảo với cô giáo là "em không sao đâu cô, em vẫn nhìn thấy bảng" nhưng Nhã Nghiên lên tiếng, làm cho Tĩnh Nam không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
"cho em ấy ngồi chỗ này cũng được, thưa cô!" giọng nói lạnh nhạt của ai đó khiến cả lớp quay sang nhìn với khuôn mặt ngạc nhiên. Trước giờ chiếc ghế cạnh chỗ Sa Hạ ngồi không ai được phép ngồi cạnh nàng, thế mà bây giờ lại để cho cô bé họ Chu này ngồi cùng.
"em...như thế vẫn được chứ, chỗ đó sao?" cô giáo vẫn chưa hết ngạc nhiên nên hỏi lại lần nữa cho chắc.
"vâng, chỗ này" Sa Hạ lấy tay chỉ vào chỗ cạnh mình.
Tử Du nghe vậy liền đi lên chỗ Sa Hạ rồi ngồi cạnh xuống. Cả lớp nãy giờ cứ dùng ánh mắt bất ngờ mà nhìn Tử Du
"e hèm" rồi Tử Du lấy tập vở ra để tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.
"trả cây vape cho tôi!" Sa Hạ nói nhỏ đủ cho Tử Du nghe.
Nghe thấy vậy nên Tử Du lấy từ trong cặp ra cây vape đắt tiền của Sa Hạ.
"đây, của chị"
"có hư chỗ nào không đó?" Sa Hạ nhìn sơ một lượt rồi hỏi. "đương nhiên là không, nếu hư thì tôi phải bán thân để đền cho chị đấy" Tử Du lúc 'tịch thu' cây vape của Sa Hạ thì không dám đụng vào nhiều, thậm chí còn để trong tủ kính.
"nó không đắt tới nỗi em phải bán thân đâu, hừ, cái này bên Hàn không có bán, tôi phải nhờ bạn tôi ra nước ngoài mua dùm nên nó rất hiếm"
"ồ, nhưng mà.. chị đừng hút, bó thực không tốt chút nào." Tử Du nói với giọng đầy chân thành, nó cũng muốn lấy lòng chị một chút để chị không kiếm chuyện với nó và để nó học yên ổn trong trường.
"kệ tôi đi" Sa Hạ không thích ai cứ cằn nhằn mãi. Nên dùng móng tay của mình, miết mạnh lưng của Tử Du, thật đau nha.
Nhã Nghiên nhìn từ đằng xa có hơi bất ngờ, tại sao Sa Hạ lại có thể thoải mái gần gũi với con bé họ Chu quê mùa kia được, Tĩnh Nam cũng không hiểu nổi
Từ đằng xa nhìn thì trông tay của Sa Hạ dịu dàng, nhưng nàng vừa nói vừa nhấn móng tay vào lưng Tử Du. Nó thấy thật đau.
Sa Hạ buông tay xuống thì Tử Du thở phào, nó cảm giác lưng nó muốn thủng luôn, sau đó cả hai cũng không nói gì, ngồi nghe giảng.
Đang ngồi học bình thường thì nhìn qua Sa Hạ, nàng đang run lên vì lạnh, dù sao trời cũng sang đông rồi, vài ngày nữa là Giáng Sinh, mặc ít áo thế này lạnh là phải
Rồi Từ Du đưa tay vào hộp bàn, xoè ra, hất mặt ra hiệu cho Sa Hạ đưa tay vào đấy. Sa Hạ xoay mặt ra chỗ khác, com bé họ Chu đó, nghĩ mình là ai mà muốn nắm tay nàng chứ, thật là. Tay của Tử Du vẫn để trong hộp bàn chờ tay ai đó nắm lại. Sa Hạ cứ thế mà run bởi từng đợt gió. "nó sẽ giúp chị bớt lạnh hơn đó, tin tôi" Tử Du quay sang nói nhoe vừa đủ nghe vào tai Sa Hạ. Sa Hạ có chút rụt rè. Nhưng nhìn Tử Du, nàng lại thấy an tâm, tin tưởng. Tay nàng cứ từ từ run run tiến vào. Thấy Sa Hạ chậm quá, nó đành liều chủ động lấy nắm lấy tay Sa Hạ.
Sa Hạ có chút giật mình, định là sẽ rút tay ra nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay của Tử Du khiến nàng dễ chịu. Thêm mùi hương trên người của nó nữa.
Không hiểu từ lúc nào mà mặt Sa Hạ đỏ lên, ngượng chết mất.
Tử Du quay sang nhìn Sa Hạ thì thấy mặt Sa Hạ đỏ thì hỏi "chị sốt à? sao mặt chị đỏ thế, chị có sao không?"
Tử Du càng hỏi, Sa Hạ càng ngượng. Bảo nó câm mồm lại nhưng nó chỉ là tưởng nàng sốt do mặt nàng đỏ thôi mà.
.
Ra về thì Tĩnh Nam bị bắt ở lại dọn dep nên Tử Du cũng dọn phụ cho nhanh.
Còn Lâm Nhã Nghiên thì đang chỉ chỏ chỗ này dơ chỗ kia dơ để Tĩnh Nam dọn.
Tĩnh Nam đang lôi mấy gói snack mà Nhã Nghiên đã ăn để bỏ thùng rác. Thì Nhã Nghiên nói với Tử Du "nè đồ nhà quê họ Chu! cô tuyệt đối đừng nên có ý gì với Sa Hạ. Chị Hạ đây chỉ phù hợp quen với những người giàu có, những cô gái tiểu thư ngoài kia đang chết mê chết mệt chị Hạ đó. Cô không có cửa đâu, nên đừng tiếp xúc quá gần đó nhé"
Nghe xong Tử Du quay qua nhìn Tĩnh Nam, chờ Tĩnh Nam gật đầu xác nhận.
Nghĩ lại cũng đúng, Thấu Kì Sa Hạ đẹp như vậy, giàu có như vậy, gia đình thì vô cùng quyền lực nên phải chọn người xứng đáng chứ. À quên, nó cũng đâu có ý gì với Sa Hạ đâu mà phải lo vấn đề không môn đăng hộ đối chứ.
"ai thèm" Tử Du nói nhỏ trong miệng nhưng ai cũng nghe được.
"nè" Nhã Nghiên nạt lại, nhưng Tử Du cũng không nói gì. "chị Hạ à! con bé này còn nhỏ, không biết cách ăn nói, mong chị Hạ đừng để bụng" Tĩnh Nam nói đỡ cho Tử Du, vì tính Sa Hạ khá quạo.
Khi cảm thấy đã khá sạch rồi thì Tĩnh Nam và Tử Du dọn chổi rồi chuẩn bị ra về.
"đứng lại!" khi đang bỏ tập vở vào cặp chuẩn bị ra về thì Sa Hạ kêu lại. "đã sạch chưa mà về" Sa Hạ vẫn dùng chất giọng lạnh để hỏi hai người kia.
"sạch rồi" Tử Du nhìn xung quanh, tự tin trả lời Sa Hạ.
Sa Hạ giựt lấy ly nước ngọt mà Thái Anh đang uống, cầm đổ hết ra sàn rồi hất mặt nói "đó, sạch chỗ nào"
Tĩnh Nam thấy vậy bèn lũi thũi đi lấy đồ lau nhà.
"nè! chị đừng có quá đáng như vậy chứ" Tử Du chịu không được liền lớn tiếng nói với Sa Hạ.
"Chị đừng nghĩ chị giàu rồi chị muốn làm gì thì làm nha" sao lại có một người lại kiêu căng như vậy chứ.
"chị Hạ à, kệ nó, nó là không biết cách ăn nói, chỗ này em dọn cho" Tĩnh Nam lại một lần nữa nói đỡ cho Tử Du
"xì, giàu đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường" Tử Du nói lẩm nhẩm nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai Sa Hạ.
Lâm Nhã Nghiên với Tôn Thái Anh trợn mắt nhìn Tử Du, tại sao con bé này là dám nói những câu như vậy, quay qua nhìn Sa Hạ thì thấy Sa Hạ ngồi đơ ra

Sa Hạ đang mang trong người cảm xúc kì lạ, nghe nó nói nàng không giận, nhưng làm nàng khó chịu. Từ trước tới giờ ai cũng nói tốt cho nàng, nịnh nọt, và chưa ai dám nói nàng những câu như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì nàng cũng chỉ là một người bình thường, nó nói đúng, không sai.
Sa Hạ thấy Tử Du khá thú vị từ lần đầu gặp rồi. Có về tìm hiểu về người này, nhưng sự thật lại khiến nàng thất vọng, nhà Tử Du chỉ là một nhà bình thường nhưng lại dám nói những lời mà người khác không dám, suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Thái Anh và Lâm Nhã Nghiên
"chị nghĩ là chị đã tìm được đối tượng phù hợp cho chị rồi mấy đứa"
Tôn Thái Anh với Lâm Nhã Nghiên quay lại nhìn nhau. Sa Hạ vừa nói chuyện với hai đứa nó sao? Nói gì nghe không rõ, chắc cũng không quan trọng lắm.
.
.
.
Sao hôm nay Tử Du thấy mọi thứ nó khá bất thường, mọi ngày giờ ra chơi là hội tiểu thư đã xuống kiếm chuyện với nó nhưng hôm nay thì không thấy đâu. Tới giờ ra về, Tử Du chạy qua lớp của Tĩnh Nam, thấy Tĩnh Nam đang từ tốn bỏ tập vở vào cặp nên hối "chị à mau lên, không thôi hội tiểu thư xuống kiếm chuyện bây giờ".
Nghe Tử Du nói rồi Tĩnh Nam cầm cặp đi ra ngoài "người ta không có rảnh mà kiếm chuyện với em quài, với lại hôm nay Sa Hạ với đàn em của Sa Hạ set kèo đánh nhau với mấy đứa nói xấu Sa Hạ ở sân sau rồi, em mang cặp về dùm chị đi". Nói rồi Tĩnh Nam đưa cặp cho Tử Du.
"chị đi để coi Lâm Nhã Nghiên có bị thương không chứ gì, hứ, đồ u mê" nghe Tử Du nói thì Danh Tĩnh Nam chỉ biết gật đầu rồi cười cười tại con bé nói đúng mà.
Chu Tử Du vác hai cái cặp nặng đi ra cổng trường. Đang đi thì chợt nhớ ra cái gì đó rồi ôm hai cái cặp chạy ngược về phía sân sau.
Đứng từ xa thì thấy một đám bu lại rất đông. Nó liền chen vào thì thấy Sa Hạ đang ngồi nhăn mặt, má thì sưng lên, chị đại cũng có lúc bị đánh trúng sao? Chân của Sa Hạ hình như bị trật rồi, nhưng không ai dám lại gần đỡ Sa Hạ hết. Vì Sa Hạ không muốn tiếp xúc gần với bất kì ai.
Tử Du tiến lại, "mọt sách đi đâu đây?" Thái Anh thấy bóng dáng Tử Du nên liền hỏi làm mọi người quay sang nhìn nó chằm chằm. Ôi nó ngại chết mất, mỗi lần có nhiều người nhìn chằm chằm nó thì nó rối hết cả lên.
"à, tôi tìm Tĩnh Nam" Tử Du bịa đại lý do là tìm Tĩnh Nam nhưng thật chất là vào xem chị đại Sa Hạ có làm sao không. "Tĩnh Nam unnie! chị mang cặp giúp em với" nói rồi Tử Du đưa cho Tĩnh Nam hai cái cặp rồi tiền lại gần Sa Hạ. Mọi người cười khẩy, chờ tới khi Tử Du ăn cái tát của Sa Hạ, đúng là không biết lượng sức mình mà.
Khi Tử Du tiến lại gần Sa Hạ thì Sa Hạ ngại hơn là sợ, nên cứ lắc đầu rồi bảo "đừng..đừng qua đây" Tử Du tiến lại gần rồi quỳ xuống, hất mặt ra hiệu cho Sa Hạ lên để Tử Du cõng ra xe.
Đàn em của Sa Hạ chờ mãi nhưng không thấy Tử Du bị tát. Còn Sa Hạ sợ mất hình tượng nên cúi gầm mặt xuống, bặm môi lại.
Tử Du mãi không thấy Sa Hạ nói gì thì nhìn sang bên phía đàn em của Sa Hạ. Thấy họ đang bàn tán thì Tử Du có hơi khó chịu nên quay lại hối Sa Hạ.
"nhanh lên, tôi không phải là trò đùa để họ bàn tán đâu" vừa dứt câu, Tử Du đưa tay của mình ra đằng sau để kéo tay Sa Hạ lên vai mình, rồi dùng tay bệ mông Sa Hạ để nhấc Sa Hạ lên.
Cả hai rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, chỉ một mình Tôn Thái Anh là không bất ngờ lắm. "nè Thái Anh, sao mọt sách họ Chu có thể chạm vào chị Hạ mà không ăn tát vậy?" Lâm Nhã Nghiên thấy khó hiểu bà chị của mình nên quay lại hỏi Thái Anh.
"mốt em sẽ kể cho chị sau, hí hí" Thái Anh cười tủm tỉm. "Chà, mọi người giải tán thôi, ngày mai giờ ra chơi chị Hạ sẽ bao mọi người ăn uống, hôm hay vất vả rồi" Thái Anh giải tán đám đông rồi cùng Nhã Nghiên và Tĩnh Nam đi theo hai người kia.
Được Tử Du cõng trên lưng, Sa Hạ thấy an tâm đến kì lạ, tại sao lại như thế nhỉ? Người của Tử Du có một mùi hương của thiên nhiên, rất dễ chịu, nhưng khoảng cách của cả hai = 0. Sa Hạ gục đầu trên vai Tử Du để nghỉ ngơi.
"chị à, xíu nữa chị phải đi bệnh viện khám đó" cái con nhỏ mọt sách này dặn cái câu mà ai cũng biết là chuyện nên làm, Sa Hạ cũng không nói gì thêm. "nhưng mà..chúng ta gần như vậy, không sao chứ?" Tử Du quay sang hỏi Sa Hạ liền bị Sa Hạ dọng tay vào lưng, ôi trời, Sa Hạ bị thương đến nỗi đi không được mà lại đánh nó thốn như vậy.
Còn ba người ở đằng sau không biết Tử Du nói gì mà lại bị Sa Hạ đánh mạnh như thế nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
.
.
.
"e hèm.. cám ơn em vì hôm qua đã giúp tôi".
'không được, như vậy nghe thảo mai quá'
Một việc mà trước giờ Sa Hạ chưa từng làm đó là cám ơn người khác, bởi vì nàng không cần ai giúp đỡ gì nhiều. Cũng nhờ con bé họ Chu đó nên nàng mới về nhà được.
"việc hôm qua, cám ơn"
'không được, cám ơn gì nhạt quá, hay thử cười xem sao nhỉ?'
Sa Hạ đang cố nở một nụ cười, đã rất lâu rồi Sa Hạ chưa cười, luôn bày ra khuôn mặt băng lãnh đó nên việc cười vẫn chưa thể quen nỗi
"Dù sao hôm qua cũng cám ơn em vì đã cõng tôi ra xe" vừa nói vừa cười mỉm. Nay Sa Hạ nhìn ngắm bản thân trong gương rồi suy nghĩ
'mình xinh thật nha, cười lên là tuyệt, sao cha mẹ lại xinh ra đứa con gái xinh như mình vậy, hâhhaha' đang trong những suy nghĩ của mình thì ông quản gia mở cửa vào.
Vì quản gia Kim gõ cửa mãi mà không thấy cô chủ ra mở cửa, đứng chờ một hồi lâu nhưng chưa thấy cô chủ ra mở cửa thì mở cửa vào luôn. Vừa vào thì thấy Sa Hạ đang vừa soi gương vừa lầm bầm gì đó, cô chủ tập kịch cho trường sao?
Vì thấy ông quản gia đi vào mà chưa có sự cho phép của nàng thì nàng liền khó chịu.
"cô chủ xuống dùng cơm ạ!"
"tôi biết rồi, ông xuống trước đi".
"nhưng mà cô chủ" khi quản gia Kim chuẩn bị đi thì chợt nhớ cái gì đó rồi quay sang hỏi Sa Hạ.
"sao?"
"chân của cô chủ đã đỡ đau chưa ạ?"
"đỡ rồi nhưng ông đừng nói chuyện này cho cha tôi biết, rõ chưa?"
"tôi biết rồi" nói xong thì quản gia Kim rời đi.
Quản gia kim làm cho nhà của Sa Hạ từ khi con bé còn bé tí tẹo. Nên tính tìh của Sa Hạ như thế nào, đã gặp những chuyện như thế nào, quản gia Kim đều rõ nên cũng không lạ gì với cách nói chuyện của Sa Hạ. Quản gia Kim được ông Thấu rất tin tưởng. Từ miếng ăn, dọn dẹp, đều do quản gia Kim lo hết.
.
.
——-
hello cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satzu#tzusa