Chương 68

" Lâm Nhã Nghiên đã về đến đâu rồi?"
Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du không đoán được là mông vừa đặt xuống ghế tại biệt thự Tôn Gia lại bị hỏi về vấn đề khác không liên quan, một lượt cùng nhau nhíu mày lườm Danh Tỉnh Nam.
"Không còn gì vui hơn để hỏi à?"
"À thì...tôi chỉ muốn biết thôi."
"Tối cô ta cũng sẽ mò đến thôi.Dù sao thì từ sáng đã khởi hành trước rồi còn đâu." Chu Tử Du ghim cái ghim thức ăn vào miếng dưa hấu được cắt ra gọn nhẹ trên bàn, cho vào miệng và nhai.
"Tại sao hai người đến trưa mới khởi hành, để cho chị ấy đi trước?"Tôn Thái Anh nghi hoặc lườm lấy hai kẻ tình nghi.
"Ồ..." Chu Tử Du nhìn sang Thấu Kì Sa Hạ, thấy kẻ da mặt mỏng lại đỏ mặt lên vì xấu hổ, nó liền cười tươi với mọi người phân tán sự chú ý đổ dồn về nàng ấy."Chúng tôi đêm qua phải xử lý công văn cho ngày hôm nay nên đã thức rất khuya!"
Nói như vậy, ai mà không biết là ngụy biện, nhưng lại không có cớ gì để vạch mặt cặp đôi nên đành im lặng thôi.
"Du Trịnh Nghiên ở đâu rồi?" Thấu Kì Sa Hạ hỏi han.
"À, cả Bình Tỉnh Đào nữa."
Nghe chính miệng Chu Tử Du nhắc đến cái tên đó, nàng bất giác phải lườm lấy em một cái mà không biết tại sao, làm cho em sau đó như con rùa, phải thụt đầu ngược vào trong.
Danh Tỉnh Nam cười trừ, nhanh chóng trả lời thay cho Tôn Thái Anh.
"Họ đã đi ra ngoài mua vài thứ cho buổi tối hôm nay, một lúc nữa tôi và Thái Anh cũng sẽ như vậy...hai người muốn đi chung không?"
"Không, mệt lắm rồi." Thấu Kì Sa Hạ ngã đầu sang vai Chu Tử Du, lại rên rỉ thảm thiết."Mỏi lưng, lại còn buồn ngủ...em cũng mệt phải không."
"Ừm."
Nó gật đầu đồng ý với chị.
Danh Tỉnh Nam tặc lưỡi tiếc nuối, rồi đứng dậy khỏi ghế, mặc chiếc áo khoác dày lên người."Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi, Thái Anh."
"À, được.Đợi em ba phút, ra ngoài lấy xe trước đi." Tôn Thái Anh nhanh chóng thu dọn đồ của mình trên bàn, hấp tấp nói với người làm đứng phục vụ trong phòng khách của nhà mình."Lấy giúp tôi cái áo đi!"
Trước khi biến đi ra khỏi phòng cùng chị bạn, Thái Anh hình như đã thiếu cẩn thận, quên mất việc dặn dò về phòng nghỉ ngơi cho cặp đôi Chu Tử Du-Thấu Kì Sa Hạ.Và thế là họ cũng không di chuyển nửa bước trên chiếc ghế mềm để hỏi người phục vụ về phòng nghỉ, chỗ họ chọn là chiếc ghế sofa này.
Thấu Kì Sa Hạ mặc kệ có bao nhiêu người làm trong phòng lạ, nàng thản nhiên dựa dẫm vào Chu Tử Du, mở giọng than thở với em người yêu, nũng nịu cho em thấy thương mình.
"Lạnh quá đi mất..."
Em đưa bàn tay ra, Thấu Kì Sa Hạ lại đặt bàn tay nhỏ bé, khô lạnh của mình lên bàn tay ấm áp hơn của em, sau đó mãn nguyện cười.
"Ấm hơn rồi..."
"Chị mệt đến vậy, em giúp chị lên phòng nghỉ ngơi."
"Không được đâu.Lên phòng kín thì lại làm cái khác nữa!"
"... chị cũng ham hố dữ lắm ha?"
"Thật mà." Nàng đan tay vào tay của người yêu thật chặt, càng dụi vào em gần hơn nữa."Ở đây đi, em sẽ không ngại ôm lấy người ta chứ?"
"Còn không phải xung quanh có nhiều người làm hay sao?"
"Em sợ à?"
"Không."
Nàng hài lòng, giờ thì lập tức di chuyển chỗ ngồi, chọn chỗ ấm áp nhất lúc này cho mình, khôn ngoan là ngồi giữa hai chân của em, hai chân đặt lên đùi em, dựa hẳn đầu vào lòng ngực em để em có thể ấp lấy nàng, vậy thì không còn lạnh lẽo nữa.
Những người làm thấy cảnh ấy thì gượng mắt đến nổi phải cuối gục mặt xuống, không dám nhìn lên.
Chu Tử Du có chút thẹn, nhưng rồi thấy chị nhìn với đôi mắt trêu ghẹo, lại làm ra vẻ một người da mặt dày, mọi thứ xung quanh như chưa từng xảy ra.
"Muốn ngủ ở đây à?" Nó nheo nheo mắt, phì cười, cứ giống như đang giữ một chú mèo trong người, cảm giác quen thuộc hết mức, nghĩa vụ duy nhất là vuốt ve cho mèo ngủ đi.
Nàng gật đầu khẽ, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng được nhắm lại, chỗ của em là an toàn nhất...giường to và êm ái ra sao nàng cũng không cần đến nữa.
"Tử Du."
"..."
".....rất muốn gả cho em rồi."
Nói như vậy, rồi chị cười khúc khích, tự động trở nên im lặng, sau đó lặng lẽ ngủ đi trong khi cạnh bên tai chính là từng nhịp đập của trái tim người yêu.
Chu Tử Du lúc này mới nhớ lại chuyện đã hứa bắt đầu với gia đình nàng và cái người nào đó, trong lòng dù đã tự tin, vẫn thấy có gì đó lo lắng.Nếu như thua rồi, có phải sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận trách nhiệm với Thấu Kì Sa Hạ khó chìu chuông hay không?
Nó tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi, phải trả lại cho chị hai năm cực nhọc học tập chứ.
....
Du Trịnh Nghiên vừa mở cửa phòng khách Tôn Gia sau khi từ ngoài trở về thì giật mình nhận ra ở sofa có hai kẻ đang dựa vào nhau ngủ, từ hai cá thể mà thành một cá thể, không ngờ là vừa về đến chỗ trú lạnh đã gặp cảnh này, lòng lại càng nảy sinh ganh tị, từ đó mà lạnh hơn.
"Tỉnh Đào, qua đây xem cái này.Dẹp loạn giúp tôi!"
Nghe người kêu cứu, Bình Tỉnh Đào cũng xuất hiện ngay sau Du Trịnh Nghiên và cũng quan sát cảnh tượng bên trong vừa làm người ta không hài lòng.Cô bất giác lại nở nụ cười mà không hiểu lý do, vui vẻ, ôn nhu quay sang nói với Du Trịnh Nghiên.
"Họ đã đến rồi à? Còn ngủ như vậy...chắc là cả hai người đó đã mệt rồi."
"Có nghĩ là...nên dẹp họ ra chỗ khác hay không? Nơi đây không thiếu phòng để ngủ."
"Không đâu.Họ đang làm ấm không khí lên đó thôi."
Bình Tỉnh Đào nghiêng người, né tránh động chạm với người đứng trước mắt, cẩn thận nâng chân bước ra cửa thật nhẹ nhàng, trên gương mặt là nụ cười của mùa đông lạnh lẽo.
Du Trịnh Nghiên nhìn cặp đôi bên trong, thở dài rồi đóng cửa lại, bước ra ngoài theo sau Bình Tỉnh Đào.
Người con gái tóc vàng lại tiến thẳng vào cửa phòng chuẩn bị thức ăn của Tôn Gia, Du Trịnh Nghiên cũng lặng lẽ bước theo, lý do nào đó mà cả việc cùng nhau nâng bước đi cùng hàng cũng không dám, mặc dù về mọi mặt cả hai luôn ở vị trí tương đương nhau, người nhút nhát đi phía sau luôn là Du Trịnh Nghiên, cứ nhường cho Bình Tỉnh Đào đi cao hơn một bước.

Chuyện này còn không phải quá lạ lùng hay sao?Ai cũng có thể đi cạnh nhau được, với địa vị của Du Trịnh Nghiên còn có thể cùng đi đôi với nhiều người lừng lẫy danh tiếng, nhưng đối với Bình Tình Đào thì không dám sánh bước ngang hàng.
Thế mà, cái người đi phía trước cũng vẫn không thèm nhìn lại hay nói chuyện, cứ thản nhiên như bình thường, bước vào trong phòng rồi đặt lên bàn những túi đồ mình đã mua sắm, và Du Trịnh Nghiên cũng nhẹ nhàng lặp lại giống như vậy.
"Bình tiểu thư, chúng tôi phải làm gì với chúng ạ?" Vài người làm tiến lại, cuối đầu nhận việc.
Bình Tỉnh Đào đối với họ lại thân thiện hết mức, đưa tay vào túi lấy ra nhiều phần bánh mì kẹp, chia cho mỗi người một cái.
"Vất vả rồi, mọi người không cần làm việc, hôm nay tôi sẽ tự tay chuẩn bị!"
"...Tiểu...tiểu thư, cái này..."
"Mọi người lo lắng gì nữa, lạnh như vậy, ăn vào đi cho ấm bụng, vẫn còn rất nóng."
"Cảm ơn Bình tiểu thư."
"Phần còn lại mọi người giúp tôi ngay bây giờ đem chia cho số người còn lại trong nhà."
"Rõ rồi ạ."
Du Trịnh Nghiên nhìn gương mặt ôn nhu của Bình Tỉnh Đào, thoáng lại thấy ngưỡng mộ hết mức, cô ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng biết tại sao người ta mua nhiều bánh mì kẹp và cũng rất bất ngờ với lý do này.
Đợi khi tất cả đã không còn trong phòng, cô mới dám mở chuyện với người con gái luôn chung thủy với mái tóc màu nắng và nụ cười dịu dàng.
" Quả nhiên vẫn là Bình tiểu thư hiểu ý người ta nhất, kể cả người làm trong biệt thự cũng phải chăm sóc chu đáo.Đáng nể phục và học theo lắm!"
"Lại quá khen rồi.Người trong nhà thôi mà."
Bình Tỉnh Đào chuẩn bị từng thứ đã mua thật cẩn thận và mang chúng lên bàn để giải quyết, đều là phần về nấu ăn, nếu một tiểu thư đài cao mà nói biết nấu nướng thì là chuyện rất hiếm hoi, dù sao tay chân từ bé đã không vướng phải trầy xước, dầu mỡ sẽ làm bỏng da nếu như bất cẩn...do vậy, càng thấy rõ Bình Tỉnh Đào là người tự lập và còn chu đáo, tỉ mỉ thế nào.
Du Trịnh Nghiên lâu lắm rồi mới gặp người tài giỏi và khiêm nhường đến vậy, đương nhiên phải xem trọng rồi.
"Có cần tôi giúp hay không?"
"Không đâu, cứ để tôi chuẩn bị là được rồi..."
"Tôi đang nghĩ, ai có diễm phúc làm người yêu của cô...chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Nhắc đến vấn đề này, Bình Tỉnh Đào lại thấy tông giọng của mình trầm xuống hơn, nhưng vẫn còn cố định được nụ cười ấy trên môi.
"Ai ngờ trước được chuyện gì đâu.Tìm kiếm một người đã rất khó và tôi thì rất tệ trong việc chọn thời điểm."
Bình Tỉnh Đào đang nhắc đến chuyện với Chu Tử Du, Du Trịnh Nghiên đương nhiên hiểu từ đầu cho đến cuối, chỉ là vẫn thấy không hài lòng thôi.
"Nếu cho chúng ta chọn lại lần nữa, thì như thế nào?"
"Vẫn như cũ thôi.Tôi cũng sẽ không đến sớm hơn ai đó nữa, người ta thuộc về ai đó mà."
"Tôi cũng vậy, sẽ không đổi đối tượng đâu, mặc dù tôi đối với người ta đã là dư thừa rồi..."
"Thấu Kì Sa Hạ luôn xem trọng cô mà." Bình Tỉnh Đào tủm tỉm cười, lấy cái cốc để pha trà."Cô có muốn uống không?"
Là không biết hay là cố tình làm như mình không biết, còn có ý muốn khéo léo khác, Du Trịnh Nghiên lắc đầu từ chối và muốn được đi ra ngoài, cô hấp tấp đứng dậy rồi liền cuối đầu chào một cái thật lịch sự, rời mông khỏi ghế, nầng chân lên cao và bước ra khỏi phòng nhanh nhẹn.
Bình Tỉnh Đào sau đó liền tắt ngang nụ cười, đôi mắt có nhiều suy nghĩ hiện lên nhiều hơn, nhìn xuống lá trà mình cho vào cốc đăm đăm mà không cho nước nóng vào để pha, không biết lá trà có gì đặc biệt, để người ta phải đứng nhìn một cách suy tư đến vậy.
"Tỉnh Đào."
Đưa mắt nhìn ra ngoài, biết ngay Chu Tử Du đã bắt gặp bộ dạng vừa rồi của mình, cô cười trừ, thẳng người dậy, tươi tắn lên như bình thường.
"Chào em, đã thức rồi à? Thấu Kì Sa Hạ đã được dìu lên phòng chưa?"
"Chưa.Tỉnh Đào, Du Trịnh Nghiên vừa nói với chị điều vừa rồi, em không nghĩ là chị không đoán được tâm tư cô ấy !" Nó nhíu mày, giọng nhỏ lại, bước đến gần Bình Tỉnh Đào.
Chính xác là muốn lãng tránh đi, Bình Tỉnh Đào xoay lưng lại và tiếp tục công việc pha trà .
"Sao chị lại nói về Thấu Kì Sa Hạ? Chị làm vậy không khác gì là muốn đuổi khéo người ta đi."
"Em có muốn uống trà không?"
"... dù sao người ta cũng sắp phải đi rồi, có phải giữa hai người đã có xích mích hay không ? Chị hoàn toàn lạnh nhạt với cô ấy và cô ấy thì như cố gắng cầu hòa."
Bình Tỉnh Đào vẻ mặt chịu đựng, nhắm mắt lại lấy tinh thần rồi lại mở mắt ra thật bình tĩnh, điềm đạm nở nụ cười một mùa của mình.Lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.
"Em có muốn uống trà không?"
Chu Tử Du chớp chớp mắt, nó biết mình cũng đang bị đuổi khéo, cười lạnh một cái rồi nó lắc đầu từ chối, giống với Du Trịnh Nghiên, sau đó phải gọn gàng bước ra ngoài trả lại chỗ làm việc cho người ta.
Bình Tỉnh Đào sau đó thở một tiếng nhẹ nhàng, quay lại với chỗ vừa mua sắm, để chuẩn bị bữa tiệc thật nhiều thức ăn cho người còn vài giờ cuối cùng để ở lại.
Chu Tử Du không biết từ đâu mà Thấu Kì Sa Hạ lao ra giữa cửa chặn lại , áp người vào nó rồi ấn môi lên môi nó, đẩy nó lùi vào trong phòng lần nữa, chị bạo gan hôn người yêu cuồng nhiệt trước mắt Bình Tỉnh Đào, giữ nó trên chiếc ghế ấy rồi hôn như thể đã mười năm không được hôn lấy môi nó, nhớ nhung đến tột độ, lưỡi cuồng nhiệt làm loạn trong khoang miệng đối phương.
Bình Tỉnh Đào giật mình vì bất ngờ, nhưng sau đó nhắm chặt mắt lại và xoay lưng đi để né tránh, nếu như chầm chầm nhìn vào một cặp đang âu yếm nhau thì rất mất lịch sự.
Thấu Kì Sa Hạ cắn môi dưới Chu Tử Du, chấm dứt âm thanh va chạm mị hoặc của môi lưỡi vang trong phòng, liếc nhìn Bình Tỉnh Đào, nở nụ cười chào hỏi trên đôi môi sưng đỏ.
"Chị đang bận à? Xin lỗi, em nghĩ trong phòng này không có người."
Rõ ràng là ý muốn trêu người khác, Bình Tỉnh Đào cũng nhận biết được mình bị cái người đó mang ra để trêu ghẹo, nhưng vẫn không tức giận, cô nở nụ cười thân thiện, cầm cốc trà lên, hỏi thăm tình cảm.
"Thấu Kì Sa Hạ, em có muốn uống trà hay không?"
Nàng nghe xong câu hỏi, nhíu mày.
Nhìn vào phản ứng của Bình Tỉnh Đào và đánh giá vài thứ...cái người con gái tóc vàng ấy, đầu óc lanh lợi, lời nói ra có hơi sâu xa nhưng tâm tư không quá khó đoán, giờ thì nàng biết rồi.
Chu Tử Du ngỡ ngàng nhìn Thấu Kì Sa Hạ, nàng là cố tình hôn nó để cho người ta thấy, nhưng, tác dụng là gì đây ? Âm mưu gì đó ?
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satzu