#20
"sana, sana. dậy đi nào."
chou tzuyu khẽ lay người cô gái nhỏ, nhìn nàng nhíu nhẹ mày, sau đó vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ say thì lại bật cười.
em rời khỏi giường trước, ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. cho đến khi mùi thơm từ trứng và bánh mì nướng dần len lỏi vào trong cánh mũi nàng, thì sana mới lờ mờ tỉnh dậy.
nàng nghe được tiếng lách cách, nhưng nhìn đến chăn ấm đệm êm thì có chút không nỡ. mắt hơi hé ra, sau đó lại nhắm lại ngay. nàng không muốn dậy, bây giờ đến cả đồ ăn cũng không thể nào kéo nàng dậy đâu.
trừ khi...
"tzu!"
nàng giật thót tim, hai tay vội vàng vòng qua cổ của em. nhìn tzuyu bế bổng mình lên như vậy, gương mặt nàng lại dần trở nên phiếm hồng. minatozaki sana đặc biệt nhẹ nhàng, thân thể tựa như mây hồng, chou tzuyu thực sự rất thích.
"chịu tỉnh rồi sao?"
"ừm...không muốn, thả em xuống, em còn muốn ngủ."
sana nhõng nhẽo, môi hơi bĩu ra, mắt vẫn díu díp lại. nàng không thể nào bước xuống giường trong cái thời tiết này được. nắng ấm áp, lại thêm điều hoà man mát thổi, thực sự là một ngày lí tưởng để đi nghỉ dưỡng.
nghỉ dưỡng...?
dậy sớm...?
a!
"chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng sao?"
"đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi nghỉ dưỡng."
chou tzuyu vừa đáp lại tiếng reo hò của nàng, tay cũng nhanh chóng xốc lên tấm chăn mỏng trên giường. nàng đỏ mặt, hai tay câu lấy cổ của em trong khi tzuyu đã bế nàng lên. ừm, có vẻ quá ngọt ngào cho một buổi sáng rồi.
những nụ hôn nhẹ được rải lên khắp gương mặt xinh xắn, cho đến khi sana giãy dụa thì tzuyu mới ngừng lại. em đẩy nàng vào phòng tắm, sau đó lại ra ngoài làm bữa sáng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
hơn mười lăm phút sau, sana như một cục bông nhỏ tràn đầy năng lượng mà bay vào trong lồng ngực của em. nhìn cái môi chu chu ra khiến em không kiềm được lòng, theo thói quen đưa tay lên véo nhẹ làm nàng la oai oái.
tiếng hừ mũi hờn dỗi của người lớn hơn khiến cho tzuyu bật cười. em luôn thích minatozaki sana như vậy, một người không có phiền muộn trong lòng, một người luôn là chỗ dựa tinh thần cho em trong những lúc em mệt mỏi nhất.
"ngoan nào, ăn nhanh rồi chúng ta soạn đồ đạc để đi đến khu nghỉ dưỡng nhé."
"em biết rồi mà."
bây giờ, sana lại đang lúi húi với cái vali của nàng. tzuyu hứa sẽ đi tới hai tuần, vậy nên nàng cũng phải chuẩn bị nhiều đồ một chút. một cái vali to và một vài thứ đồ cần thiết nữa. dù mấy thứ đó đều để vào vali của em.
"vợ ơi, em xong chưa?"
nàng ngượng ngùng nhìn ra phía cửa, chou tzuyu mặc một cái sơ mi cộc tay rộng thùng thình, bên ngoài còn có hoạ tiết hoa lá nữa. nhìn thoáng qua thật giống một con người thích chơi thể thao, lại còn rất năng động.
nhưng mà tự dưng em gọi "vợ ơi" như vậy, nàng thật sự có cảm giác ngại ngùng. đương nhiên, hai người kết hôn rồi, cái gì cũng làm rồi, gọi vậy là bình thường. chỉ là, sana cũng biết ngại đó.
ngại là một chuyện, chứ còn thích là chuyện khác. nàng thích được em gọi như vậy. nên cách gọi này sẽ được chấm 10/10 điểm.
khi đến căn biệt thự mà tzuyu đã thuê sẵn, sana không khỏi thốt lên một tiếng "a" đầy bất ngờ. không gian trong căn biệt thư này mang theo hơi hướng ấm áp, đã vậy còn có cả một bể bơi riêng ở trong khu vườn nữa.
thực sự rất hợp cho một cặp đôi mới cưới.
"sana ngồi đó đi, tzu đi xếp hành lý rồi ra với em ngay."
"hông, em xếp với tzutzu cơ."
nàng lon ton chạy theo tzuyu, bởi vì cả hai sẽ nghỉ dưỡng khá lâu, nên nàng cũng phải xếp dần quần áo của cả hai vào tủ. cho đến khi dọn xong, chỉ còn lại hai bộ quần áo trên giường thì nàng mới thở phào rồi nằm ẹp xuống bên cạnh hai bộ quần áo kia.
tzuyu nhìn thấy nàng xếp ra hai bộ đồ đôi cho hai người, sau đó lại cười đến xán lạn. em ngồi ngay cạnh nàng, tay đưa ra xoa xoa tấm lưng mềm mại của vợ nhỏ. nàng khẽ thở một chút, sau đó bắt lấy tay của em.
"đi chơi nha, đừng có làm bậy!"
chou tzuyu nghe xong, hơi bĩu môi bất mãn với lời nói của nàng. em đã làm gì đâu nào, có lòng xoa bóp cho vợ đỡ mệt cũng bị nàng ấy mắng nữa. ôi, chou tzuyu cảm thấy ý tốt của mình bị rũ bỏ.
minatozaki sana nhìn em diễn một màn kịch, cảm giác như chou tzuyu có thể bỏ việc ở công ty rồi nhảy sang làm một diễn viên là được rồi. cũng có phải nàng mắng mỏ gì đâu, lại bắt đầu ăn vạ đấy.
"đừng xụ mặt như vậy."
nàng tiến lại gần, ngồi lên đùi em rồi hôn chóc chóc lên cái môi đang trề ra của chou tzuyu. hừ, sao lại có cảm giác giống như quay về hồi cấp ba, mình để cho tzuyu nhõng nhẽo đòi hỏi những cái hôn môi nhẹ nhàng nhỉ-?
chưa kịp nghĩ xong, sana đã hoảng hốt bám vào vai của em. hai mắt nàng từ trừng lên đã trở thành nhẹ nhàng nhắm nghiền. sana bị tzuyu hôn đến mềm cả người, chỉ còn cách nương theo nụ hôn của em để không bị em trêu chọc.
đáng lẽ là sẽ có cả mấy bước sau nữa, nhưng sana đã nhanh chóng giữ lấy tay trái của em rồi. mắt nàng hơi phiếm hồng, môi mỏng lại nhếch lên tạo cho người cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
chou tzuyu thầm nghĩ, không phải bây giờ thì cũng là một ngày trong tuần mà thôi. vậy nên minatozaki sana mới được buông tha, chỉ là, nàng lại không biết em đang suy nghĩ gì mà thôi. dù sao thì tzuyu cũng là một con sói con, và sói con này chưa được sana cho ăn gần một tuần rồi.
nhìn vợ mình còn có chút thất thần, tzuyu liền yêu thương hôn lên khoé mắt của nàng. điều này khiến cho sana cảm nhận được ôn nhu của em, không tự chủ được mà cười thành tiếng.
"trước tiên phải đến nhà hàng ăn trưa đã. sau đó chúng ta có thể về để em xuống hồ bơi chơi, hoặc là cùng nhau đến tiệc trà. em thấy cái nào ổn hơn?"
"em muốn đến tiệc trà."
thật ra minatozaki sana muốn xuống hồ bơi, nhưng nàng biết chou tzuyu rất thích những loại tiệc giống thế này. một chuyến đi chơi phải hai người cùng vui mới đúng chứ, phải không?
ấy thế mà chou tzuyu hoàn toàn không hứng thú với bữa tiệc trà này. em nhìn sana phồng má, hiểu rằng nàng đã chán rồi nên gấp lại quyển sách đang đọc của mình.
"sana, em không chán sao?"
"không chán mà."
"thật tiếc quá, tzu lại muốn về rồi. có lẽ hôm nay tzu muốn đi bơi hơn."
nhưng là,
"này! chou tzuyu, không phải chị nói muốn đi bơi sao? làm gì có ai nói vậy rồi ngồi trên bờ phơi nắng cơ chứ?!"
sana tức giận vẩy nước lên bờ, khiến cho tzuyu phải tránh sang một bên. em đẩy gọng kính râm lên, nhếch môi trêu chọc sana.
"bây giờ tzu đột nhiên nghĩ lại rồi, chỉ muốn ngắm em thôi."
nàng mím môi, đi đến một góc của bể bơi rồi ngâm mình ở đó. chou tzuyu nhìn cô gái nhỏ kia hờn dỗi vu vơ, lủi thủi một mình thì lại không kiềm được mà thở dài một hơi.
thật là, đáng yêu quá đi mất.
tzuyu đi đến bên kia bể, trực tiếp đem cơ thể nàng ôm lên. sana bị bế lên như vậy, hoảng hốt choàng tay qua cổ em. nàng khẽ rít lên.
"tzu làm sao...á!"
cả hai người đều ở dưới hồ bơi, khi ló mặt lên còn ho vài cái. sana hơi choáng váng, nhìn vợ mình ở trước mắt vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, lại âm thầm cảm thán, có phải người này đẹp quá rồi không?
"sao vậy, không phải chúng ta đều ở bể bơi rồi ư?"
"không...không có gì."
nàng đỏ mặt, hơi tránh né gương mặt của em. nhưng là, không ai có thể che giấu được đôi tay nhỏ đang hơi sờ soạng vùng bụng của chou tzuyu.
dù có hơi mờ mờ, nhưng vẫn cảm nhận được cơ bụng của tzuyu. nàng lại ngẩn người, có chút săn chắc, sờ lên cũng thật thích.
"sana, đừng mê muội như vậy. nếu muốn thì chúng ta có thể để dành cho buổi tối cơ mà."
cái gì mê? cái gì muội? tối nay làm cái gì?
"a! em xin lỗi. cái này, em..."
"em thích sao?"
"không có!"
nàng ré lên, sau đó vẩy nước lên người em. hai người cứ thế đùa qua đùa lại, mặt minatozaki sana đã sớm đỏ bừng rồi, nhưng vợ nàng như vậy làm sao có thể không mê cơ chứ?!
"bảo bối, nói dối như vậy không phải điều tốt đâu."
"không có, không có mà! em chỉ vô tình chạm vào thôi!"
sana ngại ngùng trốn lên trên, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi chạy thẳng vào phòng tắm, để lại chou tzuyu vẫn còn mang trên môi nụ cười châm chọc kia.
ừ thì, ai mà chẳng biết nàng mê em.
--------------------------------------------
CHÚC AE 25/12 VUI VẺ NHA=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top