#12
"em không uống đâu."
chou tzuyu nhăn mặt, dùng tay đẩy đẩy cốc thuốc mà minatozaki sana đang bắt mình uống. điều này cũng khiến cho chính sana phải bất lực. em đã 16 tuổi đến nơi rồi, thuốc này đắng có một tí mà đã bĩu môi lên. thế mà suốt ngày chê nàng!
"tzutzu ngoan, uống đi còn khỏi bệnh."
"đắng lắm, em thà sốt tiếp còn hơn."
em tránh khỏi cốc thuốc của nàng, trùm chăn lên rồi trốn trong đấy mà không nhìn đến gương mặt của sana trông như thế nào. ai đời người yêu nàng ốm lại còn biến thành cái dạng trẻ con này cơ chứ?
thật không tin được, không thể tin được là có một ngày chou tzuyu có thể dễ thương đến như vậy!
sana mỉm cười, đi đến bên cạnh cái cục đang nhô lên ở trên giường rồi ấn ấn vào lưng em. chou tzuyu biết cả đấy, nhưng cũng hiếm lắm mới được làm nũng với chị người yêu, em phải tận dụng thời cơ mới được chứ?
"đi mà, em không uống là chị buồn đấy."
ngón tay trắng mềm chọt chọt vào người em một lúc lâu, cộng thêm cái giọng nói mềm mại nghe như đang rót mật vào tai của nàng làm cho em mủi lòng. cũng phải, sana ngọt ngào như thế nào, sao mà em không biết cơ chứ?
tzuyu cuối cùng vẫn phải giương cờ trắng đầu hàng, kéo xuống lớp chăn dày trên đầu mình rồi cầm lấy cốc thuốc. nhìn sana một lát, sau đó em hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt uống hết số thuốc đã được pha loãng với nước trước vẻ mặt mong chờ của nàng.
xong xuôi, em mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp nay đã nhăn nhúm lại. sana khẽ nhích nhích người sang với em người yêu nhỏ, nàng để cho tzuyu dựa vào người mình một lúc.
em vùi mặt trong mái tóc mềm của nàng, mùi sữa tắm quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào trong cánh mũi, khiến cho đôi mắt của em lim dim. và trước khi em thiếp đi, nàng vẫn nghe rất rõ được lời nói nũng nịu của em.
"sana, đêm nay ở lại đây với em nhé? bố mẹ em đều bận mất rồi."
"được rồi, chị sẽ ngủ lại đây với em mà."
thật ra bố mẹ em còn lo hơn nữa, họ nói họ có thể huỷ lịch bay để ở nhà chăm sóc em. nhưng mà tzuyu đâu có chịu, em muốn được sana chăm sóc cơ. vậy nên tzuyu mới cứng đầu, nói rằng bố mẹ cứ làm việc của bố mẹ đi.
em thầm thở phào một hơi, bố mẹ chou mà biết họ mới bước chân ra khỏi cửa nhà, em đã gọi điện thoại làm nũng với sana để nàng ấy sang đây thì thật ngại mà.
sana cuốn lấy vài lọn tóc của em, nhìn em dần dần ngủ ngoan trong lòng mình thì mới yên tâm. đúng vậy, chou tzuyu mỗi lần bị sốt hay cảm đều sẽ trở nên rất đáng yêu. và mỗi lần như vậy thì sana đều không thể nào từ chối em được.
mà khoan, thật ra em cũng chẳng cần phải bị bệnh hay gì thì nàng vẫn sẽ đáp ứng những điều em mong muốn thôi. bởi vì nàng thật sự thích em rất nhiều, nên sẽ không có chuyện nàng từ chối chou tzuyu của nàng đâu.
nàng ngồi im một lúc, chắc chắn rằng tzuyu đã ngủ yên thì mới an tâm chỉnh lại chăn cho tzuyu, hôn nhẹ lên trán em rồi mới bước ra khỏi phòng của người yêu nhỏ.
tiếng cửa vừa khép lại thì cũng là lúc tzuyu mở mắt. em chạm nhẹ vào phần trán nơi mà sana vừa mới hôn lên, khoé môi không tự chủ được mà kéo lên một nụ cười tươi tắn. nếu nàng cứ như vậy thì em sẽ chết chìm trong mật ngọt mất.
còn bây giờ, sana đeo lên chiếc tạp dề, nhìn quanh phòng bếp một lượt rồi hạ quyết tâm. lần này, nàng sẽ thành công với việc nấu cháo cho người yêu của mình.
sana đã loay hoay ở dưới gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng xong rồi. hài lòng nhìn nồi cháo không bị cháy giống như những lần trước, nàng hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên.
"tzutzu, dậy thôi nào."
nàng mở toang cánh cửa, thấy tzuyu đang ngồi ngẩn ra trên giường thì bật cười khúc khích. đây còn không phải là mới ngủ dậy sao? nhìn cũng dễ thương ghê.
em lơ ngơ nhìn nàng, sau đó dang ra hai cánh tay của mình. sana theo thói quen lại chui vào lòng em. nàng vùi khuôn mặt của mình trong cái ôm ấm áp mà không để ý rằng tzuyu đang nhìn chằm chằm vào tay mình.
"sana, tay chị làm sao vậy?"
cẩn thận nâng lên bàn tay trắng mềm của nàng, tzuyu nhìn thấy hai, ba vết xước nhỏ trên ngón tay, lại còn có cả một miếng băng cá nhân dán ngay ngón cái nữa. đây là cái gì?!
"không...không sao."
sana giật mình, rụt tay lại nhưng không may đã bị em giữ lấy. nàng ngẩng đầu, nhìn em đầy lo lắng. còn không phải do nàng sợ em giận hay sao, chứ bình thường nàng đã oà khóc mà mách với em rồi.
"tay chị thành ra thế này mà không sao?"
"chỉ tại chị muốn nấu cháo cho tzu thôi mà."
tzuyu nhướng mày, vừa nhìn tới cái bĩu môi của nàng, vừa cẩn thận xoa lên tay nàng. sana cảm nhận được sự ân cần đến từ em, lại xen lẫn một chút cảm động mà khiến cho sống mũi nàng cay cay. ai mà hiểu được tại sao nàng lại muốn khóc chứ, đến cả sana còn không hiểu cơ mà.
còn về phía chou tzuyu, em nghe tiếng nàng sụt sùi thì không khỏi hoảng loạn. em đối diện với việc nhìn sana khóc cũng không được tính là ít, phải gọi là thường xuyên luôn rồi. nhưng mà điều đó cũng không ngăn em lo lắng được.
"sana? chị khóc sao?"
"không có, em nhìn xem, chị tự sát trùng rồi đấy. mấy vết này nhỏ xíu, không cần lo đâu."
giọng nàng có hơi run, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, em mới có thể thở dài một cách nhẹ nhõm được. đương nhiên rồi, chỉ cần sana không khóc, bất cứ thứ gì em cũng sẽ làm.
"được rồi, chúng ta ra ăn cháo mà chị nấu nhé?"
sana gật gật đầu, để em cầm tay mình bước ra ngoài. nhìn mà xem, trông cứ như nàng mới là người bị bệnh ấy chứ chẳng phải tzuyu đâu.
nàng biết tzuyu rất ngoan, là kiểu người không thích nói chuyện trong khi đang ăn. nhưng mà sana cũng có chút mong chờ chứ, nàng muốn nghe em nhận xét về đồ ăn mình làm mà.
không thấy em nói gì suốt cả bữa ăn, sana cũng không muốn phát ra thêm tiếng động nào. có phải do cháo nàng làm không ngon không, bởi vì trông em chẳng hề có một chút phản ứng nào giống như là yêu thích nó cả.
nàng cũng ăn mà, vị cũng ổn, nhưng có lẽ nó không hợp với khẩu vị của em nên em ấy mới không nói gì với nàng. nghĩ vậy, sana lại tự cảm thấy buồn trong lòng. nhưng chưa kịp buồn được lâu, tzuyu đã lên tiếng để cắt đi dòng suy nghĩ của nàng.
"em muốn ăn đồ sana nấu nhiều hơn."
"hả?"
"em nói, em muốn ăn đồ sana nấu nhiều hơn nữa."
"vậy là..."
"ừ, cháo sana nấu ngon lắm nha."
tzuyu mỉm cười, xoa xoa đầu nàng khiến cho sana đỏ mặt. vậy là em ấy thích đồ ăn nàng làm! nhưng còn chưa xong đâu, vì nàng đã nghe thấy em ấy tiếp tục nói gì đó rồi.
"nhưng mà sana biết không, nếu việc nấu ăn có thể làm tay chị bị trầy xước thì em nghĩ là không cần thiết nữa."
"nhưng mà nếu không biết nấu ăn, vậy sau này cưới chị về thì em sẽ phải nấu đó."
nàng lắc đầu, cái này không được, nếu sau này chou tzuyu mỗi ngày đi làm đều mệt mỏi, xong rồi việc nhà cũng suốt ngày đến tay em thì làm sao mà em có thể vui vẻ sống bên nàng được?
"không sao, mọi thứ cứ để em lo đi. sana sau này...chỉ cần quản lý em là được rồi."
một nụ hôn nhẹ lên má của sana thay cho lời trấn an. tzuyu luôn như vậy, luôn biết cách xoa dịu nàng và điều đó là tất cả những gì mà nàng muốn.
gu người yêu của nàng vốn dĩ không có. nàng chỉ biết rõ rằng ngay từ nhỏ, kể từ khi em nói sau này em sẽ kết hôn với nàng, thì nàng đã xác định rằng cả một đời này của mình sẽ thuộc về chou tzuyu rồi.
"tzuyu này, kết hôn với em là một điều rất tuyệt vời đó em biết không?"
"nhưng chúng ta còn chưa kết hôn mà?"
"chưa thì sau này cũng sẽ kết hôn thôi. em định bỏ trốn hả?"
"không, đương nhiên là không rồi. em nói là em sẽ kết hôn với sana, lời này em không muốn rút lại."
bởi vì em thật sự yêu chị.
nói rồi, tzuyu chủ động dọn bàn ăn, hai bên tai em đỏ bừng và hành động của em cũng có phần luống cuống hơn so với bình thường. chỉ là tzuyu không thấy, vẻ mặt của minatozaki sana lúc này có bao nhiêu phần hạnh phúc mà thôi.
"tzuyu này, chị thích em nhiều lắm đấy." - nhiều đến nỗi chị đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu đi em.
"vậy thì sau này phải biết cẩn thận hơn đấy, chị mà cứ bị xước tay như hôm nay thì em sẽ..."
em sẽ thực sự đau lòng.
"hả, em làm sao cơ?"
"không, không có gì đâu."
mặc dù nàng vẫn rất tò mò với vế sau của câu nói, nhưng em đã không muốn nói thì thôi vậy. sana không bỏ cuộc đâu, nàng biết em không phải người thích nói lời ong bướm, vậy nên nàng sẽ chờ một ngày nào đó, một ngày mà tzuyu có thể nói ra những điều em thật sự muốn nói với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top