Tâm tư...

Tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu em mất rồi. Giá như... giá như ngày ấy tôi dũng cảm nói lên tình cảm của mình. Nhưng tất cả đã muộn rồi... phải không Sana?

Tôi quen em khi cả 2 đang học cấp 3. Ấn tượng chung của tôi về em khá tốt: là 1 cô nhóc rất đáng yêu, trông như chú sóc nhỏ vậy. Tôi đã từng rất ấn tượng với giọng nói trong trẻo của em, khi em giới thiệu tên của mình- Minatozaki Sana... Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.

Lúc ấy, có lẽ em sợ tôi lắm, vì tôi nổi tiếng là "cục đá lạnh" của trường. Nhưng không ngờ, "cục đá" ấy lại rung động trước cô nữ sinh Sana. Em biết không? 1 thời gian dài, tôi đã tìm hiểu về gia thế của em, sở thích của em, những thứ về em dù nhỏ nhất. Rồi, tôi đã chủ động bắt chuyện với em, cảm giác lúc đó, nó hạnh phúc lắm Sana à! Em cũng đã dần hết ác cảm với tôi, nói chuyện và giao lưu với tôi nhiều hơn.

Những năm tháng sau đó thật sự là những năm tháng hạnh phúc và đầy ắp những kỉ niệm. Được tiếp xúc với em, được yêu thầm em, được hiểu hơn về tính cách của em, đó là niềm vui của tôi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện rằng : Em là 1 con người vui tính, dễ hòa đồng tuy có hơi hậu đậu. Trong mắt người khác, nó có thể ngốc nghếch, nhưng đối với tôi, đó là đặc điểm giúp em không bị lẫn lộn giữa hàng triệu người, giúp em là chính mình.

Em phải biết rằng, em là duy nhất giữa hàng triệu con người

Một trong một triệu, em là người duy nhất trên thế giới này

Em là một kiệt tác của tạo hóa, em là một người hoàn hảo"

( Trích "One in a million" - TWICE )

Nhưng thân với nhau không có nghĩa là không có cãi nhau. Tôi và em gây nhau suốt ngày, như nước với lửa vậy. Rồi em khóc, vì tôi không chịu lắng nghe em nói. Có thể lúc ấy em cảm thấy tôi đáng ghét lắm, nhưng tôi cũng nhận ra rằng: Nhờ những trận cãi vã ấy mà tôi biết em nhạy cảm và mong manh đến nhường nào, rồi tình yêu của tôi dành cho em cứ như vậy lớn dần theo năm tháng.

Ngày đầu gặp gỡ, tôi không cảm thấy điều gì đặc biệt cả

Nhưng rồi từng ngày trôi qua, chúng ta cứ thế gây gổ lẫn nhau

Tôi lại nhận ra em thật mong manh

...

Giống như một quả bóng, trái tim tôi cứ ngày càng căng tràn hơn

Liệu nó có nổ tung với những cảm xúc này không"

( Trích "Turtle" - TWICE )

Thấm thoát đã hơn 3 năm kể từ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, cũng là lúc ta sắp xa nhau để bước đi trên con đường mình đã chọn. Ước mơ của em thật đẹp, em muốn làm giáo viên để dạy cho những người không được đi học hay bị tật nguyền. Em hỏi về ước mơ của tôi, tôi muốn làm 1 bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Em cười tít mắt, em đã từng nói rằng em rất muốn thấy tôi mặc áo blouse trắng, khi tôi đã trở thành một bác sĩ thực thụ.

Tôi đã từng vạch ra rất nhiều kế hoạch cho tình yêu của chúng ta. Nhưng có lẽ, tất cả đều là một quyển sách đẹp đẽ không hồi kết, nhỉ?

Tôi muốn biết làm thế nào tình yêu có thể ngọt ngào như kẹo được nhỉ

Tôi muốn biết cái cảm giác hạnh phúc như thể bay bổng lên trời cao là như thế nào

Tôi muốn biết tình yêu là gì, cảm giác được yêu ra sao

Tôi muốn biết điều gì có thể khiến cho em mỉm cười cả ngày

( Trích " What is love?" - TWICE )

Ngày liên hoan chia tay, là một ngày đầy nước mắt của 2 ta. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa tiệc, em bỗng kêu tôi chở em ra bờ sông. Sông Hàn về đêm thật đẹp, khung cảnh trong ánh đèn của Seoul về đêm thật thơ mộng. Trong lúc tôi vẫn còn mải mê ngắm cảnh, em bỗng xoay người tôi lại, lúc này mắt tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói... Em đã tỏ tình với tôi. Những lời nói chân thành ấy, nó sẽ mãi được tôi khắc ghi trong tim. Nó sẽ vang mãi bên tai tôi như cuộn băng cassette chạy mãi không ngừng. Tiếng xe cộ về đêm dù ồn ào thế nào nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch vào khoảnh khắc đó. Nhưng trái với mong đợi của em, tôi đã từ chối tình cảm của em. Những lời nói của tôi chắc hẳn là những mũi gai đâm vào tim em. Thật tình lúc đó, tôi không hiểu vì sao mình lại từ chối, nhưng bây giờ tôi rất hối hận vì đã nói ra những lời đó. Lúc ấy, tôi chỉ muốn thử thách em 1 chút thôi, nhưng không ngờ, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự định của tôi.

"Cố lên nào em ơi,

Cố lên nào em ơi

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi,

Là con gái không nên dễ dàng trao gửi trái tim mình như vậy"

( Trích "Cheer up" - TWICE )

Nhưng, tôi phải chăng đã quá ngu ngốc khi nói như vậy?

Tôi đã quá ngu ngốc vì không hề biết rằng

Em đã đau khổ đến nhường nào

Đôi mắt em nhìn tôi

Là đôi mắt là kiềm giữ quá nhiều nước mắt

Tình yêu em dành cho tôi không có  yêu cầu gì

Vào lúc đó, tôi không nhận ra tình yêu ấy quý giá như thế nào

Em không biết rằng tôi đã hối hận biết bao nhiêu khi để em ra đi"

( Trích "Precious Love" - TWICE )

Có lẽ em đã khóc, khóc rất nhiều khi tôi từ chối em. Nhưng em đâu hề biết rằng, tôi rất yêu em, rất nhiều là đằng khác, chỉ là, tôi không đủ can đảm để nói ra...

Đêm hôm ấy, tôi lặng lẽ rời Seoul để bay về Mỹ, nơi tôi bắt đầu và cũng có lẽ sẽ là nơi kết thúc tất cả. Tôi đã cố gắng quên em đi và học tập thật tốt, để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ của mình. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, đâu đó trong tâm trí tôi, vẫn tồn tại hình ảnh của Minatozaki Sana, hình ảnh lúc em khóc đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều...

To be continued...

................................................................................................................................................................

Một số lưu ý

* Đây là lần đầu mình viết truyện, có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua và đóng góp để mình viết tốt hơn. Mình dựa trên lời bài hát của TWICE để viết.

* Nơi đây dành cho các bạn ship Satzu, ai không thích thì click back về nhé

* Đây là fic SE, readers chuẩn bị tinh thần nhé.

* Khi đọc, các bạn bậc nhạc lên (đính kèm ở đầu chap) để cảm xúc được trọn vẹn hơn nhé.

*Các bạn đọc xong hãy cho ý kiến và vote cho fic (đừng đọc chùa tội mình)

* Các bạn có thể yêu cầu truyện, mình sẽ cố gắng đáp ứng nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc

~ TRÂM~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top